Lộ Giai Kỳ ngày ngày đều nghĩ cách tiếp cận Doãn Trạch Dương để trả thù. Đường Tử Ngôn lại chính là con cờ duy nhất của cô. Cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ nhất định trả thù được cho kiếp trước đau khổ của cô, nhất định không để bản thân chịu thiệt thêm một lần nào nữa. Nếu thật sự có chết thêm một lần nữa, cô cũng sẽ phải kéo theo Doãn Trạch Dương.
Ngày ngày trôi qua, cuối cùng cũng gần đến sinh nhật của anh. Lộ Giai Kỳ vẫn nhớ như in cái ngày sinh nhật kiếp trước của anh, cô đã ê chề và tủi nhục như thế nào. Lần này cô nhất định không để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Lộ Giai Kỳ bước vào trường, khung cảnh diễn ra giống như ở kiếp trước. Xung quanh ai nấy đều giương đôi mắt ngưỡng mộ về phía cô, Giai Kỳ vui vẻ chào lại mọi người. Doãn Trạch Dương không thèm ngó ngàng bước qua cô, bỏ qua mọi lời hoa mật ở xung quanh. Nếu ở kiếp trước, cô đã chạy lại hỏi anh đã ăn sáng chưa và ngõ ý muốn ăn sáng cùng anh thì kiếp này cô chỉ lẳng lặng đi sau anh. Nếu đã biết trước kết quả sẽ bị từ chối vậy tại sao phải làm lại.
Trước cửa lớp, Lộ Giai Kỳ chặn anh lại nở nụ cười với anh. Cô lấy ra một việc kẹo nhét vào tay anh vui vẻ quay vào lớp không quên chúc anh một buổi sáng tốt lành. Doãn Trạch Dương ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay. Còn chưa trả kịp thì lấy gì mà lạnh nhạt với cô. Anh nắm lấy viên kẹo, thuận tay cho vào túi quần bước vào lớp.
Lộ Giai Kỳ nhớ đến kiếp trước mình chạy lại mặt dày đòi ngồi kế anh, bỗng dưng lại thấy bản thân vô sĩ, quá phận. Ngồi một lúc thì Trương Yên Nhi bước vào với một ly sữa bắp trên tay. Cô khẽ cười nhìn ly sữa bắp.
-Cậu lại mua sữa để chuộc cái lỗi đến trễ của cậu đấy à?
-Sao cậu biết?
Trương Yên Nhi chớp chớp mắt khó hiểu thì Lộ Giai Kỳ đã giật lấy ly sữa, cắm ống hút, hút một hơi dài. Còn hỏi tại sao cô biết à? Thì vốn kiếp trước là vậy mà. Trương Yên Nhi ngồi xuống ghế, bỏ qua việc làm sao cô biết mình mua sữa chuộc tội đi. Vẻ mặt nhiều chuyện của Yên Nhi sáng như ánh mặt trời nhướn nhướn mày làm Giai Kỳ khó hiểu.
-Cậu bị tật ở mắt à?
-Hừ, cậu chỉ toàn làm người ta mất hứng thôi.
Trương Yên Nhi giận dỗ lỗi sách vở ra, Giai Kỳ đặt ly sữa lên bàn ôm lấy cánh tay Yên Nhi xin lỗi. Trương Yên Nhi mới đó đã vui vẻ chống tay lên bàn, vuốt ngược mái tóc ra sau với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
-Cậu biết tại sao mình lại tới trễ không?
-Thì chắc cậu lại làm con heo lười thích ngủ nướng chứ gì?
-Cậu chỉ giỏi suy nghĩ xấu về tớ. Nói cậu nghe, tớ đi trễ là vì săn tin hot cho cậu đấy!
Lộ Giai Kỳ khẽ cười đưa tay lấy ly sữa bắp tiếp tục uống. Khung cảnh này quá quen thuộc rồi, tin hot mà Trương Yên Nhi nói chẳng phải là sinh nhật của Doãn Trạch Dương hay sao? Lấy lại vẻ ngây ngô như không biết chuyện gì, Giai Kỳ tinh nghịch nhìn Yên Nhi.
-Cậu nói xem là tin gì hot?
-Doãn gia sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho Doãn Trạch Dương. Lần này, đặc biệt sẽ mời tất cả thành viên trong lớp mình. Có vẻ như là tổ chức lớn mừng bước chân trưởng thành của đại thiếu gia nhà bọn họ.
-Thật?
-Phải rồi, cậu còn không mau chuẩn bị rước chàng về dinh!
Giai Kỳ cười đến híp cả mắt nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Tiếp tục tặng hoa cho Doãn Trạch Dương hay thay đổi kế hoạch khác?
Tối hôm ấy, tại Doãn gia lúc này vẫn là cái khung cảnh ngột ngạt trên bàn ăn. Ba Doãn vẫn còn tủi hờn vì đi nhậu bị vợ bắt gắp. Doãn Tịnh Y đá đá chân ra dấu cho Trạch Dương, cả hai gật đầu hiểu ý đặt đũa xuống chạy vội lên lầu. Vẫn là có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu của cha con nhà họ Doãn. Tịnh Y mở cửa nhảy lên giường em trai nằm xuống. Trạch Dương nhíu mày đá đá vào chân cô.
-Chị mau về phòng đi, em không chứa chấp chị.
-Cái thằng nhóc này, chị nằm ké một chút thì chết mày chắc?
-Đúng vậy, chết... chết ngay!
Doãn Tịnh Y cau mày ngồi dậy nhìn mớ quần áo ở trong giỏ chứa đồ của anh. Liếc xéo một chút lên tiếng.
-Có mang đồ xuống giặt không?
-Nếu chị tốt bụng thì mang giúp em!
Doãn Tịnh Y bĩu môi, nói như vậy khác nào bảo cô không làm thì cô là kẻ xấu tính? Ánh mắt Tịnh Y tinh nghịch nhìn vào mấy cái túi quần của anh.
-Có tiền không đây?
Lò mò một lúc liền cảm giác có gì đó cứng cứng. Tịnh Y lấy ra trong túi quần, tròn mắt nhìn Trạch Dương.
-Kẹo?
Anh đang đọc sách cũng phải giật mình nhảy xuống giường giật lấy viên kẹo từ Tịnh Y. Sau đó đẩy cô chị lắm lời này ra ngoài. Đóng cửa lại, anh đưa viên kẹo lên nhìn, khóe môi không tự chủ đã cong lên một nụ cười khi nhớ đến hình ảnh cô đưa kẹo cho mình. Thảy viên kẹo lên mặt tủ đầu giường, anh quay lại với không gian tri thức của riêng mình.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cảm giác cứ như chú rùa ấy nhỉ, cứ nhích từng chút từng chút một để về cái đích của sự thật... Mỗi ngày tác giả thêm một chút gia vị nôn nao hồi hộp😂 Mà thái độ của Trạch Dương ở kiếp này đối với Giai Kỳ cũng "lạ" nữa🤣🤣
2025-02-13
12
Trang Nguyễn Mai
khó hiểu với cái ông Dương này, rất muốn thay nam9 và rất muốn để Giai Kỳ nhanh nhanh lật tẩy bộ mặt thật của TYN
2025-02-13
1
Huê Nguyễn
hồi hộp chờ đợi xem cái bì mật của kiếp trước đây
2025-02-13
1