Đêm hôm đó, Đường Tử Ngôn ngủ lại Doãn gia. Cậu hiên ngang đòi Doãn Trạch Dương nhường giường cho mình. Nhìn tên bạn thân trên giường, Trạch Dương cau nhẹ mày.
-Cậu có thể qua phòng khác ngủ!
-Không, tôi thích giường của thiếu gia cậu! Nếu không thể, tôi miễn cưỡng cho cậu ngủ chung.
-Cậu bị điên à?
Doãn Trạch Dương ném khăn lau tóc xuống ghế sofa, anh ngồi xuống tìm đến điện thoại. Đường Tử Ngôn ngồi dậy, nhìn tên bạn thân mình rồi thở dài.
-Sao tôi vẫn cảm thấy…
-Cậu lại tính nói giúp Lộ Giai Kỳ?
-Không, tôi với cậu ta cũng không thân thiết gì. Chỉ là cảm thấy có uẩn khuất.
-Vậy ư? Tôi cũng không quan tâm!
Nói rồi anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, Đường Tử Ngôn cũng thôi không nhắc nữa. Dù sao thì cũng không liên quan đến cậu.
Sáng hôm sau, Lộ Giai Kỳ bước vào lớp đã thấy anh. Cảm thấy có lỗi, cô chậm chạp bước lại lí nhí nói nhỏ.
-Trạch Dương, tớ xin lỗi.
-Không cần đâu, lần sau muốn gây chú ý thì tìm cách khác. Nếu cậu chết trong nhà tôi thì rất phiền!
-Hôm qua tớ…
-Không cần giải thích, tôi không quan tâm.
Trạch Dương bước vào lớp, Giai Kỳ cũng theo sau. Giảng viên cũng đã tới, Giai Kỳ nhìn giảng viên bước vào mà thở dài. Cô tiến lại bàn của Trương Yên Nhi ngồi xuống. Thấy bạn thân mang vẻ mặt buồn rầu như mất tiền, Yên Nhi nhìn cô cũng buồn theo.
-Giai Kỳ, đừng buồn nữa.
-Tớ mệt, muốn ngủ.
-Nào, đừng buồn nữa, trưa nay tớ bao cậu ăn trưa.
-Ừm.
Lộ Giai Kỳ gục đầu xuống bàn, Yên Nhi bĩu môi buồn chán quay lại học một mình. Từng tiết học mệt mỏi dần trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Yên Nhi vỗ vỗ vai Giai Kỳ.
-Dậy nào, đi ăn để chiều còn học tiếp 5 tiết toán cao cấp.
Giai Kỳ mệt mỏi đứng dậy, cả hai cứ vậy rời khỏi lớp đến căn tin trường. Gọi ra hai phần cơm, Yên Nhi nhìn cô như vậy bản thân cũng uể oải vô cùng.
-Giai Kỳ, cậu đừng vậy nữa mà.
-Tớ không muốn ăn.
-Cậu không ăn là tớ cũng bỏ ăn đấy.
Bị Yên Nhi bắt ép, Giai Kỳ bất lực cầm đũa muỗng lên ăn. Tinh thần cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ánh mắt Lộ Giai Kỳ khẽ ngước lên. Doãn Trạch Dương xuất hiện nhưng bên cạnh còn có thêm một cô gái khác.
Cô gái với mái tóc vàng hoe ngắn ngang vai vô cùng xinh đẹp. Họ khoác tay nhau bước vào căn tin, trái tim Giai Kỳ một lần nữa bị ai đó bóp chặt đến thở không nổi. Bọn họ ngồi cách nhau không xa, Giai Kỳ có thể nghe rõ từng lời hỏi han chăm sóc của anh giành cho cô gái kia. Yên Nhi nhìn thấy hình ảnh này chỉ biết thở dài nhìn cô.
-Doãn Trạch Dương có bạn gái à?
-Tớ không biết. Tớ ăn no rồi, lên lớp trước đây.
