Gió lạnh đầu đông len qua khe cửa, mang theo hơi thở buốt giá của mùa tuyết rơi. Ngoài trời, tuyết phủ một lớp mỏng trên mái hiên, từng bông trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, đọng lại trên mặt đất rồi tan biến.
Bên trong phòng, lò sưởi đã được nhóm từ sớm, hơi ấm lan tỏa giúp xua bớt phần nào giá rét.
Tạ Du tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng so với hôm qua đã khá hơn nhiều. Trên bàn, một chén thuốc đã nguội, hơi nước từ lâu đã tan hết. Y không có ý định chạm vào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn không ngừng rơi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vương gia giá lâm!"
Tạ Du thu lại ánh nhìn, nhưng không lên tiếng.
Cửa phòng mở ra, từng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đất. Một cơn gió lạnh theo đó ùa vào, mang theo hàn khí quấn lấy tà áo người vừa bước vào.
Vương gia khoác một tấm áo choàng lông dày, khí tức lạnh lẽo như phủ đầy sương tuyết. Hắn chậm rãi tiến đến, ánh mắt sâu thẳm quét qua chén thuốc đã nguội trên bàn, rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Tạ Du.
"Ngươi vẫn chưa uống thuốc?" Giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe ra cảm xúc.
Tạ Du khẽ liếc nhìn chén thuốc, rồi cười nhạt:
"Thuốc đã nguội, ta không thích uống thuốc nguội."
Vương gia liếc mắt một cái, sau đó đưa chén thuốc cho nha hoàn bên cạnh.
"Hâm nóng lại."
Nha hoàn vội vàng nhận lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài.
Tạ Du thu lại ánh mắt, cười nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chút bông đùa:
"Vương gia đích thân đến đây, chẳng lẽ chỉ để giám sát ta uống thuốc?"
Vương gia không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư của y.
Một lát sau, nha hoàn mang chén thuốc đã được hâm nóng quay lại, đặt lên bàn.
Vương gia nhận lấy, không vội đưa cho y, mà chỉ lặng lẽ nhìn chén thuốc, rồi đột nhiên nói:
"Ngươi có thể tự uống không?"
Tạ Du hơi ngẩn ra, vô thức nhíu mày.
Không đợi y trả lời, Vương gia đã cầm lấy chiếc muỗng bạc bên cạnh, múc một muỗng thuốc, chậm rãi đưa đến bên môi y.
Không khí trong phòng lập tức trở nên im lặng đến mức ngay cả tiếng nến cháy cũng nghe rõ.
Tạ Du thoáng cứng đờ, ánh mắt dừng trên động tác của hắn, rồi lại nhìn vào đôi mắt thâm trầm không rõ cảm xúc kia.
"...Vương gia đang làm gì?"
Vương gia không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của y.
Hắn không thúc giục, nhưng ánh mắt kia lại mang theo một loại áp lực vô hình, khiến Tạ Du không thể né tránh.
Tạ Du mím môi, cảm thấy hơi thở có chút mất tự nhiên.
Y không phải chưa từng bị ép uống thuốc, nhưng được một người như Vương gia đút thuốc, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ngón tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt, nhưng cuối cùng y vẫn im lặng, chậm rãi cúi đầu, để muỗng thuốc chạm vào môi mình.
Thuốc đắng.
Rất đắng.
Nhưng so với vị đắng của thuốc, Tạ Du lại càng để ý đến ánh mắt của người trước mặt hơn.
Dưới ánh nến lay động, gương mặt Vương gia vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hành động của hắn lại mang theo một chút khác thường khó nói rõ.
Mấy muỗng thuốc trôi qua, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.
Tạ Du cảm thấy máu trên mặt mình có chút nóng lên, nhưng y vẫn cố duy trì dáng vẻ bình thản, không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Vương gia dường như nhận ra điều đó, khóe môi hơi nhếch lên một cách không rõ ràng, nhưng rất nhanh liền thu lại.
Đến muỗng cuối cùng, Tạ Du rốt cuộc không nhịn được nữa, nhẹ giọng nói:
"Vương gia, ta có thể tự uống."
Hắn liếc nhìn y, ánh mắt như có như không lướt qua đôi tai hơi ửng đỏ kia, nhưng không nói gì, chỉ đặt chiếc muỗng xuống bàn.
