Một tháng trôi qua, mỗi ngày anh đều cố gắng cùng cô làm những điều mà cô muốn. Cuối ngày lại đăng một tấm hình và một status với Lưu Ly. Trái tim này ngày ngày chịu những dằn xén thương tổn.
Cô bất lực và mệt mỏi nhưng vẫn nuôi hi vọng được anh chú ý. Thật ra cô cũng không còn trông mong vào tình yêu của anh nữa, anh hạnh phúc cô cũng vui lòng. Dù sao cô cũng không muốn mình trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác. Cô bây giờ chỉ muốn trở thành một người bạn, ít nhất là có thể trò chuyện cùng với anh.
Kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi, Giai Kỳ chính thức muốn kế thúc khoảng thời gian theo đuổi anh, chấm dứt mối tình đơn phương mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi. Trương Yên Nhi thấy cô cứ thẩn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ liền nhíu mày. Vỗ vỗ vai làm cô giật mình, Yên Nhi nhăn mặt khó coi thở dài.
-Cậu làm sao vậy?
-Kết thúc một tháng rồi.
Cô buồn bã nói ra câu mà bản thân không mong muốn. Yên Nhi kéo cô dựa vào vai mình, bàn tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ an ủi.
-Không sao, không có Doãn Trạch Dương thì còn có Trương Yên Nhi này bên cậu!
-Chơi bê đê à?
Giai Kỳ nói câu tỉnh bơ làm Trương Yên Nhi vội vàng buông cô ra xua tay.
-Cái đó không được, tớ còn mê trai lắm.
-Xì, Trạch Dương vào rồi, tớ lên sân thượng nói rõ ràng với cậu ấy đây.
-Ừm, cố lên em yêu.
Cô bước lại bàn Doãn Trạch Dương hít một hơi sâu. Anh nhíu mà nhìn lên cô, Giai Kỳ nở một nụ cười với anh lên tiếng.
-Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi!
-Ừm.
Cô bước đi trước, anh bước theo sau. Tâm trạng cô rối bời thì anh lại vô cùng bình thản. Sân thượng giờ này đầy gió, Giai Kỳ cũng không còn sợ độ cao nữa mà tiến lại lan can đứng. Từng cơn gió một thổi qua làm mái tóc cô rối loạn, đưa tay vén nhẹ mái tóc mình, cô hít một hơi sâu.
-Hết một tháng rồi, cậu không có chút rung động nào sao?
Doãn Trạch Dương đứng sau cô, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng cô độc của cô. Hai tay bỏ vào túi quần, anh nhướn vai.
-Lộ Giai Kỳ, tôi đã bảo không có kết quả.
-Một chút cũng không sao?
-Ừm.
-Doãn Trạch Dương, thanh xuân của tớ đã dành cho cậu, tới bây giờ tớ cũng không hối tiếc. Cảm ơn đã cho tớ biết tình yêu là gì, cho tớ biết không phải thứ gì tớ muốn tớ cũng đều có được.
-Đó là do cậu tự mãn!
Đến giây phút này mà từng lời anh nói vẫn còn lạnh tanh, một chút rung cảm cũng không có. Trái tim cô lại từng hồi rỉ máu, giọng anh chầm chập vang lên.
-Kết thúc một tháng rồi, lời hứa với cậu tôi đã giữ. Bây giờ đến lượt cậu giữ lời hứa, biến mất ra khỏi cuộc đợi của tôi!
Dứt câu nói là một lực đẩy mạnh từ phía sau cô, Lộ Giai Kỳ rơi xuống khỏi sân thượng. Trong không gian rộng lớn với sự rơi tự do, Lộ Giai Kỳ cố nhìn anh lần cuối. Chỉ thấy anh đứng đó, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Trái tim cô co thắt lại, hóa ra đây là cách mà anh muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh. Cũng phải, chỉ có khi chết đi thì cô mới không có khả năng quấy rối cuộc sống của anh.
Lộ Giai Kỳ buông lỏng bản thân, đôi mắt to tròn dần nhắm lại chuẩn bị cho cái chết của mình. Chiếc tiếc là đời này, kiếp này cô đã yêu nhầm người, yêu một kẻ máu lạnh đầy vô tâm.
“Doãn Trạch Dương, nếu có kiếp sau..tôi sẽ trả hết ân oán cho cậu..."
Lộ Giai Kỳ cảm nhận được cơn đau từ cơ thể. Xung quanh cô tối đen như mực, mắt cô nặng trĩu không thể mở lên được nữa. Xung quanh bây giờ chỉ có tiếng la hét, ý thức cô bây giờ rất mờ hồ. Cô nằm đó, bắt đầu nghe tiếng truy hô, sau đó là tiếng còi xe cấp cứu. Bây giờ, cô lại nghe được tiếng gọi của ba và tiếng khóc uất nghẹn của mẹ. Cô muốn nói với họ cô không sao nhưng cơ thể cô lại không cho phép. Mùi sát trùng vây quanh đầu mũi, cô nghe được nhịp tim của mình đang yếu dần đi qua máy đo điện tim theo dõi của bệnh viện, cô nghe được nhịp thở gấp gáp cứu người của các y bác sĩ, cô còn nghe được cả một câu đau đến xé lòng.
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Lộ Giai Kỳ cảm nhận được sự bất lực của ba mẹ mình. Tại sao cô lại chọn yêu một tên khốn như Doãn Trạch Dương. Để rồi giờ đây cô chỉ còn là một linh hồn lẻ bóng. Ba mẹ cô, họ phải làm sao đây? Họ làm sao mà sống được khi cô đã không còn. Phải chăng kiếp sống này cô đã nợ họ, cô còn chưa kịp báo hiếu họ một ngày đã phải kết thúc mạng sống.
“Doãn Trạch Dương... tôi hận cậu..."
Cô đứng một bên nhìn các y tá đẩy xác mình ra. Cơ thể cô đã nát bấy, phần đầu đập mạnh xuống nền đất cũng đã vỡ ra. Họ đắp khăn trắng lên rồi, nước mắt cô chảy xuống nhìn ba mẹ mình đang gào khóc không chấp nhận sự thật đến mức mẹ cô ngất lịm đi.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không biết liệu có còn bí mật có uẩn khúc khúc gì đằng sau nữa hay không, chứ nếu tất cả chỉ có nhiêu đây mà Trạch Dương lại nhẫn tâm với Giai Kỳ thì TD này quá độc ác rồi. Ko yêu GK thì thôi, hết thời hạn thì chấm dứt. Có rất nhiều cách để GK ko xuất hiện trước mắt TD nữa, chứ ko phải dùng cách tự tay TD kết thúc cuộc đời của GK như này. Hết một kiếp yêu lầm của GK, tới đây liệu có phải chỉ có hận và oán hay ko??/Hey//Hey/
2025-02-08
13
Trang Dạ Huyền
Chắc k phải TD đẩy đâu nhỉ hay đó chỉ là 1 giấc mơ đến khi tình lại mọi chuyện lại khác. Dành cả thanh xuân để theo đuổi 1 người mà trong vô vọng cuối cùng chết thảm như vậy sao, k lẽ từ biến mất khỏi cuộc đời chỉ có 1 cách là chết đi sẽ k xuất hiện nửa, tg này rất biết cách tạo nên tình huống gây cấn khiến độc giả đoán già đoán non k nha vì những bộ trước cũng như thế...
2025-02-08
9
Thương Nguyễn 💕💞
TD không yêu là không yêu còn Lưu Ly gì đó chỉ là lá chắn giúp TD thôi quá
2025-02-08
3