Nghe tiếng động, Đường Tử Ngôn nhíu mày tỉnh dậy. Biết như vậy đã về Đường gia ngủ. Nhìn Doãn Trạch Dương, cậu khẽ nhíu mày gắt nhẹ.
-Mới 3 giờ sáng mà cậu ồn ào gì vậy?
-Mẹ nó, tôi tìm ra được người đứng sau ID đăng những hình ảnh đó lên rồi!
-Ai cơ? Kẻ nào cả gan dám đụng vào cuộc sống riêng tư của cậu?
-Lộ Giai Kỳ!
-Hửm? Cậu chắc chứ? Không lý nào…
Doãn Trạch Dương mặc kệ, anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Đường Tử Ngôn cảm thấy rất kì lạ.
-Lý do gì để Giai Kỳ làm vậy? Cậu ta đâu phải kiểu người này.
Sáng hôm sau, Lộ Giai Kỳ đang chăm chú đọc sách bên trong lớp. Hôm nay, cô lại bỗng dưng dậy sớm, chăm chỉ lên sớm, còn cả đọc sách. Tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh, Giai Kỳ ngước mắt khẽ cười.
-Tới sớm vậy?
-Mua sữa cho cậu đây, uống không?
-Uống chứ!
Cô giật lấy hộp sữa từ tay Trương Yên Nhi, cắm ống hút vào hút một hơi trước đôi mắt miệt thị của Yên Nhi.
-Cậu là lợn đấy à? Tiểu thư gì mà uống sữa không để ý xung quanh gì cả. Hình ảnh công chúa ngọt ngào của bạn tôi đâu rồi?
-Kệ tớ!
Cả hai cãi qua cãi lại, kẻ tám lạng người nửa cân. Xem như việc này là thú vui tao nhã của bọn họ. Cãi đến mức đuối lý lại quơ tay quơ chân đánh nhau. Bất chợt có tiếng đập bàn làm cả hai giật mình. Ngước mắt lên, trước mắt bọn họ là một Doãn Trạch Dương với ánh mắt vô cùng sắc lạnh, khuôn mặt nhìn vào đã thấy đầy sự tức giận trong đó.
-Tại sao?
Tiếng anh lành lạnh vang lên. Giai Kỳ và Yên Nhi như không hiểu chuyện gì mà đồng thanh lên tiếng.
-Cái gì cơ?
-Tôi hỏi cậu tại sao lại dám quay clip của tôi và Lưu Ly đăng lên mạng hả?
Lúc này cả hai đều hoang mang. Chưa kịp định thần thì Doãn Trạch Dương đã đưa tay bóp lấy cằm của Lộ Giai Kỳ. Răng anh nghiến ken két lại, giọng nói gằn xuống đầy đáng sợ.
-Cậu biết tôi ghét nhất là bị kẻ khác dòm ngó đời tư cá nhân mà đúng không? Vậy tại sao còn làm hả Lộ Giai Kỳ?
-Ưm… đau quá… Trạch Dương… đau tớ…
Trương Yên Nhi đứng bên cạnh nắm tay anh đẩy ra.
-Cậu làm Giai Kỳ đau đấy!
-Không phải chuyện của cậu, Lộ Giai Kỳ mau nói!
Ánh mắt anh đỏ lên, từng đường gân xanh một nổi hằn trên trán. Lộ Giai Kỳ chưa bao giờ thấy bộ dáng đáng sợ này của anh. Nước mắt cô chảy xuống liên tục lắc đầu.
-Tớ… tớ không có… tớ không biết gì cả…
-Không biết? Vậy cậu có chắc số ID này không phải của cậu?
-Cái này… cái này đúng là tài khoản của tớ nhưng mà tớ không làm… Trạch Dương… mong cậu tin tớ!
-Tin cậu ư? Tôi đã quá quen với những thủ đoạn gây chú ý của cậu rồi Lộ Giai Kỳ. Cậu làm tất cả cũng chỉ muốn thu lại sự chú ý của tôi, đúng chứ?
