Người ta thường nói nếu không yêu thì hãy buông tay. Giai Kỳ cũng muốn lắm chứ, cô muốn buông tay ra để bản thân sống trọn với thanh xuân. Nhưng mỗi lần cô muốn buông thì tâm can cô lại đau đớn. Phải chẳng chữ "yêu" không phải muốn bỏ là bỏ, muốn buông là có thể buông.
Đã từng nghĩ rằng sẽ bằng mọi cách có được Doãn Trạch Dương, sẽ kiên quyết chiếm hữu được trái tim sắt đá của anh. Nhưng hình như điều đó rất khó với cô thì phải. Dường như càng lúc cô càng lún sâu vào bẫy tình yêu do chính mình đặt ra. Để bây giờ, buông cũng không được mà tiếp tục lại càng không.
Xung quanh Lộ Giai Kỳ không phải không có bóng dáng nam nhân nào, nhưng sao cứ nhất định phải là anh. Cô không cam tâm càng không muốn buông bỏ anh. Từ nhỏ đến bây giờ, chưa có gì cô thích mà cô không có được. Chỉ là bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra có những thứ cô muốn mà mãi mãi vẫn chẳng thể chạm tới. Cho dù cô có đẹp, có tiền, có giỏi đến mấy thì cô cũng không phải là nữ hoàng của cả thế giới.
Đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình, đã bỏ ngoài tai bao nhiêu lời mật ngọt. Tất cả cô đều không màng tới, bởi vì cô chỉ muốn anh, muốn có được trái tim và tình yêu của anh.
Muốn buông bỏ anh, cô nghĩ bản thân nên thay đổi, cô đã sống trong sự bảo bọc quá nhiều rồi. Đến lúc cô cần trưởng thành và mạnh mẽ. Lộ Giai Kỳ tập quen dần với việc buông bỏ. Cô từ chối những bộ váy mà mình yêu thích, từ bỏ những mẫu giày xinh đẹp, dẹp gọn luôn những chai nước hoa sa sỉ.
Đã một tháng trôi qua, Giai Kỳ trở nên hoàn toàn khác. Cô có thể khống chế tất cả cảm xúc của mình và có thể buông những thứ mà mình thích. Nhưng giờ đây, trước mặt cô lại là Doãn Trạch Dương, lời nói buông bỏ còn không thể nói lấy gì mà tâm can buông được. Trương Yên Nhi nhìn cô thẩn thở ngồi ở bàn lắc đầu liên tục. Đến nghĩ cũng không dám nghĩ Lộ Giai Kỳ lại có ngày hôm nay.
-Cậu có dẹp bỏ ngay bộ mặt ủ rũ này không?
-Tớ nên tiếp tục theo đuổi Doãn Trạch Dương không?
-Ôi trời, vẫn là câu hỏi muôn thuở.
Giai Kỳ bĩu môi lấy ra cục kẹo trong cặp cho vào miệng. Yên Nhi khẽ miệng cười chớp mắt nhìn bạn mình.
-Không thấy tớ à? Có kẹo còn không biết chia sẻ?
-Muốn ăn thì tự mua.. haha… đừng cù léc tớ mà…
-Mau đưa kẹo cho tổn cung.
-Haha… từ từ… nhột tớ… aaaa…
Cả hai giật mình nghiêm túc ngước mắt lên nhìn. Ban nãy vì nhột mà Giai Kỳ ngã nghiêng ra sau. Lúc này, Doãn Trạch Dương lại bước vào, trên tay còn có cả một ly mì nóng. Vô tình bị Giai Kỳ ngã vào mà đổ hết ra đất. Anh hít một hơi sâu mặt lạnh nhìn cô, Giai Kỳ vội vàng lên tiếng xua tay.
-Trạch Dương… xin lỗi… tớ không cố ý.
-Lộ Giai Kỳ, cậu rốt cuộc là muốn tôi chú ý đến cậu như thế sao?
-Không phải đâu Trạch Dương… tớ…
Còn không nghe cô nói hết anh đã bỏ đi. Lộ Giai Kỳ cắn nhẹ môi nhìn qua Yên Nhi buồn bã.
