Một ngày mệt mỏi trở về nhà, Lộ Giai Kỳ tranh thủ đi tắm một chút. Dòng nước mắt lạnh chảy xuống từ vòi hoa sen rọi thẳng vào cơ thể cô. Giai Kỳ đưa tay lấy chút xà bông gội đầu. Bàn tay cô lướt ngang qua thứ gì đó khiến cô nhíu mày vội vàng xã nước làm sạch tóc. Đứng trước gương, cô đưa tay vạch tóc mình ra. Là một vết sẹo? Hình ảnh ký ức của kiếp trước hiện lên. Lúc đầu cô đập xuống đất đã vỡ ra chảy đầy máu. Vết vỡ đó lại trùng khớp với vị trí vết sẹo này. Chúng đều nằm bên phía phải của đầu. Đây có phải là thứ duy nhất để cuộc đời nhắc nhở rằng cô chính là trọng sinh, hóa kiếp một lần nữa, tất cả những gì cô từng trải qua đều là sự thật, không phải mơ.
Lộ Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, cô bây giờ chỉ hận không thể bóp chết Doãn Trạch Dương. Nhớ về kiếp trước đầy bi thương của mình, bất giác cô cảm thấy đau lòng. Sao kiếp trước cô có thể ngu ngốc mà đâm đầu yêu một tên như Doãn Trạch Dương nhỉ?
-Đúng là một cái kết bi thảm. Thật tốt khi tôi có thể sống thêm một lần nữa. Doãn Trạch Dương, ân oán giữa tôi và cậu đều phải được trả sạch sẽ.
Trái tim cô hoàn toàn đã không còn hình bóng của anh, nó cũng đã dừng đập loạn mỗi khi trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lộ Giai Kỳ của kiếp này bỗng chốc trở nên mạnh mẽ khác thường. Cô không còn là một Lộ Giai Kỳ trẻ con, bướng bỉnh, xem mình là trung tâm của vũ trụ nữa. Giờ đây chỉ có một Lộ Giai Kỳ trưởng thành, biết cách buông bỏ và sống đúng với những gì mà bản thân cảm thấy là đúng.
Trải qua một kiếp người, cô nhận ra có những thứ lý ra không nên cố chấp níu kéo. Bởi vì ngay từ đầu, vốn nó đã không thuộc về mình. Càng níu kéo thì chỉ càng làm bản thân tổn thương, đến cuối cùng cũng chỉ mỗi bản thân chịu thiệt, chết trong sự dằn vặt của tình yêu và bất hiếu với cả cha mẹ.
Sáng hôm sau, Lộ Giai Kỳ tỉnh dậy từ sớm. Sống lại một lần nữa, cô trở nên biết cách yêu bản thân, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn. Váy áo dịu dàng kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, Lộ Giai tự tin nhìn bản thân trong gương. Ăn sáng cùng ông bà Lộ xong xuôi, Giai Kỳ tạm biệt ba mẹ rời khỏi nhà, vừa xuống xe đã thấy Doãn Trạch Dương. Lộ Giai Kỳ suy nghĩ một thoáng, vội đuổi theo gọi lớn.
-Trạch Dương… á…
Anh quay lại nhíu mày khi thấy cô ngã nhào dưới đất. Lộ Giai Kỳ vì chạy nhanh quá mà vướng víu chân vào nhau. Cô đau đớn muốn đứng dậy nhưng lại không được. Bất ngờ một bàn tay đưa ra, Giai Kỳ ngước đôi mắt đang vì đau mà ngấn lệ lên. Doãn Trạch Dương nhướn mày nhìn tay mình.
-Nhanh lên, trễ giờ học!
Lộ Giai Kỳ đưa tay nắm lấy tay anh, Doãn Trạch Dương kéo cô đứng dậy đỡ cô vào bên trong. Đặt Giai Kỳ ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hông trường, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào chân cô.
-Chạy theo tôi làm gì?
-Muốn đi cùng cậu lên lớp.
-Lần sau không cần như vậy.
-Tớ biết… aaa…
Hóa ra là anh đánh lừa cô vào một hướng khác để bẻ chân lại. Lộ Giai Kỳ uất ức nhìn nhưng anh một chút cũng không quan tâm. Trạch Dương cho tay vào túi quần thong thả bước lên lớp. Lộ Giai Kỳ nhìn xuống chân mình đá đá một chút.
-Doãn Trạch Dương, chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi!
Nhếch môi cô đứng dậy bước đi nhưng mà chân thì vẫn còn hơi đau khiến cô cà lặc. Lúc này, giọng nói quen thuộc lại vang lên, Đường Tử Ngôn nhìn cô lắc đầu.
-Cậu lại đi đứng hậu đậu chứ gì?
-Không đâu, là do…
-Do cái gì?
-Thôi đi, cậu đừng có mà ghẹo tớ!
-Được thôi, không ghẹo nữa. Có cần tớ đứa cậu lên lớp không?
-Không cần đâu, tớ lên lớp trước đây. À, hẹn giờ ăn trưa gặp nhau nha!
Đường Tử Ngôn nhìn cô gái nhỏ chạy cà lặc vì sợ trễ giờ học mà bật cười. Khẽ lắc đầu, Tử Ngôn phong thái giống hệt bạn thân mình, cho hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Lên đến lớp, Lộ Giai Kỳ lấy ra một viên kẹo trong balo tiến về phía anh. Đặt viên kẹo lên bàn cô lí nhí lên tiếng.
-Cảm ơn cậu chuyện ban nãy.
-Không có gì đâu, tôi không ăn kẹo.
-Ừm… mà Trạch Dương… tớ ngồi cùng cậu được không?
-Không, tôi không thích ngồi cùng người khác.
Lộ Giai Kỳ bĩu môi giật lại viên kẹo sì một cái quay lại chỗ cũ ngồi với Trương Yên Nhi. Cô quả thật là khác với kiếp trước rất nhiều, cô không còn kì kèo, níu kéo mỗi khi bị anh từ chối. Trạch Dương vừa lạnh nhạt hai câu cô đã không thèm để tâm đến nữa mà bỏ đi. Điều này thật khiến cho Doãn Trạch Dương bị một phen bất ngờ.
Yên Nhi thấy cô hậm hực liền tò mò nhiều chuyện. Nghe cô trình bày cả câu chuyện mà Yên Nhi cười ngặt nghẽo như được mùa. Bị ăn cái liếc xéo của Giai Kỳ, Yên Nhi cười trừ kéo khóa miệng giật lấy viên kẹo từ tay cô.
-Cậu ta không ăn thì để tớ ăn haha.
-Cậu chỉ được cái giỏi tranh thủ.
-Kệ tớ.
Lộ Giai Kỳ không thèm đôi co thêm với Yên Nhi. Cô quay xuống nhìn Doãn Trạch Dương bĩu môi. Anh nhíu mày nhìn cô đến không chớp mắt. Cô gái này hôm nay rốt cuộc là bị gì vậy?
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giai Kỳ đã trở thành người khác và cuộc chơi được chính thức bắt đầu. Nhưng cái bẫy mà GK giăng ra lần này có khi lại làm chính bản thân GK chìm thuyền/Hey/
2025-02-10
14
Trang Dạ Huyền
Lòng c có thật kiên định k mà đòi giăng bẫy đã vậy còn muốn cuộc chơi chính thức bắt đầu. Để rồi xem c giăng cho đã c là người dính cho xem
2025-02-11
10
Huê Nguyễn
bẫy của Gia Kỳ giăng ra ai sẽ sụp bẫy trước đây, hóng hớt nha
2025-02-10
1