Tiếng chuông đồng hồ vang inh ỏi, nữ nhân trong chiếc mền ấm với tay ra tắt đi tiếng báo thức. Lại một trận kinh thiên động địa xảy ra, tiếng hét chói tai vang lên khắp căn phòng.
-Lộ Giai Kỳ, con có biết hôm nay là ngày khai giảng hay không hả? Có mau dậy cho mẹ không?
-Ưm… tới chết rồi vẫn còn nghe tiếng mẹ mắng sao?… thật tốt…
-Lộ Giai Kỳ! Con nói nhảm gì vậy hả? Mau dậy nếu không mẹ đánh chết con!
Tiếng la mắng thật đến mức Giai Kỳ phải mở to mắt. Cô giật mình bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh bất ngờ khi đây là phòng ngủ của mình. Càng ngạc nhiên hơn khi trước mặt cô chính là bà Lộ bằng da bằng thịt. Ánh mắt hiện lên chút hoảng loạn, cô điên cuồng hỏi mẹ mình.
-Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Không lẽ mẹ cũng… không, không phải chứ?
-Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Lộ Tư Hạo… ông mau lên dạy dỗ lại con gái cưng của ông cho tôi! Bằng không, hôm nay cả hai cha con ông nhịn đói hết!
Tiếng hét vang trời làm cô hoảng sợ không thôi. Từ Mỹ Mỹ tức giận đóng sầm cửa lại không quên cho cô 15 phút để bước xuống nhà. Lộ Giai Kỳ khó hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm lấy điện thoại lên.
-ngày 10 tháng 8 năm 2020? Là một năm về trước mà? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Không phải đã chết rồi sao?
Vỗ vỗ tay vào mặt mình, cô vẫn không tin đây là sự thật. Bước vào nhà vệ sinh, cô đưa mắt nhìn mình trong gương.
-Là mình đang sống lại sao? Thật sự đã sống lại?
Chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày khai giảng ở trường đại học. Lộ Giai Kỳ vội vàng sửa soạn chạy nhanh xuống nhà. Nhìn ba mẹ mình, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chạy lại ôm lấy cổ hai người, Lộ Giai Kỳ vui vẻ đến mức cười híp cả hai mắt.
-Ba mẹ, con yêu ba mẹ nhất!
-Mau mau vào ăn sáng còn đi học. Con có biết hôm nay là ngày đầu đến giảng đường đại học không hả?
-Con biết rồi mà, con hứa con sẽ chăm chỉ học hành. Sau này sẽ phụ giúp ba mẹ.
-Hôm nay, cô ăn nhầm thứ gì à? Mau ăn sáng!
Lộ Giai Kỳ vẫn không thể tin bản thân lại có thể sống lại một lần nữa. Phải chăng thượng đế không muốn cô uổng phí tuổi thanh xuân của mình. Hoặc có lẽ cuộc đời này đã thương cảm cho một người con gái sống hết mình vì tình yêu như cô.
Cánh cổng đại học mở ra, khung cảnh xung quanh không khác gì so với kiếp trước của cô. Doãn Trạch Dương đang thong thả bước vào mặc những ánh mắt xung quanh đang thầm ngưỡng mộ và bàn tán. Ánh mắt của Lộ Giai Kỳ bắt đầu sắc lạnh lại, bàn tay vô thức siết chặt.
“Doãn Trạch Dương, kiếp trước chính cậu nợ tôi một mạng sống, kiếp này… tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả!"
Vẫn còn đang mơ màng thì một bàn tay kéo cô lại. Đường Tử Ngôn thở dài vỗ trán.
-Cậu không có mắt đấy à?
-Hả?
-Làm gì mà thẩn thờ thế? Xém chút là chiếc xe kia hốt cậu lên thiên đàn rồi đấy.
-Haha tại tớ đang bỡ ngỡ với trường mới.
