Saukhi đã càn quét những món ngon, Lộ Giai Kỳ mới có thể bình tĩnh trở lại. Yên Nhi nhìn cô bạn mình như vậy cũng an tâm hơn một chút.
-Này, tớ có quen một vài bạn học bên khoa Kiến trúc. Nếu cậu muốn, tớ đây sẽ giới thiệu cho cậu vài anh. Không cần phải khổ tâm vì Doãn Trạch Dương nhiều như vậy.
-Cậu chỉ giỏi nói vớ vẩn. Tớ ăn xong rồi, lên lớp đây.
-Ơ, này… cậu thật là…
Lộ Giai Kỳ quay trở lại lớp học, cô nhìn xuống bàn anh khẽ cúi đầu. Bây giờ, có muốn nói chuyện thì cô cũng không biết nên nói như nào cho đúng. Mà cũng không có lý lẽ để tranh chấp lại với anh.
Doãn Trạch Dương lúc trước đã không bỏ cô vào mắt, bây giờ lại càng không buồn liếc nhìn một cái. Tâm trạng anh bây giờ không tốt, nếu còn bỏ cô vào tầm mắt anh sẽ hận mình không thể bóp nát. Tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng vang lên. Yên Nhi lại kéo cô xuống căn tin, gọi ra hai phần cơm. Giai Kỳ không nói cũng không ăn làm Yên Nhi phải gắt lên.
-Cậu còn không ăn tớ bỏ cậu ở đây một mình, không chơi với cậu nữa đâu đấy!
-Được rồi mà, tớ ăn tớ ăn.
Lúc này, Lưu Ly đang bê khay cơm của mình tìm kiếm Trạch Dương. Yên Nhi nhìn thấy liền nghĩ cách đá chân cô ra ngoài làm Lưu Ly vấp phải, lảo đảo đổ hết đồ ăn xuống sàn, cả chén canh cũng đổ hẳn lên tay làm đỏ lên một mảng lớn. Giai Kỳ thấy vậy hoảng loạn đứng lên, chưa kịp xin lỗi thì Doãn Trạch Dương đã chạy lại đỡ lấy Lưu Ly. Anh nhìn vết bỏng đỏ ửng mà đồng tử đã co lại siết chặt cô trong tầm mắt. Yên Nhi thấy vậy nhanh chóng lên tiếng.
-Là tôi làm đó!
Lộ Giai Kỳ hít sâu một hơi kéo tay Yên Nhi lại. Ánh mắt cô không ngần ngại nhìn vào anh.
-Xin lỗi, tớ không cố ý. Là tớ lỡ đưa chân ra không liên quan đến Yên Nhi.
Yên Nhi dự lên tiếng thì cánh tay đã bị cô ngắt đến đau điếng. Doãn Trạch Dương nghiến chặt răng, không quan tâm nơi đây đông người thế nào mà chỉ tay thẳng vào mặt cô.
-Lộ Giai Kỳ, tôi không nghĩ cậu thủ đoạn như vậy. Tôi không thích cậu, cậu lập tức tìm đến người con gái cạnh tôi gây khó dễ? Cái chiêu trò đăng clip lên mạng còn chưa đủ thỏa mãn cậu sao? Doãn Trạch Dương tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu còn gây khó dễ cho tôi hay Lưu Ly thì kết cục, cậu tự hiểu được chứ?
Lưu Ly cảm thấy không ổn kéo tay cản anh lại. Doãn Trạch Dương ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn cô.
-Tôi yêu ai là chuyện của tôi, tốt nhất là cậu nên cút khỏi cuộc sống của tôi!
-Dương, tay em đỏ hết rồi. Chúng ta đi thôi.
Lưu Ly lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Doãn Trạch Dương lúc này mới nhìn xuống tay Lưu Ly, ánh mắt tức giận không còn chỉ còn ánh mắt của đau xót. Anh nắm lấy tay Lưu Ly kéo đi, Lộ Giai Kỳ đứng đó trước sự bàn tán của những người xung quanh.
