Sáng sớm, cả Tạ phủ rộn ràng chuẩn bị cho hôn lễ.
Cờ đỏ giăng đầy sân, pháo nổ đì đùng, tiếng hỉ nhạc vang vọng khắp phủ, nhưng không ai trong Tạ gia thực sự coi đây là ngày vui.
Bởi vì người được gả đi hôm nay không phải Nhị công tử được nuông chiều, mà là một thứ tử không ai để mắt tới.
Tạ Du ngồi trước gương đồng, lặng lẽ nhìn chính mình trong bộ hỉ phục đỏ thẫm.
Lớp vải gấm cao quý ôm lấy thân hình gầy gò, từng đường chỉ thêu rồng phượng lộng lẫy, nhưng y biết rõ, thứ này vốn không dành cho mình.
Đây là bộ y phục may riêng cho Tạ Hạo.
Từng sợi chỉ vàng này, từng lớp lụa mềm mại này, vốn là để khoác lên người đứa con trai được Tạ gia sủng ái.
Nhưng hôm nay, nó lại được khoác lên y, chỉ vì Tạ Hạo không muốn gả đi.
A Lục đứng phía sau, nhẹ nhàng vấn tóc cho y, tay cầm trâm cài mà run rẩy.
“Công tử… thật sự không còn cách nào khác sao?”
Giọng nàng nghẹn lại.
Tạ Du nhìn hình bóng mình trong gương, bình tĩnh đáp:
“Không có.”
Tạ gia đã quyết, y không có quyền lựa chọn.
Nhưng thực ra, y cũng chẳng muốn chọn.
Từ lâu rồi, y đã không còn gì lưu luyến với nơi này.
A Lục cắn môi, không dám nói thêm, lặng lẽ cài trâm hỉ màu đỏ lên tóc y.
...----------------...
Bên ngoài, tiếng pháo vang lên, hòa cùng tiếng trống kèn náo nhiệt.
Đoàn đón dâu của Vương phủ đã đến.
Trước cổng lớn Tạ phủ, một đoàn người dừng lại ngay ngắn.
Bốn con tuấn mã giẫm lên nền đá, kéo theo một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm.
Nhưng dù kiệu hoa được trang trí đẹp đẽ thế nào, không khí lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Không có tiếng cười đùa, không có sự chúc mừng náo nhiệt như những đám cưới hoàng gia khác.
Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân vận y phục cấm vệ màu đen, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh.
Hắn đứng thẳng lưng, nhìn Tạ gia, giọng nói trầm ổn nhưng không chút cảm xúc:
“Thuộc hạ Cảnh Dực, thay mặt Vương gia đến đón Vương phi.”
Chỉ một câu ngắn gọn, không một lời chúc phúc, không một lời khách sáo.
Tạ phu nhân dù không hài lòng với thái độ này, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, quay sang Tạ Du:
“Hôm nay là ngày tốt, ngươi phải giữ bổn phận của mình, đừng để Vương gia chê cười.”
Tạ Du liếc bà ta một cái, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Y chậm rãi cất giọng, nhẹ mà lạnh lẽo:
“Phu nhân yên tâm. Tạ gia dạy ta thế nào, ta sẽ làm thế ấy.”
Tạ phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng giữa bao nhiêu người, bà ta không tiện nói gì thêm.
Tạ Du không nhìn bà ta nữa, y nhấc chân bước lên kiệu, không hề quay đầu lại.
Y rời đi, như thể chưa từng có chút vương vấn nào với nơi này.
Từ đầu đến cuối, Tạ thượng thư vẫn đứng yên lặng, không nói một lời.
Tạ Hạo trốn sau lưng mẫu thân, nhìn theo bóng dáng Tạ Du bị đưa đi.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ—rõ ràng hắn đã tống khứ được cái gai trong mắt mình, nhưng sao… lại có chút bất an?
...----------------...
Dọc đường đi, cỗ kiệu hoa lắc nhẹ theo nhịp bánh xe lăn.
Bên ngoài, không có tiếng cười đùa của tân nương tử như những đám cưới bình thường.
Không có ai rải hoa, không có tiếng hò reo chúc phúc.
Chỉ có một đoàn hộ vệ mặc giáp đen, lặng lẽ đưa kiệu hoa đi qua những con đường dài.
Không ai trong đoàn người này quan tâm đến tân nương ngồi trong kiệu.
Thậm chí, không ai buồn giả vờ tỏ ra vui vẻ.
Tạ Du ngồi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng có quyền quyết định số phận mình.
Nhưng lần này, y không định để người khác định đoạt hoàn toàn.
Y cụp mắt, hờ hững nghĩ.
Vị Vương gia kia, kẻ bị đồn đại là máu lạnh vô tình, không gần gũi bất kỳ ai…
Liệu có phải là một con hổ không để ý đến con mồi nhỏ bé này, hay là một con sói chờ thời cơ cắn chết kẻ bước vào lãnh địa của hắn?
Bên ngoài, cổng lớn Vương phủ đã hiện ra.
Hôn lễ này… rốt cuộc sẽ dẫn y đến đâu?
...- Hết chương 4 -...
Updated 39 Episodes
Comments
HAN💐
ước j A Lục đi chung vs ẻm
2025-03-05
2
Đóa Hoa Mưa
ghiền mất thuiii><
2025-02-12
1