Lộ Giai Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều về món quà sinh nhật lần này. Nếu chỉ cầm bông tới tặng anh thì chẳng phải quá nhàm chán sao? Như vậy cũng không còn gì bất ngờ. Suy nghĩ một lát, cô chợt nãy ra ý tưởng làm một hộp quà lớn đầy bông, như vậy khi anh mở hộp quà ra sẽ rất bất ngờ.
-Lộ Giai Kỳ, mày thật thông minh!
Lộ Giai Kỳ thật sự rất tâm huyết vào món quà sinh nhật lần này tặng cho anh. Cô muốn chính mình sẽ tự tay lựa từng nhánh bông một kết lại tặng cho anh. Chỉ mong rằng anh sẽ trân trọng và đón nhận tấm lòng của cô. Một chút thôi cũng được, cô không cầu mong quá nhiều, chỉ cầu mong thấy được nụ cười của anh.
Sáng hôm sau, cô tung tăng tới trường. Dạo gần đây có quá nhiều thứ xảy đến mà chính cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn nhận những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, Lộ Giai Kỳ vui vẻ vẩy tay chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.
Doãn Trạch Dương thong thả cho tay vào túi quần, từng bước chân một của anh đều được người khác dòm ngó, đánh giá. Trạch Dương cảm thấy điều này vô cùng phiền phức. Nếu có một ước nguyện, anh nghĩ bản thân sẽ ước gia đình mình trở nên bình thường. Anh không muốn cuộc sống riêng tư bị người khác sói mói và đánh giá.
-Này, đợi tớ với!
Tiếng Lộ Giai Kỳ lanh lảnh vang lên từ phía sau. Dù câu đề nghị kia không mang họ hay tên anh nhưng Doãn Trạch Dương thừa biết người cô gọi là anh. Biết thì biết nhưng anh vẫn không quan tâm bước tiếp về phía trước mặc cô chạy lẹo đẽo theo sau.
Trước cửa lớp, Trạch Dương thong thả bước vào thì Giai Kỳ lại ôm bụng thở dốc kịch liệt. Dù cô không quá thấp nhưng cái tên trước mặt cô lại quá cao. Nhìn lên anh với đôi mắt ủy khuất tràn đầy.
-Cậu không chờ chút được sao?
Doãn Trạch Dương bị cô chắn ngang ở lối ra vào có chút khó chịu. Nghe cô cất giọng anh lại càng cau có mặt mày hơn.
-Tôi mượn cậu chạy theo tôi sao?
-Tất nhiên là không có nhưng cậu không biết chờ bạn bè lên lớp cùng ư? Hơn nữa, cô bạn này lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu!
-Cậu không phải bạn của tôi!
Bỏ cho cô một câu như sét đánh qua tai rồi bước vào lớp. Lộ Giai Kỳ bĩu môi uất ức, rõ ràng cô đã học cùng anh 3 năm cấp ba, bây giờ còn là bạn cùng lớp chuyên ngành. Vậy mà với anh thì vẫn không phải là bạn. Bỏ qua việc đó, cô vui vẻ bước vào lớp. Hí hửng chọn bàn sau anh mà ngồi xuống.
Doãn Trạch Dương không quan tâm, ánh mắt cùng suy nghĩ của anh đặt hết vào màn hình điện thoại. Giai Kỳ nhìn theo không khỏi chút tủi thân. Đường đường là một vị tiểu thư đài cát, cao quý. Vậy mà trong mắt Doãn Trạch Dương cô còn không bằng cả một chiếc điện thoại. Lấy tập vở đặt lên bàn, Lộ Giai Kỳ lắm trò lấy bút chọt chọt vào lưng anh. Doãn Trạch Dương quay lại nhíu mày nhìn cô.
-Chuyện gì?
-Ngày mai sinh nhật cậu rồi!
-Thì sao?
-Tớ đã chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa, chắc chân cậu sẽ thích!
Doãn Trạch Dương cơ mặt dần giãn ra, không phải anh quan tâm đến món quà của cô mà là anh không muốn bận tâm đến lời nói của cô nữa. Quay người lên tiếp tục lướt điện thoại, Giai Kỳ bỗng chốc cảm thấy bản thân thật thất bại. Giờ ra chơi, khi Doãn Trạch Dương đã rời khỏi lớp. Lộ Giai Kỳ mới kéo tay Trương Yên Nhi thì thầm vài lời to nhỏ.
-Yên Nhi, cậu thật sự chắc chắn Doãn Trạch Dương thích hoa?
-Ừm, sao vậy?
-Tớ cứ sợ cậu ấy sẽ không thích!
-Haha đừng có lo, đây là thông tin mà tớ lấy được từ phía Đường Tử Ngôn đấy.
Lộ Giai Kỳ gật đầu tin tưởng, Đường Tử Ngôn là bạn thân duy nhất của anh, cũng là bạn thời cấp ba của cô. Cô và cậu không quá thân thiết nhưng mà mức độ thân thiết của cậu và anh thì khỏi bàn. Sở thích của Doãn Trạch Dương chắc chắn Đường Tử Ngôn đều biết rất rõ.
-Cậu nói như vậy thì tớ yên tâm rồi, mà sao cậu moi được tin tức từ Đường Tử Ngôn?
-Thì là tớ có bạn bên chuyên ngành kiến trúc cùng cậu ấy nên nhờ vả một chút. Tính ra tên Đường Tử Ngôn này dễ gần và thân thiện hơn tên mặt lạnh Doãn Trạch Dương!
Lộ Giai Kỳ bật cười đánh vào vai cô bạn thân của mình. Quả thật Đường Tử Ngôn không giống như anh, cậu hoà đồng lại ấm áp, cũng rất biết quan tâm và chăm sóc những người xung quanh.
Doãn Trạch Dương bước vào lớp cũng đủ cô thẩn thờ. Anh đẹp trai, tiêu soái bước đi, phía sau như ngàn ánh hào quang rực rỡ bủa vây vậy. Đến chớp mắt mà Lộ Giai Kỳ cũng không dám chớp vì sợ sẽ bỏ uổng đi cảnh sắc trời ban. Vậy mà người nào đó vẫn mặt lạnh vô tình không ngó ngàng tới cô. Ngồi xuống ghế xem lại mớ bài tập nhàm chán làm cô bĩu môi.
-Mấy thứ khô khan đó sánh bằng một cô gái xinh đẹp như tớ sao?
Yên Nhi ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, lắc đầu. Giai Kỳ thật sự đã u mê không lối thoát rồi.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nào lúc đầu càng làm giá, càng ra dẻ, càng chảnh cún bao nhiêu thì sau càng tự vả mạnh. Xem đủ lạnh nhạt của anh dành cho chị rồi , hóng ngày anh hóa cún quấn lấy chị thôi/Casual/
2025-01-29
12
Ngọc Trang
Haiz sao a nỡ vô tâm đến như thế vậy nhỉ k đếm xỉa gì đến c hết vậy , lạnh lùng 1 cách đáng ghét vậy mà c lại u mê k lối thoát, chỉ mong a thật sự sẽ thích hoa nhưng thấy sao sao á con trai thích hoa sao hay là bạn a chơi a nên nói như vậy
2025-02-03
9