Doãn Trạch Dương thật biết cách làm cho người khác đau lòng. Ánh mắt không tia cảm xúc, không lo lắng, không vội vã, ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn Giai Kỳ.
-Cậu đến đây để phá rối tôi à?
-Tớ… không có… xin lỗi cậu…
Đường Tử Ngôn lúc này mới ngước mắt lên nhìn Doãn Trạch Dương. Thân thể cậu cũng ướt nhẹm không khác gì Giai Kỳ. Không ai khác, chính Đường Tử Ngôn đã cứu cô một mạng. Ánh mắt cậu khẽ cười hiện lên, vội xua đi bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.
-Đừng trách Giai Kỳ, cậu ấy không cố ý đâu. Là chuyện không may xảy ra thôi!
-Cậu vào trong nhà tắm rửa, lấy đồ của tôi thay đi. Còn Giai Kỳ, cậu về đi tôi không muốn thấy mặt cậu!
Đường Tử Ngôn nhìn xuống cô, thấy cô đang co rút cơ thể vì lạnh. Nhìn cô một chút, Tử Ngôn đứng dậy đi lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.
-Cậu lạnh sao?
Lộ Giai Kỳ im lặng nãy giờ, từng lời anh nói cô đều nghe hết. Cảm giác trái tim đang từng hồi co rút, nhưng cô biết cô sai, cô phá tan hoang sinh nhật của anh rồi. Giai Kỳ đứng dậy lắc đầu trả áo khoác lại cho Tử Ngôn.
-Tớ không sao. Trạch Dương, xin lỗi cậu.
Cô cúi người xin lỗi anh rồi lủi thủi rời khỏi Doãn gia, Trương Yên Nhi thấy vậy cũng không buồn ở lại chạy theo cô. Nước mắt Lộ Giai Kỳ rơi rớt xuống, cô bây giờ chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Yên Nhi chạy theo sau cô, không biết nên nói gì đành ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.
-Giai Kỳ, đừng khóc mà. Cậu mặc áo khoác của tớ vào đi, sẽ cảm lạnh mất. Chuyện vừa rồi là sự cố thôi, Trạch Dương khó chịu một chút nhưng chắc cậu ta cũng sẽ hiểu cho cậu thôi.
-Cảm ơn cậu, sao lại chạy ra đây?
-Tớ tới đây là vì muốn chơi với cậu. Không có cậu thì tớ ở lại thêm làm gì?
Lộ Giai Kỳ khẽ cười gật đầu, cả hai nhanh chóng bắt xe trở về Lộ gia. Trên đường về, Trương Yên Nhi liên tục cằn nhằn cô bất cẩn, không chú ý. Nhưng thật chất cô bị ai đó đẩy mà, cô bĩu môi khi bị chửi oan nhưng vẫn không dám ý kiến với Trương Yên Nhi.
Tại Doãn gia, buổi tiệc lại nhộn nhịp trở lại. Đường Tử Ngôn sau khi tắm rửa, mặc lên bộ đồ của Doãn Trạch Dương liền vui vẻ.
-Đồ của thiếu gia nhà họ Doãn êm thật, quả là hàng của kẻ nhiều tiền.
-Cậu lắm lời thật!
Đường Tử Ngôn khẽ cười khoác tay lên vai anh. Trên tay cậu là một ly rượu, hào hứng cụng với ly rượu trên tay anh.
-Lộ Giai Kỳ vẫn còn thích cậu sao?
-Ừm.
-Cậu ấy như vậy là thật lòng đấy, gần 4 năm rồi. Đơn phương một kẻ mặt lạnh như cậu thì cậu ấy đúng là có máu kiên trì.
-Trẻ con, nhảm nhí. Cậu ta chỉ là muốn có thứ gì liền có thứ đó, tớ cũng chỉ là thứ mà cậu ta mong muốn.
Đường Tử Ngôn nhướn vai nhấp một ngụm rượu. Ly rượu trong tay cậu sóng sánh bắt mắt. Những lời Doãn Trạch Dương nói hoàn toàn không có gì sai, chính cậu cũng nhìn nhận thấy tính tiểu thư này của Lộ Giai Kỳ.
