Lộ Giai Kỳ quyết tâm đến mức sáng hôm sau dậy từ rất sớm. Đích thân cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh. Muốn một tháng còn lại, dùng hết tình yêu của cô làm cho anh cảm động.
Tìm những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cô quyết tâm làm một bữa sáng ngọt ngào cho anh. Hết nhặt rau lại sắc thịt, cô muốn làm cho anh một phần cơm trộn vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Dồn hết tâm sức vào bữa ăn chỉ mong anh có thể cảm nhận được tấm chân tình của cô, cho cô một cơ hội được ở bên cạnh và yêu anh.
Cơm trộn thơm ngon và rau củ bắt mắt, cô tỉ mỉ đặt cả tâm huyết vào trang trí hộp cơm thành hình trái tim, không quên thêm chút mè rang cho món ăn thêm thơm ngon và bắt mắt. Cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, cô mới đóng nắp hộp cơm và cho vào túi.
Tuy là tiểu thư quyền quý nhưng từ nhỏ cô đã được Từ Mỹ Mỹ dạy cho cách nấu ăn. Có chút không thích bộ môn này nhưng giờ cô lại cảm giác rất thú vị. Hóa ra, nấu ăn cho người mình yêu lại mang một cảm giác lạ lẫm và hạnh phúc đến vậy. Nghĩ đến đây, cô thật sự đã nợ mẹ lời cảm ơn rồi. Đặt thêm hai phần cơm lên bàn ăn, Giai Kỳ dặn người làm khi nào ba mẹ xuống nhà thì đưa cho họ. Cho dù muốn làm cơm cho ai thì vẫn là nên nhớ đến ba mẹ mình trước tiên.
Sảnh hành lang lớp học yên ắng vô cùng. Lộ Giai Kỳ hôm nay là muốn đến sớm một chút, tranh thủ khi lớp học chưa có ai liền lén lút bỏ hộp thức ăn vào hộp bàn mà anh hay ngồi. Cầu mong sao hôm nay anh vẫn như thói quen cũ ngồi ở vị trí này. Không khí lớp dần náo nhiệt hơn, từng người từng người một xuất hiện. Doãn Trạch Dương mãi đến sau mới thấy bóng dáng. Nhìn theo bóng anh, Lộ Giai Kỳ thở phào khi anh ngồi vào vị trí cũ. Doãn Trạch Dương bỏ balo vào ngăn bàn, cảm thấy vật cản liền nhíu mày.
Anh cầm hộp cơm ra ngoài nhìn mà trái tim cô như muốn đứng lại. Không biết Doãn Trạch Dương đã nghĩ gì mà anh nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên tay. Một lúc sau, anh cầm theo hộp cơm tiến lại bàn cô.
-Lộ Giai Kỳ, đi theo tôi!
Cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ gật đầu, Trương Yên Nhi kế bên nhìn cô lo lắng. Giai Kỳ ánh mắt chắc nịch làm bạn thân mình yên tâm rồi bước theo anh. Tới sân thượng của trường, nơi đây cao đến mức khiến người khác sợ hãi. Ngôi trường quốc tế này cao tận 25 tầng. Nhìn xuống thôi cũng đã cảm thấy hoa mắt. Vậy mà Doãn Trạch Dương lại dám đứng ngay lan can không chút sợ hãi, anh để mặc cho gió thổi vào cơ thể mình, từng loạn tóc một bay theo khiến hình ảnh anh trông thật thư sinh và lãng tử.
-Cậu gọi mình có chuyện gì sao?
-Hộp cơm này là của cậu?
-Làm sao cậu biết?
-Nắp hộp khắc chữ Lộ Viên, chẳng phải là tên biệt thự nhà cậu sao?
Lộ Giai Kỳ lúc này mới nhớ ra bản thân bất cẩn. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ hiểu được sự trân thành của cô.
-Vậy cậu muốn thử không?
Doãn Trạch Dương nhếch môi tiện tay quăng vào thùng rác bên cạnh. Đây chẳng phải hành động trả lời câu hỏi của cô sao? Anh một chút cũng không muốn thử. Lộ Giai Kỳ hít một hơi sâu.
-Trạch Dương, cậu không thể cảm nhận tình cảm tớ dành cho cậu sao?
-Cảm nhận?
Từng bước chân một của anh ép cô vào chân tường. Lộ Giai Kỳ đưa đôi mắt kiên cường nhìn vào anh. Trạch Dương bóp mạnh cằm cô, môi anh cúi xuống đáp lên môi cô cắn mút liên tục. Giai Kỳ hoảng sợ đánh liên tục lên người anh liền bị anh giam cầm hai tay lên đỉnh đầu. Tay còn lại siết chặt lấy gáy cô kéo vào nụ hôn sâu, anh cắn mạnh đến mức môi cô chảy máu mới buông ra. Vuốt nhẹ cánh môi mình, Doãn Trạch Dương nhếch môi nhìn cô.
-Đạt được thứ mình muốn rồi chứ? Nếu xong rồi thì từ nay về sau cút khỏi cuộc sống của tôi.
-Không… không phải… tớ…
-Không phải? Hay là muốn lên giường?
Từng lời nói một của anh khiến trái tim cô đau đớn, từng hồi máu một rỉ ra. Giai Kỳ lắc đầu nhìn vào mắt anh.
-Tớ nghiêm túc muốn theo đuổi cậu!
-Tôi không thích cậu!
-Cho tớ một tháng, tớ muốn khiến cậu rung động. Sau một tháng, nếu thất bại tớ sẽ buông tay!
Doãn Trạch Dương nhìn cô, ánh mắt không lấy một tia cảm xúc.
-Làm như vậy chỉ khiến tôi chán ghét cậu thêm thôi, không có kết quả!
-Cho dù vậy thì tớ vẫn muốn thử, tớ sẽ không để Lưu Ly phát hiện.
Doãn Trạch Dương nhìn thấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt của cô. Một tháng không quá dài, anh nghĩ ngợi một chút liền gật đầu.
-Được, nhưng sau một tháng cậu nhất định không được xuất hiện trước mặt tôi nữa.
-Tớ chắc chắn.
-4 năm không kết quả thì một tháng cũng không xá gì đâu.
Anh bước đi rồi cô mới dám ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên. Có ai như cô không? Bị anh chà đạp, bị anh xúc phạm nhưng vẫn cắm đầu chạy theo anh. Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bốn năm ko có kết quả thì một tháng cũng chưa chắc đã có kết quả gì... nhưng không thử thì làm sao biết được, đoạn tình cảm này ko có gì là chắc chắn hoàn toàn cả. Sự nhiệt tình theo đuổi tình yêu của Giai Kỳ cũng quá nhiệt huyết rồi, liên tục bị Trạch Dương sỉ nhục và coi rẻ vậy mà vẫn cho bản thân cơ hội dành lấy tình yêu.
2025-02-06
13
Trang Dạ Huyền
Phải thử mới biết được, cược 1 lần rồi từ bỏ để bản thân k hối tiếc, chỉ trừ khi c ra đi và những khoảnh khắc trong 1 tháng này mà c mang lại sẽ khiến cho a nhớ đến c tới lúc đó lật ngược ván cờ c ơi....
2025-02-07
9
Huê Nguyễn
sau một tháng này, Trạch Dương sẽ biết được ai mới là người mình yêu ai mới đến với mình bằng cả trái tim, rồi sẽ hối hận vì đã nhẫn tâm chà đạp người con gái mình yêu
2025-02-06
1