Lộ Giai Kỳ không chậm, không nhanh, từng bước một tiếp cận Doãn Trạch Dương. Không cần quá gấp gáp, cứ chậm mà chắc, thu phục được trái tim anh ta mới là mục đích cuối cùng của cô. Nhất định cô phải để anh yêu cô, phải khiến anh nếm trải cảm giác chết trong tay người mình yêu là đau khổ như thế nào. Đừng trách cô sống ác, có trách là trách Doãn Trạch Dương kiếp trước đã không màng đến tình cảm của cô mà ra tay không chút tình người.
Một buổi sáng trong xanh, thiệp mời sinh nhật quả như dự kiến đã tới tay tất cả các bạn học trong lớp. Lộ Giai Kỳ cầm tấm thiệp trên tay suy nghĩ một đoạn. Cô đứng dậy tiến lại bàn của anh. Khẽ phẩy phẩy tấm thiệp trong tay, cô nở nụ cười ngọt nhìn Trạch Dương đang mãi mê chơi game.
-Tớ cũng nhận được thiệp mời này, thật tốt.
-Ai cũng được mời, không riêng mình cậu.
-Ò, tớ biết nhưng mà cậu cũng đâu thể cấm tớ không được vui chứ?
-Ừm.
Nhớ đến kiếp trước, cô tự hứa sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, thật xinh đẹp để chào đón sinh nhật anh. Nhưng kết quả chỉ bị anh phũ phàng không thương tiếc. Kiếp này cô nhất định phải phục thù.
-Hờ, hóa ra cậu thua tớ tận 5 tháng tuổi. Vẫn là em trai ngoan!
Cô vỗ vỗ đầu anh bỏ đi, Doãn Trạch Dương một phen ngơ ngác nhìn theo cô gái lắm trò kia. Giai Kỳ như vậy lại vui vẻ vì mình sinh trước anh tận 5 tháng tuổi. Cô thật sự đã rút kinh nghiệm rất nhiều, tránh bị phũ nhiều nhất có thể. Trương Yên Nhi ngồi vào ghế nhìn cô tủm tỉm cười.
-Bị chàng từ chối ngồi cùng à?
-Điên à, tớ mới là không thèm ngồi cùng.
-Thích người ta còn bày đặt.
Lộ Giai Kỳ ký lên đầu Yên Nhi một cái làm cô nàng cười không ngớt. Ôm lấy cánh tay Giai Kỳ, Yên Nhi thì thầm vào tai cô.
-Nói cậu nghe, Doãn Trạch Dương thích hoa.
-Thích hoa?
-Ừm, tớ mới săn được đấy.
Lộ Giai Kỳ suy nghĩ một chút, cô đã từng bị anh phũ phàng ném nguyên hộp hoa vào thùng rác rồi. Có thể tiếp tục tặng hoa không đây? Lần này, cô tiếp cận anh không phải với mục đích như kiếp trước, cô muốn trả thù anh. Vì vậy mà từng bước đi cũng phải thật chắc chắn và cẩn thận.
-Yên Nhi, cậu lấy tin này từ ai vậy?
-Là từ một người bạn của tớ. Cậu ấy học cùng lớp với Đường Tử Ngôn, nên tớ đã nhờ giúp đỡ đấy. Thấy tớ tốt với cậu chứ?
-Được, được Yên Nhi là tốt nhất.
Lộ Giai Kỳ khẽ cười, trong đầu bắt đầu suy nghĩ vài thứ. Mối quan hệ giữa cô và Đường Tử Ngôn đã thân thiết theo như kế hoạch của cô. Có lẽ đến lúc cô cần dùng tới mối quan hệ này rồi. Mở điện thoại soạn vài tin nhắn hẹn ăn trưa với Đường Tử Ngôn rồi tắt máy, lần này cô cẩn thận dặn dò cậu không dẫn theo tên mặt lạnh Doãn Trạch Dương kia.