-Lại để cậu ấy hiểu lầm rồi.
-Tớ xin lỗi, lý ra tớ không nên giỡn như vậy.
-Không sao đâu, tớ đi dọn sàn nhà đây.
-Để tớ phụ cậu.
Yên Nhi chạy vội theo Giai Kỳ tìm chổi quét đi chỗ mì vừa đổ. Tuy không nói ra, nhưng tâm Giai Kỳ giờ đây vô cùng nặng nề. Mỗi hành động cô làm ra dường như đều bị anh hiểu lầm cho là thủ đoạn để chiếm lấy sự chú ý của anh.
Trở về nhà, cô không buồn ăn cơm nữa. Tắm rửa xong xuôi chỉ muốn ngủ một giấc cho thật khỏe. Nhưng lại nhớ đến anh, nhớ đến bộ dáng lạnh lùng, chán ghét của anh dành cho cô. Hóa ra, yêu lại đau khổ như vậy.
-Nếu biết trước, yêu cậu làm tớ mệt mỏi như vậy thì có lẽ ngay từ đầu tớ đã không đưa cậu vào tầm mắt.
Nhắm mắt lại kéo theo một giọt lệ chảy xuống qua khóe mắt. Lộ Giai Kỳ dần chìm vào giấc ngủ.
“Doãn Trạch Dương… yêu cậu trước là tớ đã biết bản thân sẽ thua cuộc trước cậu. Tớ muốn buông bỏ nhưng lại không thể… phải chăng đã quá yêu rồi?… tớ nghĩ bản thân sẽ không có kết quả trong cuộc theo đuổi này… còn 1 tháng nữa… một tháng nữa để tớ làm cho cậu thích tớ… nếu thật sự chúng ta không có kết quả, tớ sẽ từ bỏ… sẽ chọn cách buông bỏ cậu, mối tình thanh xuân của tớ."
Lộ Giai Kỳ đã đặt vé bay sang Anh Quốc, nếu thật sự sau một tháng cô không thể làm anh rung động thì cô sẽ từ bỏ. Biết là bản thân cố chấp nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Nắm chắc sự thất bại trong tay mà vẫn cố chấp, phải chăng Lộ Giai Kỳ cô đã quá yêu anh, yêu đến mức biến tất cả những vết dằn xén của anh ngay tim trở thành động lực. Đêm ấy, Lộ Giai Kỳ ngủ một giấc dài, cô muốn bản thân ngưng nghĩ về anh một chút. Để ngày mai cô lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cố chấp theo đuổi anh một lần nữa. Để khi buông tay rồi, cô mới không hối tiếc.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lần nào gặp Trạch Dương, Giai Kỳ cũng phải chịu tiếng xấu và bị hiểu lầm. Mà tất cả những chuyện đó đều liên quan tới nhỏ Yên Nhi kia. Khổ nỗi GK ngây thơ đơn thuần quá nên ko ngờ bạn mình nó tâm cơ tới thế. Con mắm YN này nó toàn lựa đúng thời điểm để gài GK rơi vào bẫy chứ đâu. Kiểu vô tình của nó ấy, ko cố ý đâu nhưng người chịu tội vẫn là GK.
GK đã cho bản thân cơ hội cuối cùng để theo đuổi tình yêu. Trong 1 tháng này cũng ko thay đổi được kết quả tốt đâu. Và chuyến bay sau 1 tháng ấy chắc xảy ra sự cố nên GK mới trọng sinh chăng???/Hey//Hey/
2025-02-05
12
Trang Dạ Huyền
Sau GK xui thế k biết cứ mỗi lần sự cố ngoài ý muốn thì TD lại nghĩ rằng c bày trò để a chú ý. Haizz yêu mà mệt mỏi như thế thì buông bỏ c ơi dẫu biết rằng quên 1 người là rất khó
2025-02-07
8
Huê Nguyễn
sắp tới Trạch Dương sẽ có thay đổi, hay để cho sự cố xảy ra rồi mới hối hận
2025-02-05
1