Buông bỏ được tình cảm đúng là quyết định sáng suốt nhất khi được sống thêm một lần của Lộ Giai Kỳ. Cảm thấy việc không cần theo đuổi ai đó, không cần phải quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai, quả là điều tuyệt vời nhất. Biết sớm sẽ tốt như thế này thì Lộ Giai Kỳ cô đã không phải uổng phí một kiếp người, càng không phải vì tình yêu mà đau khổ đến dằn vặt.
Giờ nghỉ trưa, Giai Kỳ mệt lả gục xuống bàn. Mớ công thức toán này rõ ràng là cô đã học qua rồi nhưng sao bây giờ đầu óc vẫn cứ là trống rỗng. Đúng là những thứ này không thuộc về cô mà.
-Híc... mệt chết mình mất... sao phải học những cái này chứ...
Nhớ ra mình có hẹn với Đường Tử Ngôn nên vội vàng dọn dẹp tập sách, chạy bay ra khỏi lớp. Căn tin giờ trưa lúc nào cũng đông đúc, chật hẹp. Lộ Giai Kỳ ngó nghiêng mãi mới thấy được Tử Ngôn. Thấy cậu, cô khẽ cười trừ.
-Xin lỗi, mình mới kết thúc môn toán thống kê... lười biếng một chút nên mới xuống trễ.
-Không sao đâu, vào trong đi.
Đường Tử Ngôn dẫn cô tới một bàn ăn, vừa tới đã muốn đứng tim vì con người đang ung dung ăn từng muỗng cơm kia. Đường Tử Ngôn nhìn qua cô khẽ lay lay kéo cô về hiện tại.
-Cậu làm sao vậy?
-Hả? À, tớ không sao.
-Ngồi đây đi, tớ đi lấy cơm cho cậu.
-Cái đó, để tớ đi được rồi.
-Không sao, đông như vậy tớ làm sao nỡ để một cô gái xinh đẹp như cậu chen chúc vào.
Vẫn là không thể từ chối được Đường Tử Ngôn, miệng lưỡi cậu ta lúc nào cũng như mật ngọt. Lộ Giai Kỳ ngồi xuống thở dài, cô là muốn kết thân với Đường Tử Ngôn nhưng lại quên mất cậu chính là bạn thân của Doãn Trạch Dương. Cô lý ra nên đoán trước được tình huống này mới phải.
Thở dài thườn thượt, cô chống cằm nhìn anh. Nãy giờ, Doãn Trạch Dương vẫn không nói gì. Anh cứ vậy cặm cụi ăn, trực tiếp xem cô là không khí. So với kiếp trước thì quả thật chẳng khác là bao. Nhớ lại lúc anh đẩy mình xuống lầu, lòng cô lại bùng bùng lửa hận. Đang còn bận suy nghĩ thì giọng nói lành lạnh của Doãn Trạch Dương vang lên.
-Chân cậu hết đau rồi chứ?
-Hả?
Tai cô có nghe nhầm không? Doãn Trạch Dương như vậy lại quan tâm đến vết thương ở chân cô? Anh ngước mắt lên nhìn làm cô chỉ biết cười gượng.
-Ha... tớ không sao... đỡ hơn rất nhiều rồi.
-Ừm.
Bầu không khí quay trở lại ảm đạm như lúc đầu. Xung quanh căn tin ồn ào, náo nhiệt chỉ riêng mỗi bàn của cô là im lìm, thiếu dưỡng khí. Đường Tử Ngôn cuối cùng cũng mang ra cho cô một xuất cơm ngon lành.
-Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.
-À, không sao. Tớ còn phải cảm ơn cậu.
-Ừm, ủa mà cậu và Trạch Dương học cùng lớp nhỉ? Này có gọi là duyên phận không?
Trạch Dương ném muỗng xuống khay cơm, ánh mắt như dao găm nhìn cậu bạn thân mình. Đường Từ Ngôn xua xua tay, cầm lấy muỗng đặt lại vào tay anh.
-Tớ đùa... đùa một chút thôi.
Lộ Giai Kỳ vẫn im lặng nhìn thái độ phản ứng kịch liệt của anh. Bên ngoài vẫn trưng ra bộ dáng yếu mềm của Giai Kỳ kiếp trước nhưng bên trong đã nhếch môi đầy khinh bỉ. Doãn Trạch Dương vẫn nghĩ cô là Lộ Giai Kỳ vứt bỏ tất cả sự tự tôn để theo đuổi anh sao? Cô bây giờ chính là hận không thể giết chết anh thì đúng hơn.
Bàn ăn ba người nhưng chỉ mỗi cô và Đường Tử Ngôn là thao thao bất tuyệt. Tên mặt lạnh kia vẫn cứ im lìm không lên tiếng. Ăn xong phần ăn của mình, anh đứng dậy bỏ đi mặc cô và Tử Ngôn vẫn còn chưa ăn xong. Tử Ngôn ái ngại nhìn qua cô.
-Cậu đừng để ý đến cậu ta, tính nết cậu ấy thế nào chắc cậu cũng biết mà nhỉ?
-À ừm... cũng quen rồi...
Đường Tử Ngôn bật cười ăn tiếp phần ăn của mình. Giai Kỳ đắn đo suy nghĩ một lát, ánh mắt cô sắc lạnh lại rồi dần giãn ra. Lấy lại vẻ vui tươi, hồn nhiên nhìn qua Đường Tử Ngôn.
-Cậu... giúp tớ vài việc được không?
-Chuyện gì vậy?
-Thì là... tớ rất thích Doãn Trạch Dương.
-Haha cái này trong lớp cấp 3 có ai là không biết chứ?
Tử Ngôn nhìn cô khẽ cười lớn. Cậu tiếp tục ăn phần ăn của mình chăm chú lắng nghe cô.
-Tớ thích Trạch Dương... nhưng cậu ấy lại quá khép kín... cậu có thể giúp tớ... cho tớ biết những gì thuộc về cậu ấy được không?
-Được chứ!
Nhắc tới bạn thân mình, trong mắt Tử Ngôn dâng lên cái gì đó tự hào lắm. Giai Kỳ cũng cảm thấy cậu ta quá lố rồi, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
-Doãn Trạch Dương nhìn lạnh lùng như vậy nhưng thật chất rất ấm áp. Thật ra, nếu tớ nói thì cậu sẽ không tin đâu. Từ từ tớ sẽ khiến cậu khám phá hoàn toàn nội tâm của Doãn Trạch Dương. Không tệ như những gì người khác vẫn hay nghĩ.
Giai Kỳ khẽ cười, cậu ta thì biết gì nhiều về Doãn Trạch Dương. Có chết cậu ta cũng không tin kẻ mà cậu ta đang tự hào là có một tấm lòng ấm áp đã tàn nhẫn kết thúc mạng sống của một cô gái mang trái tim cuồng nhiệt đầy tình yêu và khát vọng.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ra nhiều hơn đi em ơi. Mỗi ngày vẫn đều đều một chương mà ngắn quá, nội dung thì ko tiến triển mấy nên đọc kiểu này thấy hồi hộp quá/Hey/
2025-02-11
14
So Lucky I🌟
Nay cóc (Trạch Dương) đã biết mở miệng hỏi han quan tâm ngkhac rồi ah... mà cóc này vẫn thái độ lắm😂😂😂
2025-02-11
13
Trang Dạ Huyền
Có thật là ấm áp k sao tính tính tình cục súc như thế mà bảo ấm áp hay đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi
2025-02-11
10