Giai Kỳ bỏ đi, Yên Nhi cũng không màng đến ăn uống nữa chạy theo cô. Ra đến ngoài sân sau của trường, Yên Nhi cứ lẽo đẽo theo sau liên tục xin lỗi cô. Hết năn nỉ lại lay lay tay cô làm nũng.
-Giai Kỳ, tớ xin lỗi mà. Cậu đừng giận tớ nữa.
Lộ Giai Kỳ đứng lại nhìn Yên Nhi, mắt cô hiện rõ ý buồn. Hít sâu một hơi, cô liếc xéo Yên Nhi trách móc.
-Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Nếu Lưu Ly bị gì thì sao? Vết bỏng còn không biết nặng nhẹ ra sao đấy.
-Tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi. Ai mượn tại cô ta mà bạn của tớ buồn làm gì?
-Vậy bây giờ tớ có vui hơn không?
-Aaa tớ biết rồi mà, tớ xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, thật đấy!
Lộ Giai Kỳ bật cười, dẫu sao Yên Nhi cũng chỉ vì nghĩ tới cô mới làm ra chuyện nông nỗi. Cô cũng không thể giận Yên Nhi mãi được. Cả hai ngồi xuống ghế đá, Yên Nhi hối hận nhìn cô.
-Ban nãy, cậu nhận lỗi dùm tớ làm gì?
-Đồ ngốc, dẫu sao Trạch Dương cũng đã ghét tớ rồi. Ghét thêm một chút nữa cũng không sao. Cậu thì khác, nếu cậu nhận lỗi sẽ khiến cậu rắc rối cùng mình thôi.
Yên Nhi khoác lấy tay cô, dựa hẳn vài vai Lộ Giai Kỳ.
-Tớ chẳng thèm quan tâm cậu ta có ghét tớ hay không. Nhưng cậu ta gây khó dễ cho cậu thì tớ nhất định không bỏ qua.
-Cậu thật là…
-Giai Kỳ là đáng yêu và tốt bụng nhất.
-Được rồi, lên lớp thôi.
Cả hai bước lên lớp, Doãn Trạch Dương cũng đã vào lớp rồi. Giai Kỳ tiến lại cúi đầu lí nhí.
-Lưu Ly không sao chứ?
Trạch Dương ngước đôi mắt chán ghét lên nhìn cô. Anh nhướn mày nhếch môi đầy khinh bỉ.
-Còn ở đây ra vẻ đạo đức giả? Cậu gây phiền phức cho tôi bấy nhiêu là đủ rồi!
-Tớ không cố ý…
-Vậy chuyện đăng clip cũng là không cố ý? Là cái clip đó tự đăng tải sao?
-ID đó tớ bị mất từ lâu rồi… tớ…
Doãn Trạch Dương không muốn nghe, anh giơ tay ra ý cho cô dừng lại. Dùng những lời lẽ khó nghe nhất nhắm vào trái tim cô.
-Nếu thật sự có người giả mạo dụng ID của cậu thì cậu nên xem lại con người cậu. Thủ đoạn như cậu, nhiều kẻ thù cũng không sai vào đâu được.
-Tớ xin lỗi!
Nói rồi cô quay về chỗ...
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trạch Dương đã ghét đã không ưa sẵn rồi thì giờ cho dù Giai Kỳ có làm gì cũng bị quy là có tội hết. Chỉ tội cho Giai Kỳ tin tưởng nhầm con bạn quá tâm cơ nên tự đẩy bản thân vào cả mớ rắc rối. Sợ nhất là loại bạn giả tạo mà/Shame//Sleep/
2025-02-04
14
NT&TN
Có cô bạn tâm cơ lại xảo quyệt như thế tội cho GK thôi tin tưởng bạn bô điều kiện nghĩ rằng bạn giúp mình có lòng tốt ai dè toàn gây rắc rối
2025-02-04
10
Nguyễn Misa
tội nu9 có cô bạn quá tâm cơ, nhìn vào ai cũng tưởng là jup b, nhưng thật ra lại đẩy bạn mih vào rắc rối.
2025-02-04
1