Cỗ kiệu hoa chậm rãi dừng trước cổng lớn Vương phủ.
Cửa chính cao rộng, mái ngói đen tuyền, hai bên đặt đôi kỳ lân đá sừng sững, tỏa ra áp lực vô hình.
Dù là ngày đại hỷ, bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Không pháo nổ, không đội múa lân, thậm chí cờ hỉ treo trước cửa cũng chỉ có vài tấm đơn giản, như thể làm cho có lệ.
So với những hôn lễ xa hoa của hoàng thất, hôn sự này thê lương đến mức chẳng khác gì một trò cười.
Tạ Du ngồi yên trong kiệu, mí mắt hơi rủ, che giấu tâm tình.
Đây… chính là nơi y phải ở suốt quãng đời còn lại sao?
Bên ngoài, một giọng nói trầm ổn cất lên:
“Đưa Vương phi xuống kiệu.”
Mành kiệu được vén lên, để lộ thân ảnh mảnh khảnh trong bộ hỉ phục đỏ thẫm.
Tạ Du chậm rãi bước xuống, ánh mắt lướt qua nhóm người đứng trước mặt.
Dẫn đầu là Cảnh Dực—cấm vệ thân cận nhất của Vương gia.
Phía sau hắn là một nhóm thị vệ và hạ nhân, nhưng không ai có dáng vẻ vui mừng như ngày cưới thông thường.
Tạ Du đứng thẳng lưng, sắc mặt không đổi.
Không ai dìu y.
Không ai đón y vào phủ.
Tựa như, với bọn họ, tân Vương phi này có hay không cũng chẳng quan trọng.
A Lục siết chặt tay, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận.
Lễ nghi hoàng thất chưa bao giờ qua loa thế này!
Tân nương lẽ ra phải được dìu xuống kiệu, có thảm đỏ trải đường, có bà mối dẫn dắt vào phủ.
Nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó đều không có.
Tựa như đây chẳng phải một hôn lễ, mà chỉ là một thủ tục lạnh lùng.
Người bị gả đi… cũng chẳng khác gì một món đồ bị vứt bỏ.
Thế nhưng, Tạ Du không tỏ ra phẫn nộ, càng không có chút hoang mang.
Y chỉ khẽ chỉnh lại tay áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Nếu không ai dẫn đường, vậy ta tự đi.”
Cảnh Dực liếc nhìn y, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu đi.
Hắn hơi cúi đầu:
“Vương gia đang chờ trong đại sảnh.”
Nói xong, hắn xoay người dẫn đường.
Tạ Du không nói gì, lặng lẽ bước theo sau.
Y phục đỏ thẫm nhẹ nhàng quét qua nền đá, từng bước vững vàng mà bình thản.
Không ai dìu, không ai che ô.
Nhưng bóng dáng y lại tựa như nước lặng, không hề lung lay.
...----------------...
Đại sảnh Vương phủ.
Ánh nến hỉ đỏ thẫm bập bùng cháy, nhưng không xua đi được hơi lạnh bao trùm nơi này.
Giữa gian phòng rộng lớn, một nam nhân khoác trường bào đen tuyền ngồi trên ghế cao.
Không có hỉ phục đỏ, không có khăn quàng vai tân lang.
Chỉ một thân y phục đen giản đơn, nhưng lại tỏa ra khí thế bức người.
Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài cầm chén trà, ánh mắt hờ hững quét qua người vừa bước vào.
Ánh mắt ấy sâu như vực thẳm, lạnh lẽo không gợn chút cảm xúc.
Đây… chính là vị Vương gia máu lạnh vô tình mà thiên hạ đồn đại.
Tạ Du nhìn hắn, hít sâu một hơi, chậm rãi hành lễ.
“Bái kiến Vương gia.”
Không gian lặng như tờ.
Nam nhân trên ghế không đáp, chỉ đặt chén trà xuống bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn y từ trên cao, giọng trầm thấp cất lên:
“Ngươi là Tạ Du?”
Tạ Du cúi đầu, đáp lời:
“Hồi Vương gia, đúng vậy.”
Nam nhân lặng im quan sát y một hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
“Tốt.”
Chỉ một chữ, giọng điệu lãnh đạm, không chút cảm xúc.
Tạ Du hơi khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
Tốt?
Vương gia có ý gì khi nói vậy?
Y chăm chú nhìn hắn, nhưng không đọc ra bất cứ điều gì từ đôi mắt thâm sâu như vực thẳm kia.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tạ Du hít nhẹ một hơi, chậm rãi lên tiếng:
“Vương gia… có ý gì?”
Nam nhân hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó.
Rất lâu sau, hắn mới thốt ra bốn chữ:
“Lâu rồi không gặp.”
Tạ Du chấn động.
Ngón tay dưới tay áo khẽ siết lại.
Lâu rồi không gặp?
Mình và Vương gia… từng gặp nhau sao?
...----------------...
Mười ba năm trước.
Cơn mưa lớn trút xuống rừng trúc ngoại thành.
Một đứa trẻ y phục tả tơi chạy trốn trong rừng, toàn thân ướt đẫm, hơi thở hỗn loạn.
Phía sau, những kẻ cầm đao đuổi theo, ánh mắt hung tợn.
“Bắt lấy nó! Tuyệt đối không để sống sót!”
Cậu bé vấp ngã trên nền đất bùn, bàn tay nhỏ bé run rẩy.
Ngay lúc lưỡi đao sắp vung xuống, một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra, cầm nhánh trúc nhọn đâm thẳng vào tay kẻ đó.
Máu tươi bắn tung.
Kẻ kia hét lên, lùi về phía sau.
Cậu bé vừa ngã xuống lập tức được kéo dậy, một bàn tay ấm áp siết chặt tay cậu.
“Chạy đi!”
Giữa màn mưa nặng hạt, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, chạy thục mạng vào bóng đêm.
Một người đã quên.
Một người chưa từng quên.
...----------------...
Hiện tại.
Trong đại sảnh yên tĩnh, Tạ Du nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Tại sao… ánh mắt này lại quen thuộc đến thế?
Cơn đau đầu âm ỉ dâng lên.
Y trầm giọng hỏi:
“Vương gia nói vậy… là có ý gì?”
Nam nhân khẽ nheo mắt.
Hắn nhìn y một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng:
“Năm xưa, ngươi đã từng cứu ta.”
Tạ Du chấn động.
Yết hầu khẽ chuyển động, nhưng y không thốt nên lời.
Lần này, đến lượt Vương gia khẽ cười.
Nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm trầm.
“Bởi vì ngươi là ân nhân của ta, nên ta mới đưa ngươi vào Vương phủ.”
Hắn nâng chén trà, đầu ngón tay thong thả gõ lên thành chén, giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm:
“Thuận tiện giúp ngươi thoát khỏi Tạ phủ.”
“Một nơi như vậy… không đáng để ngươi ở lại.”
...- Hết chương 5 -...
Updated 39 Episodes
Comments
HAN💐
A Lục là nữ hay nam vậy ạaa
2025-03-05
3
💅👁️👄👁️💅
đầu t nhảy ra 7749 cái kịch bản r bây ơi
2025-03-12
3
Tiểu Bạch
thấy k hài lòng vs con rể này r à nha
2025-03-12
3