Tới trưa, Lộ Giai Kỳ lạo bỏ rơi Yên Nhi chạy nhanh ra khỏi lớp. Cô và Tử Ngôn không hẹn nhau ở căn tin mà hẹn ở một quán cách trường một khoảng. Gọi hai phần cơm, Giai Kỳ vui vẻ lên tiếng.
-Lần này, cho tớ trả tiền nhé. Tớ có chuyện nhờ cậu mà còn để cậu trả tiền cơm thì quá kỳ rồi.
-Haha có gì đâu, nhưng mà cậu muốn hỏi gì?
Giai Kỳ trộn trộn phần cơm của mình lên. Trong đâu đang soạn chữ xem nên hỏi như nào thì hợp tình, hợp lý hơn.
-Tử Ngôn, sắp tới sinh nhật của Trạch Dương... tớ muốn hỏi cậu là cậu ấy thích gì... thật sự rất muốn tặng cái gì đó mà cậu ấy thật sự thích.
-Thứ mà Doãn Trạch Dương thật sự thích ư? Hừm... là đồng hồ! Cậu ấy có hẳn một phòng riêng chỉ để sưu tầm đồng hồ đấy. Nếu cậu để ý, thì mỗi ngày cậu ta đeo một cái khác nhau.
-Đồng hồ? Không phải hoa sao?
Đường Tử Ngôn đang ăn mà muốn nghẹn. Cậu uống vội ngụm nước cho trôi miếng cơm trong cổ họng khẽ xua tay.
-Doãn Trạch Dương dị ứng với phấn hoa!
-Dị ứng phấn hoa?
-Ừm, để cậu ấy tiếp xúc với phấn hoa thì cậu ấy sẽ dị ứng mũi, nặng hơn còn có thể ho và thở gấp. Có lần cậu ấy phải cấp cứu nhập viện vì lỡ tiếp xúc với phấn hoa đấy!
-Vậy sao, cảm ơn cậu.
Lộ Giai Kỳ cho muỗng cơm vào miệng bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra đây là lý do khiến Doãn Trạch Dương phản ứng gay gắt như vậy với món quà của cô.
Trở về lớp học, cô đưa mắt nhìn Yên Nhi. Tại sao Yên Nhi lại nói Trạch Dương thích hoa? Trong khi cậu ấy lại dị ứng với phấn hoa?
-Yên Nhi, bạn cậu học cùng lớp với Đường Tử Ngôn là ai vậy?
-Hả? Tớ có nói thì cậu cũng đâu biết. Nhưng mà thông tin kia chắc chắn đúng nên đừng lo. Cậu chỉ việc mang hoa đến và đưa chàng thôi.
Lộ Giai Kỳ khẽ cười trừ, trong lòng bỗng chốc bất an khó hiểu. Người bạn kia của Trương Yên Nhi là ai? Người đó đang nhắm đến cô ư? Nhưng mà cô đâu gây thù chuốc oán bao giờ? Rốt cuộc là kẻ nào nhỉ? Nghĩ ngợi một chút cũng đã vào tiết. Giai Kỳ dẹp bỏ chuyện kia qua một bên thở dài mệt mỏi nhìn giảng viên bước vào. Vẫn là nên quan tâm cái khó khăn trước mắt đã rồi tính kế tiếp. Chết đi sống lại cô còn không sợ thì giờ đây còn phải sợ kẻ nào hãm hại mình sao?
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Còn ai trồng khoai đất này nữa hả Giai Kỳ ơi, chính là cô nàng Trương Yên Nhi kia chứ ai nữa, chính nhỏ đang nhắm đến chứ làm gì có ai. Lòng GK đã giấy lên sự nghi ngờ rồi, tới bao giờ mới phát hiện ra đây. Hóng nha/Hey//Hey/
2025-02-14
14
Ly Ly
Hi vọng C nhìn ra bạn chị
2025-02-14
2
Ngọc Trang
YN đúng là hảo bạn hữu nhưng toàn chơi đâm lén sau lưng k à, mong GK sớm nhìn rõ bộ mặt thật của YN
2025-02-18
8