-Này, còn chưa rõ mà để tớ đi điều tra.
Giai Kỳ không quan tâm thẳng thừng bước lên lớp. Nếu còn ở đây, cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất. Hình như cô thật sự yêu anh rồi, không còn là cảm giác thích và muốn chiếm đoạt nữa. Doãn Trạch Dương không để hình ảnh cô loạt vào mắt, chuyên tâm chăm sóc Lưu Ly trước mặt. Trương Yên Nhi nhìn hình ảnh này lắc đầu ngao ngán đứng dậy chạy theo Giai Kỳ.
Ngày ngày nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác, Giai Kỳ tim đã đau đến mức mất khống chế. Nhìn qua Trương Yên Nhi, cô níu níu tà áo ủ rũ
-Yên Nhi, cô gái đó và Trạch Dương không như những gì tớ nghĩ đúng không?
-Cả trường đồn ầm bọn họ yêu nhau mà Trạch Dương có phản ứng gì đâu. Hôm trước, tớ còn thấy có tài một tài khoản IG mật danh đăng tải hình ảnh và video Trạch Dương đi ăn cùng cô gái kia mà. Bọn họ trông thân thiết lắm.
Vừa nói Trương Yên Nhi vừa mở lại clip đó cho cô xem. Trong clip, Doãn Trạch Dương tận tình khoác áo cho cô gái kia. Bọn họ vui vẻ, hạnh phúc nắm tay nhau. Thậm chí bọn họ còn hôn nhau. Giai Kỳ quay người xuống nhìn anh, bờ môi mỏng quyến rũ đó thật sự đã hôn người con gái khác. Cô mệt mỏi tắt điện thoại khi clip còn đang dang dở. Giai Kỳ đứng bật dậy làm Yên Nhi giật mình.
-Cậu làm gì vậy?
-Trốn học!
Chưa để Yên Nhi kịp phản ứng thì Lộ Giai Kỳ đã bỏ đi. Mọi hình ảnh trong clip cứ như vậy hiện lên trong đầu cô. Lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo làm đầu cô đau như búa bổ, trái tim trong lòng ngực trái liên tục co bóp mạnh mẽ. Cô bước ra sân sau trường, ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây thẩn thờ. Khi yêu rồi mới nhận ra người ấy có bao nhiêu phần quan trọng. Hóa ra khi mất một thứ mình yêu thích lại trở nên ngột ngạt và khó chịu như vậy.
-Này, cho cậu. Cũng biết cúp học cơ đấy.
Cảm giác lành lạnh bên má, Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn nam nhân kia. Nhận lấy hộp sữa từ anh, cô khẽ cười.
-Thế cậu ra đây làm gì? Không phải cũng cúp học sao?
-Đường Tử Ngôn tớ là thấy mỹ nữ một mình nên không nỡ thôi.
-Cậu vẫn như trước, miệng lưỡi đều là mật ngọt.
Bọn họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau đến hết buổi. Tuy không quá thân thiết nhưng ít nhất bọn họ có mối quan hệ là bạn bè cùng lớp. Không như ai kia, đến hai chữ bạn bè cũng không thèm ban phát cho cô.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trương Yên Nhi tốt thật hay là đeo trên mình một lớp mặt lạ quá hoàn hảo chưa tới lúc lột xuống đây?/Hey/ Còn cả Trạch Dương nữa, lại lấy cô bạn tóc vàng kia ra làm lá chắn hay là có nguyên nhân gì khác nữa?/Hey//Hey/
2025-02-01
14
Ngọc Trang
Thật giả lẫn lộn khó đoán nhưng mình nghĩ chắc ĐTN này cũng thích GK thì phải, còn người con gái tóc vàng kia là ai có quan hệ gì mà cả 2 lại thân thiết đến như thế
2025-02-03
9
Huê Nguyễn
có ko giữ mất đi tìm, trò đời luôn khắc nghiệt như vậy
2025-02-01
1