Đêm đã khuya.
Trong tiểu viện hẻo lánh, ánh đèn leo lét như thể có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tạ Du ngồi bên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve chén trà đã nguội lạnh.
Ngày mai, y sẽ rời khỏi nơi này, bước vào Vương phủ—một nơi hoàn toàn xa lạ.
Suốt bao năm qua, y luôn bị coi như người thừa trong Tạ gia, chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt trong phủ. Hạ nhân có thể tùy tiện sai khiến, xem thường y, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt Tạ thượng thư cũng không có.
Y không được coi là con cháu Tạ gia, chỉ là một kẻ vô danh mang họ Tạ.
Vậy mà bây giờ, khi có chuyện cần người gánh thay, y lại lập tức trở thành "thứ tử Tạ gia", trở thành người có tư cách gả vào Vương phủ.
Nực cười làm sao.
Nếu là trước đây, có lẽ y còn ôm chút mong đợi đối với gia tộc này. Nhưng giờ đây, khi chính miệng bọn họ quyết định đem y thay thế Tạ Hạo, y rốt cuộc cũng hiểu—bản thân chưa bao giờ thuộc về nơi này.
Vậy thì có gì đáng luyến tiếc?
Tạ Du cười nhạt, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, vị đắng tràn khắp cổ họng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Tạ Du đặt chén trà xuống, cất giọng:
“Vào đi.”
Cửa mở ra, một nha hoàn bước vào.
Nha hoàn này tên A Lục, là người duy nhất trong Tạ phủ đối xử tử tế với y. Nàng đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Đại công tử, đây là ít đồ dùng nô tỳ chuẩn bị cho người. Không biết sang Vương phủ có thiếu thốn gì không, nhưng chỉ có thể cố gắng đến vậy.”
Tạ Du nhìn hộp gỗ, khóe môi cong lên nhàn nhạt:
“Ngươi có lòng rồi.”
A Lục nhìn y, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng.
Nàng biết thân phận của Tạ Du trong phủ thấp kém, nhưng chưa từng thấy y tỏ ra oán hận hay yếu đuối.
Chỉ là, lần này gả đi Vương phủ… nàng thật sự không dám chắc tương lai y sẽ ra sao.
Nàng cắn môi, hạ giọng:
“Công tử, Vương gia… nghe nói là một người rất đáng sợ.”
Tạ Du nghe vậy, ánh mắt không hề dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Đáng sợ thế nào?”
A Lục nuốt nước bọt, khẽ đáp:
“Người trong kinh thành đều nói, Vương gia máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, chưa từng có một tia cảm xúc với bất kỳ ai. Kể cả khi Hoàng thượng ban tặng mỹ nhân, hắn cũng không thèm liếc mắt, càng không cho ai có cơ hội đến gần.”
A Lục hạ giọng, như sợ có người nghe thấy:
“Có tin đồn rằng… hắn chưa từng chạm vào bất cứ ai. Không phải vì hắn tu tâm dưỡng tính, mà vì trong mắt hắn, nhân tình thế tục, nam nữ si mê, tất thảy đều chỉ là thứ vô nghĩa.”
Tạ Du im lặng, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Vương gia máu lạnh vô tình, chưa từng gần gũi với bất kỳ ai?
Không phải không có hứng thú, mà là căn bản không xem ai ra gì.
Một nam nhân như vậy, rốt cuộc vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Hay là, hắn căn bản không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, cũng chẳng để tâm đến người được gả đến
Nếu vậy, có lẽ y có thể an phận sống qua ngày trong Vương phủ mà không gặp quá nhiều phiền phức.
A Lục thấy y không nói gì, lại do dự một chút rồi lên tiếng:
“Công tử… Người có hối hận không?”
Tạ Du hơi sững lại.
Hối hận?
Nếu nói y chưa từng oán trách số phận, đó là nói dối.
Nhưng nếu hỏi y có hối hận vì bị gả thay đi không… thì câu trả lời là không.
Vì dù sao, Tạ phủ cũng chưa từng là nhà của y.
Y khẽ cười, nhẹ giọng đáp:
“Không.”
A Lục nhìn y, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, lui ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh.
Tạ Du cầm chén trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng, sau đó đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn trên bàn.
Ngày mai, tất cả sẽ thay đổi.
...- Hết chương 3 -...
Updated 39 Episodes
Comments
Đóa Hoa Mưa
mong là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén~
2025-02-12
1
Blush✨☃️
Mãi không ra chap mới, có ai giống tui đang cực khổ không 😭
2025-02-09
5
HAN💐
hayyyy
2025-03-05
1