-Nhưng mà chuyện hồ bơi ban nãy cậu ấy không cố ý đâu. Một người không biết bơi, không ngu gì mà tự nhảy xuống nước.
-Cũng chỉ là chiêu trò muốn gây sự chú ý với tôi thôi. Cậu ta còn làm nhiều thứ ngu ngốc hơn vậy!
-Cũng không đến mức lấy sự sống ra làm chiêu trò chứ?
-Cậu ta thừa biết kiểu gì cũng có người cứu cậu ta lên, Doãn gia sao để có người chết ngay trong biệt phủ. Suy cho cùng vẫn là chiêu trò gây sự chú ý!
Đường Tử Ngôn gật gù nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Cả hai tách nhau ra bắt đầu với những cuộc vui riêng.
Lộ Giai Kỳ trở về nhà nhanh chóng đi tắm rửa. Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm bằng bông, cô mệt mỏi không thèm sấy cả tóc ngã người xuống giường. Ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, nhớ lại những lời anh nói, trái tim của cô lại co rút kịch liệt.
-Cậu ấy thật sự nghĩ mình đến để phá hoại sinh nhật sao?
Nghĩ thôi là cô lại muốn khóc, từ nhỏ Giai Kỳ đã luôn được chiều chuộng. Cô không đủ mạnh mẽ để nghe những lời anh nói mà vẫn bình thản. Cô khẽ ôm lấy ngực trái của mình, nằm co người lại, nước mắt dần chảy ra. Hóa ra yêu là như vậy, là đau đớn đến tận tâm can nhưng vẫn không muốn buông tay. Yêu chính là sự đâm đầu mặc dù biết rằng không có kết quả.
Lộ Giai Kỳ dần chìm vào giấc ngủ, cô cần lấy lại tinh thần. Cô không muốn sáng ngày mai gặp Doãn Trạch Dương, cô lại mang trên mình bộ dáng nhớt nhát, nhợt nhạt.
Doãn Trạch Dương kết thúc buổi tiệc sinh nhật liền quay trở lên lầu. Tắm rửa xong, anh đứng trước cửa sổ ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Nhìn xuống hồ bơi trong sân, anh nhớ lại hình ảnh ban nãy. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ phiền phức. Doãn Trạch Dương là như vậy, yêu ghét rất rõ ràng. Cho dù anh nhận thấy sự cố gắng của Giai Kỳ nhưng trái tim chưa từng một lần rung động. Anh không muốn gieo rắc hi vọng khi anh không thể cho cô tình cảm. Hơn nữa, anh biết Giai Kỳ bám lấy anh tới bây giờ là vì cái gì. Cô muốn lấy được những gì mà cô thích, khi chưa có được cô nhất định không buông tay. Mà Doãn Trạch Dương lại không thích một thứ tình cảm mơ hồ, không trách nhiệm.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lòng anh cứng hơn thép lạnh hơn băng nhỉ. Bốn năm chị cố gắng nhiều như thế mà anh ko một chút động lòng dù là nhỏ. Còn nghĩ oan hiểu lầm chị có tính tiểu thư muốn gì là sẽ có bằng được dù là tình yêu. Yêu phải người đàn ông như TD, GK còn khổ dài dài rồi, đến khi nào mới đau quá mà buông tay đây? Hay vẫn ko thể buông vì tên truyện đã định?/Hey/
2025-01-31
14
Ngọc Trang
A cứ nghĩ c theo đuổi a là vì muốn có được thứ mình muốn sao, vậy sao a k suy nghĩ xem c cần gì bỉ ra nhiều thời gian như thế với người máu lạnh như a chỉ có yêu thật lòng nên c mới chấp nhận làm mặt dày như thế thôi.... Nếu yêu khổ như thế thôi thì buông tay cho khỏe đi c nhé
2025-02-03
8
Huê Nguyễn
bây giờ xua đuổi sau này hối hận cho xem
2025-01-31
0