Lộ Giai Kỳ liên tục lắc đầu, cô không phải người như vậy. Mọi người trong lớp dần vào hết, bên ngoài cũng đã có những kẻ hóng chuyện bắt đầu tụ lại. Lộ Giai Kỳ khóc mỗi lúc một nhiều, Trương Yên Nhi bên cạnh đã kéo cô ra phía sau mình lớn tiếng.
-Cậu làm gì mà quát nạt Giai Kỳ như vậy? Cho dù có là cậu ấy thì cũng không cần quá đáng vậy chứ?
-Không phải việc của cậu, tôi muốn nói chuyện với Lộ Giai Kỳ!
-Không nói gì nữa hết! Rõ ràng chỉ có một mình cậu nói, Giai Kỳ có nói thì cậu cũng đâu có nghe.
Nói rồi Yên Nhi kéo Giai Kỳ ra khỏi đó. Ánh mắt của Doãn Trạch Dương hiện lên đầy tức giận. Anh đấm xuống bàn một cái, chân tiện thể đá vào chiếc ghế bên cạnh. Bực dọc ngồi xuống kiềm nén cơn tức giận.
Lộ Giai Kỳ bị Yên Nhi kéo xuống căn tin. Để Giai Kỳ ngồi xuống bàn ăn, Yên Nhi chạy đi mua giấy, nước và đồ vặt mang ra cho cô.
-Đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi này.
Đưa khăn giấy lau mắt cho Giai Kỳ, Yên Nhi mở chai nước lạnh đưa qua cô cùng một mớ đồ ăn vặt dùng để an ủi tâm hồn của cô bạn thân.
-Mau uống rồi ăn đi. Không cần gì cả, không có Doãn Trạch Dương cũng được nhưng đồ ăn vặt thì không thể thiếu nha.
-Phì, cậu là đang an ủi tớ hay là đang tính biến tớ thành heo đấy?
-Tất nhiên là an ủi cậu rồi.
Lộ Giai Kỳ xé một bịch snack cho vào miệng nhai nhồm nhoàm cho đỡ tức. Im lặng một lúc, cô lên tiếng nhìn qua Yên Nhi.
-Cậu tin tớ chứ?
-Đương nhiên, Giai Kỳ nhà tớ vừa lương thiện lại còn đáng yêu. Sao có thể làm điều này được.
-ID đó đúng là của tớ nhưng nó đã bị mất từ lâu. Không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện còn bị người khác mạo danh.
Kéo Giai Kỳ dựa vào vai mình, Yên Nhi liên tục vỗ vỗ vai an ủi cô.
-Không sao, không sao. Cậu không làm thì không có gì phải sợ cả.
-Nhưng mà Trạch Dương không tin tớ.
-Lộ Giai Kỳ cậu có phải bị điên rồi không? Bao giờ rồi mà còn nghĩ tới cái tên đó? Tớ thèm bóp chết cậu ta lắm đây này, dám làm bạn tớ buồn.
Giai Kỳ buồn cười nhìn cô bạn thân quơ tay múa chân. Cả hai quyết định trốn tiết, càn quét sạch sẽ cái căn tin này cho hết buồn mới thôi. Học hành gì tầm này nữa, dẹp hết. Về nhà, ông bà già cô lo hết!
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ánh mắt miệt thị của Yên Nhi dành cho Giai Kỳ, chỉ nhiêu đây thôi là đủ hiểu rồi. YN diễn giỏi quá, GK sống trong lớp bọc giả tạo của tình bạn này thật đáng sợ. Hóng ngày lớp mặt nạ của YN tháo xuống.
2025-02-03
14
Ngọc Trang
K biết bao lâu nữa thì TD mới biết ra sự thật ai mới thật sự là người làm những chuyện đó, yêu nhiều khổ nhiều thật mà
2025-02-03
10
Huê Nguyễn
khi nào Trạch Dương biết được sự thật thì ko còn Giai Kỳ trên cõi đời nữa
2025-02-03
1