Tối hôm đó, Giai Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có nên chuyển hoa tươi thành hoa khô không nhỉ, như vậy sẽ để được lâu hơn, cũng sẽ có kỉ niệm hơn. Tìm điện thoại gọi cho Yên Nhi, mấy lúc như này vẫn nên hỏi cô bạn thân là tốt nhất. Bên kia một giọng ngái ngủ bắt máy trong uể oải.
“Oa, cậu tìm tớ cũng phải để tới sáng chứ Giai Kỳ.”
-Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ đang rất do dự.
“Cậu lại do dự cái gì vậy? Trễ rồi đó.”
-Tớ đang suy nghĩ có nên tặng hoa khô cho Trạch Dương hay không? Hoa khô để được lâu hơn, cũng khiến cậu ấy nhớ về nó nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy.
“Nhưng bạn tớ lại nói cậu ấy thích hoa tươi.”
-Vậy hả? Vậy thì đành tặng hoa tươi vậy.
“Ừm, nhưng mà cậu để ý cậu ta nhiều như vậy làm gì? Kiếm đại một món quà cho xong. Dù sao thì ngoài kia cũng còn rất nhiều người đẹp trai, cậu khờ khạo cứ mãi đâm đầu yêu cái tên mặt người óc heo đó!”
-Yên Nhi…
“Haha tớ xin lỗi, hơi quá lời. Nhưng mà bạn tôi ơi, ngủ sớm đi ạ. Không nên quá bận tâm tới đàn ông, nhất là đàn ông tồi!”
-Yên Nhi, cậu sao…
“Aaa, tới đi ngủ đây. Tạm biệt cậu!”
Nói rồi Yên Nhi tắt máy, Giai Kỳ bĩu môi cất điện thoại lên kệ tủ. Cô thở dài rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Theo lời Yên Nhi cũng đúng, phải yêu thương bản thân mình trước.
Ánh nắng nhè nhẹ rọi thẳng vào căn phòng ngủ qua lớp cửa kính ban công. Lộ Giai Kỳ đưa tay lên che đi ánh mắt đang chiếu thẳng vào mắt mình. Vẫn còn đang mê man trong giấc mộng đẹp, cô bất chợt giật mình ngồi bật dậy. Vội vàng cầm lên điện thoại bấm giờ.
-Không xong, chết rồi, trễ giờ rồi!
Lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc một bộ váy nhẹ nhàng, điểm thêm chút son. Cô vội vàng chạy xuống lầu tạm biệt ba mẹ.
-Ba mẹ, con đi chợ một chút đây!
Tai của ông bà Lộ như lùng bùng đi, con gái bọ họ vừa bảo sẽ đi chợ sao? Lộ Tư Hạo nhìn qua vợ mình.
-Mỹ Mỹ, em táng anh một cái đi!
-Anh điên sao?
Giai Kỳ bắt xe tới một chợ hoa, cô đi một vòng cũng không kiếm nổi bông hoa nào nhìn bắt mắt. Có lẽ do bình thường cô không thích hoa nên giờ đây cũng không biết thế nào đến chọn được những bông hoa xinh đẹp nhất.
-Hừm... khó quá đi mất. Hoa hồng, phải rồi... chính nó!
Lộ Giai Kỳ nhìn chằm chằm quầy hoa hồng đối diện. Dù không thích hoa nhưng cô cũng biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nơi đây, hoa hồng đủ màu sắc làm cô muốn hoa mắt. Cuối cùng vẫn là quyết định chọn hồng đỏ để tặng anh. Giai Kỳ mua thêm miếng mút cắm hoa cùng hộp quà mang về nhà. Tận tay cô cắt từng nhánh bông một trang trí cho hộp quà thêm xinh động. Cảm nhận được hai từ hoàn hảo từ hộp quà, Giai Kỳ vui vẻ chuẩn bị xúng xính váy áo cho đêm tiệc tối nay.
Tối hôm ấy, Lộ Giai Kỳ mặc một chiếc váy trắng hai dây dài qua đầu gối, phối thêm cùng đôi gót cùng màu. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, điểm xuyến thêm một chút lại khiến cô thêm phần tự tin. Sảnh lớn Doãn gia nguy nga và sang trọng, Lộ Giai Kỳ bước vào thu hút sự chú ý từ các công tử, tiểu thư. Nhiều người ghé đến làm quen nhưng cô đều khéo léo từ chối.