Đường Tử Ngôn thật sự rất tốt. Cậu và cô không quá thân thiết nhưng quãng thời gian ba năm cấp 3 học cùng nhau cũng không quá ít đi. Tử Ngôn lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp như vậy. Trong đầu của Lộ Giai Kỳ bắt đầu có ý nghĩ kết thân cùng cậu. Công cuộc trả thù Doãn Trạch Dương xem ra rất cần thiết có Đường Tử Ngôn. Suy cho cùng thì ngoài Tử Ngôn ra, không ai có thể hiểu được Doãn Trạch Dương.
Cả hai tạm biệt nhau, mỗi người đều thuộc một khoa riêng biệt. Lúc lên lớp, Lộ Giai Kỳ vừa thấy Trương Yên Nhi đã muốn bay vào khóc uất ức mà kể cho cô nàng nghe những gì mình đã trải qua ở kiếp trước. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ cả hai làm gì quen biết nhau mà kể với lể. Cô cười trừ tiến lại vẫy vẫy tay trước mặt Trương Yên Nhi.
-Tớ có thể ngồi đây cùng cậu không?
-À được, cậu ngồi đi.
Ôi trời, Lộ Giai Kỳ đang cảm thấy quá buồn cười rồi. Trương Yên Nhi trước mặt cô bây giờ lại dịu dàng nữ tính đến kỳ lạ. Vẫn là nên ém lại làm thân trước, quả nhiên Trương Yên Nhi vẫn như kiếp trước, mới bắt chuyện một chút đã tía lia đủ kiểu. Doãn Trạch Dương bước vào, khuôn mặt lạnh tanh khó ở. Lộ Giai Kỳ nhoẻn môi đứng dậy tiến lại bàn anh.
-Rất vui vì được chung lớp!
-Tôi và cậu quen biết nhau sao?
Lộ Giai Kỳ đen mặt, ba năm cấp 3 đổi lại câu nói có quen biết nhau sao? Cũng quá đáng lắm rồi. Tại sao kiếp trước cô có thể yêu tên này nhỉ? Quay trở về bàn, Trương Yên Nhi kéo kéo vai cô.
-Cậu quen với cậu đẹp trai đó à?
-Ừm, là tình đơn phương của tớ.
-Ồ.
Chỉ nghe tiếng ồ của Trương Yên Nhi rồi thôi. Lộ Giai Kỳ đưa thẳng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn ra xa. Từng dòng ký ức của kiếp trước chảy vào trong đầu, Lộ Giai Kỳ siết chặt tay nhớ lại khoảng khắc sinh tử mà anh ban cho mình. Kiếp trước là anh nợ cô, kiếp này cô muốn trả lại tất cả. Cho dù có vào tù, cô muốn giết chết anh... mạng kiếp này của anh sẽ trả cho mạng kiếp trước của cô.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Điều đáng tiếc lớn nhất cho Lộ Giai Kỳ chính là khi kết thúc ở kiếp trước vẫn chưa nhận ra bộ mặt quá giả tạo của cô ả Trương Yên Nhi. Nên kiếp này vẫn ko biết được thứ giữ mà đề phòng. Sống lại lần nữa, GK vẫn tiếp cận Doãn Trạch Dương, nhưng lần tiếp cận này chỉ có mục đích trả thù. Hóng màn trả thù này của GK nha, sẽ chỉ là hận thù hay vừa hận vừa yêu đây/Hey//Hey/
2025-02-09
13
Huê Nguyễn
chỉ sợ kiếp này thù ko trả được nhưng trái tim một kiếp này lại vì anh ấy mà loạn nhịp, hóng hớt nha
2025-02-09
1
Trang Dạ Huyền
Nói vậy thôi chứ nhìn tên truyện xem thù chưa trả nhưng lại rơi vào lưới tình mới chết. Cô bạn này c chưa lộ mặt thật ở kiếp trước nha để xem kiếp này khi nào mới lộ đây
2025-02-11
11