Chiều hôm nay, có hai tiết giáo dục thể chất làm cô uể oải. Đã vậy còn phải chạy bền và đá cầu. Nghĩ đến thôi là cơ thể đã tự động mềm nhũn, mệt mỏi. Dù tính cách của cô không phải quá yếu đuối, tiểu thư nhưng cô cũng không phải kiểu năng động, thích mấy trò vận động. Yên Nhi nhìn cô bạn của mình khẽ bật cười.
-Cậu thật là, cứ tới tiết thể chất là lại mang bộ mặt như mất của vậy.
-Thật không hiểu tại sao tớ phải học mấy môn này nữa.
-Cậu sao cứ như vậy, đi thôi. Năng nổ lên, lát tớ mua đồ ăn cho cậu.
-Vâng, tớ biết rồi.
Doãn Trạch Dương lại khác, khuôn mặt anh chẳng bao giờ có lấy một cảm xúc. Chẳng hiểu sao cô lại đi thích một người như anh nữa. Đá cầu thôi đã đủ mệt rồi, vậy mà thầy còn bắt thêm môn chạy bền. Lộ Giai Kỳ hổn hển mãi cuối cùng cũng chạy xong một vòng dành cho nữ. Vậy nhưng cô vẫn cố gắng chạy nhanh tới căn tin mua cho anh một chai nước.
Doãn Trạch Dương sau khi hoàn thành hai vòng sân vẫn chẳng có lấy biểu hiện gì trên mặt. Nhíu mày nhìn chai nước trước mặt, ngước lên thấy cô cũng chỉ dửng dưng nhận lấy uống một ngụm sau đó liền quăng vào thùng rác bỏ đi. Giai Kỳ có chút buồn nhưng anh chịu uống một ngụm cũng làm cô vui rồi. Mỗi ngày một chút, sẽ có lúc anh rung động thôi.
-Lộ Giai Kỳ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?
Trương Yên Nhi chạy theo cô cũng đến mệt lả. Thấy cô chỉ mua một chai nước vội vàng chạy ra ngoài là biết mua cho tên mặt lạnh kia rồi. Cuối cùng vẫn là Yên Nhi phải mua thêm chai nữa cho cô.
-Mau uống nước đi, có cần vì người mà quên thân không?
-Cảm ơn cậu.
Uống xong lại bỏ mặc Trương Yên Nhi chạy đi tìm Trạch Dương. Yên Nhi nhìn theo mà cả cơ mặt đều cứng đơ lại. Có sắc liền quên bạn. Lên lớp tiếp tục với môn toán thống kê đầy cực nhọc. Giai Kỳ cắn cắn bút, cô tiến lại bàn của Trạch Dương.
-Cậu giúp tớ giải bài này được không?
Anh không trả lời làm cô có chút quê rời đi. Cánh tay bị bắt lại, Trạch Dương vẫn giữ y cảm xúc ban đầu lên tiếng.
-Ngồi xuống đi!
Anh đã hứa cho cô cơ hội thì sẽ không nuốt lời. Phối hợp cùng cô một chút, anh cũng không thiệt thòi. Sau một tháng, anh muốn kết thúc tháng này thật nhanh để có thể kết thúc chuỗi ngày dai dẳng của cô. Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh chăm chú lắng nghe từng lời giải của anh. Quả thật là học bá giảng có khác, cô nghe một chút liền hiểu bài.
-Vậy... cái này giải giống nó sao?
-Ừm.
-Cảm ơn cậu.
Doãn Trạch Dương lại im lặng, Giai Kỳ hít sâu một hơi quay lại vị trí ngồi. Trương Yên Nhi nhìn cô rồi nhìn xuống Trạch Dương khó hiểu.
-Cậu thật sự quyết định như theo kế hoạch?
-Ừm.
-Nhưng sau một tháng, nếu không thành công thì sao?
-Thì tớ và Trạch Dương sẽ trở thành hai kẻ không quen biết!
Nghe đến đây thôi là trái tim cô lại rỉ máu nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cho dù không muốn cũng phải làm, đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Ra về, Lộ Giai Kỳ vội vàng thu gọn tập vở vào balo chạy theo anh. Tên này không biết ăn gì mà lúc nào ra về cũng nhanh như chớp vậy không biết.
-Doãn Trạch Dương, chờ tớ!
Anh quay lại nhíu mày nhìn cô, dừng bước chờ cô chạy lại mới tiếp tục bước đi. Bước chân anh cũng dần không nhanh nữa, chậm chạp để cô đi theo mình. Giai Kỳ bên cạnh vẫn luyến thoáng mặc dù biết rằng anh chẳng chú tâm đến lời nói của mình. Quả thật, trong lòng anh bây giờ chỉ có hai chữ phiền phức. Bước ra đến xe, anh dừng lại nhìn cô.
-Kết thúc một ngày, còn 29 ngày!
Lời anh nói ra như thể anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt vậy. Lộ Giai Kỳ gật đầu hiểu ý anh, cô đứng đó nhìn bóng xe anh rời đi. Khóe môi khẽ cong lên, được anh chú ý như hôm nay đã là hạnh phúc rồi. Cho dù có biết là anh cũng chỉ đang làm vì lời hứa nhưng trái tim thiếu nữ vẫn kịch liệt đập loạn bên trong lòng ngực trái.
Bước lại xe nhà mình, Giai Kỳ lễ phép chào tài xế. Cô vui vẻ kể hôm nay có bạn giúp mình làm toán, có bạn cùng cô về khiến tài xế cũng phải bật cười.
-Xem ra hôm nay tiểu thư của tôi rất vui vẻ?
-Hì, con là đang hạnh phúc. Vì thế nên hôm nay con muốn Phúc Tẩu làm món canh chua cho con.
-Được được, khi về tôi sẽ gọi Phúc Tẩu nấu cho tiểu thư.
Giai Kỳ gật đầu vui vẻ ngồi lướt điện thoại. Một link IG được Yên Nhi gửi làm cô nhíu mày. Mở đường link, trái tim cô như thắt lại khi đó là ID mới lập của Trạch Dương. Anh đăng tải hình ảnh mình và Lưu Ly đang ôm nhau cùng dòng cap "Em ấy thật xinh đẹp." Là đang muốn nhắc cho cô nhớ bản thân anh sáng giờ là vì lời hứa sao? Giai Kỳ chỉ biết cười hắt ra bên ngoài.
-Chú Trương, hôm nay con không muốn ăn cơm.
-Sao vậy tiểu thư?
Cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu quay ra ngoài, bắt đầu thả hồn mình vào cái không khí tấp nập và nhộn nhịp của thành phố về đêm.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới có một ngày đầu tiên trải qua cùng nhau thôi mà đã kết thúc trong sự gượng ép chẳng mấy vui vẻ. Còn 29 ngày nữa, liệu có biến chuyển gì không đây... hay tình cảm đơn phương của Giai Kỳ cũng chỉ đau lòng thêm/Hey//Hey/
2025-02-07
13
Trang Dạ Huyền
Haiz chắc k đến 30 ngày đâu, mới ngày đầu mà đã như thế rồi, a đây chỉ vì lời hứa thôi, c nên buông bỏ dành thời gian 1 tháng đó để ăn uống đi chơi cho vui vẻ đi cấm đầu vào chi 1 khúc cây mà tưởng cột đèn
2025-02-07
9
Huê Nguyễn
tình đơn phương lúc nào cũng ôm 1 nỗi đau, khi được đối phương chấp nhận thì mọi chuyện quá muộn
2025-02-07
1