Mọi hình ảnh này đều lọt vào mắt Doãn Trạch Dương. Anh thở hắt, chỉ mong cô có thể tìm một người nào đó mà buông tha cho anh. Lộ Giai Kỳ tìm mãi cuối cùng cũng thấy được Doãn Trạch Dương. Cô vui vẻ bước lại đưa hộp quà về phía anh.
-Trạch Dương, sinh nhật vui vẻ.
-Cảm ơn.
Anh đưa tay nhận món quà nhưng lại thẳng thừng quăng nó lên bàn để quà. Lộ Nhan nhìn anh, cô ngập ngừng một chút cười trừ.
-Cậu... có thể mở ra xem không?
Doãn Trạch Dương nhíu mày, anh cầm hôm quà lên mở ra. Nhìn những bông hoa bên trong, chân mày anh lại càng nhíu chặt hơn. Đóng hộp quà lại, anh thẳng thừng quăng nó vào thùng rác bỏ đi.
Lộ Giai Kỳ nhìn những hành động của anh còn không kịp phản ứng. Trái tim cô bây giờ lạ quá, hình như nó có chút không cam lòng. Lộ Giai Kỳ nén nước mắt ngược vào trong, cô xoay người bước ra ngoài. Tiếng MC vang lên, từng lời một đều hướng về phía Doãn Trạch Dương. Anh đứng trên sân khấu, ánh mắt cảm kích nhìn xuống quan khách qua lại.
-Thật cảm ơn mọi người đã ghé đến chung vui cho sinh nhật 18 của tôi. Cảm ơn ba mẹ và chị hai đã luôn ở bên cạnh con, chặng đường đi đến sự trưởng thành này của con đều có dấu chân của gia đình. Chỉ mong rằng, chúng ta có thể mãi sống cùng nhau, hạnh phúc và vui vẻ…
Lộ Giai Kỳ đứng cạnh hồ bơi lắng nghe từng lời anh nói. Cô cảm nhận được người con trai này rất ấm áp và tràn đầy sự yêu thương. Phía sau Lộ Giai Kỳ bất chợt có một lực đẩy, cô như mất lực ngã thẳng xuống hồ bơi khiến mọi người xung quanh một phen náo loạn.
Bài phát biểu của Doãn Trạch Dương vì vậy mà bị gián đoạn. Anh dường như đang rất bực tức, ánh mắt khó chịu nhìn về phía người con gái đang vùng vẫy giữa hồ bơi. Trương Yên Nhi thấy Lộ Giai Kỳ vùng vẫy, sốt sắng kêu gọi người cầu cứu.
-Ai cứu Giai Kỳ với, cậu ấy không biết bơi… làm ơn đi… giúp cậu ấy với!
Một bóng dáng nam nhân nhảy xuống, Lộ Giai Kỳ dưới nước như sắp buông thả thì một cánh tay nắm lấy cô kéo cô vào lòng. Lên đến bờ, Yên Nhi vội chạy lại, sợ hãi đến mức nước mắt đã muốn chảy ra.
-Giai Kỳ, cậu không sao chứ?
Lộ Giai Kỳ ho sặc sụa liên tục, tiếng bàn tán xung quanh vang lên. Họ trách mắng cô làm hỏng bữa tiệc, trách tại cô mà Trạch Dương không thể phát biểu. Giai Kỳ biết bản thân không đúng nên chỉ cúi gằm mặt, nam nhân kia khẽ cười xoa đầu cô.
-Không sau đâu.
Doãn Trạch Dương bước lại nhìn Giai Kỳ một thân ướt sũng, ánh mắt anh không có lấy một tia cảm xúc, lạnh tanh đến mức làm người khác bức bối.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cảm giác cái cô bạn Trương Yên Nhi giả tạo quá. Từ mấy chương trước bày vụ tặng hoa, chỉ có hoa đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Rồi thái độ thẳng tay dục hộp hoa vô thùng rác của Trạch Dương nữa. Rồi giờ là sự cố rơi xuống hồ bơi của Giai Kỳ. Kiểu từng chút một làm TD ghét GK thêm ấy. Liệu có khi nào nhỏ TYN này ghen ghét đố kị với GK nên cố tình chơi xấu ko?/Hey//Hey//Hey/
2025-01-30
15
Ngọc Trang
K biết có thật là cô bạn thân này bày trò k , giờ a càng ghét c hơn nữa rồi. Bởi vậy nghi rồi k lẽ a ta thích hoa sao giờ a xem xong thẳng thừng ném vào sọt rác là hiểu rồi nha. Chỉ tội cho c khi đã giành nhiều thời gian và tâm huyết vào món quà vậy mà...
2025-02-03
9