Tạ Du thầm thở phào một hơi, lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác.
Không ai nói gì thêm.
Một lúc sau, Vương gia đứng dậy, giọng điệu hờ hững:
"Từ nay về sau, không được để ta thấy chén thuốc nguội trong phòng ngươi nữa."
Tạ Du khẽ cười:
"Vương gia thật có lòng quan tâm."
Vương gia không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Cùng lúc đó, tại tiền sảnh Vương phủ
Ngoài trời tuyết rơi dày, một cỗ kiệu xa hoa dừng trước cửa lớn của Vương phủ.
Một nữ nhân khoác áo choàng lông cáo bước xuống, dáng vẻ đoan trang quý phái.
Chính là phu nhân Tạ – kế mẫu của Tạ Du.
Tạ Du vừa uống thuốc xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì quản gia đã vội vã bước vào, sắc mặt hơi khó xử.
“Hồi bẩm Vương gia, Tạ phu nhân đang ở bên ngoài cầu kiến.”
Vương gia nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Tạ Du, sau đó thản nhiên phất tay.
“Cho vào.”
Không lâu sau, Tạ phu nhân được dẫn vào chính sảnh.
Bà ta khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông chồn đắt tiền, nhưng thần sắc có phần tiều tụy. Ánh mắt vừa chạm đến Tạ Du, vẻ mặt bà ta lập tức trở nên khó chịu, nhưng vẫn cố nén lại, quay sang hành lễ với Vương gia.
“Thần phụ bái kiến Vương gia.”
Vương gia không hề để bà ta vào mắt, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Tạ phu nhân thấy vậy, hơi mím môi, giọng nói cố giữ vẻ mềm mỏng:
“Hôm nay thần phụ mạo muội đến làm phiền Vương gia là vì Tạ gia gặp chút khó khăn… Kính xin Vương gia ra tay tương trợ.”
Vương gia không lập tức trả lời mà chuyển ánh mắt sang Tạ Du.
“Hửm? Ngươi có muốn giúp không?”
Tạ Du đứng một bên, ánh mắt không hề gợn sóng. Y chậm rãi cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt:
“Ta không có ý định giúp đỡ.”
Tạ phu nhân cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Bà ta không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn Tạ Du, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Tạ Du, ngươi đúng là kẻ vong ân bội nghĩa! Ngươi dù gì cũng mang họ Tạ, bây giờ Tạ gia gặp nạn, ngươi lại thờ ơ như vậy sao?”
Tạ Du đối diện với ánh mắt phẫn nộ của bà ta, thần sắc vẫn không chút dao động.
“Lúc trước khi ta bị đẩy ra thay Tạ Hạo, phu nhân có từng nghĩ đến máu mủ tình thâm chưa?”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao sắc bén cắt vào lòng tự trọng của Tạ phu nhân.
Sắc mặt bà ta thoáng biến đổi, nhưng vẫn cố giữ vững khí thế.
“Chuyện đó… là ý của Tạ lão gia, không phải ta—”
Tạ Du khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“Bây giờ ta cũng chỉ làm theo ý của mình mà thôi.”
Vương gia ngồi một bên quan sát, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt hứng thú nhìn Tạ Du, chậm rãi lên tiếng:
“Tạ phu nhân, có vẻ như Vương phi của bổn vương không muốn nhúng tay vào chuyện của Tạ gia. Nếu ngay cả người trong cuộc cũng không muốn, bổn vương cũng không tiện can thiệp.”
Sắc mặt Tạ phu nhân trắng bệch, đôi môi run rẩy, nhưng đối diện với Vương gia, bà ta không dám phản bác.
Bà ta siết chặt nắm tay, ánh mắt lướt qua Tạ Du, oán hận đến cực điểm.
Nhưng dù có giận đến đâu, bà ta cũng biết hôm nay không thể cầu được gì ở đây.
Tạ phu nhân cắn răng, hành lễ rồi rời đi trong giận dữ.
Bên trong chính sảnh, không khí lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu.
Vương gia nhìn Tạ Du, nhàn nhạt nói:
“Ngươi thực sự không để tâm đến sống chết của bọn họ?”
Tạ Du hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
“Từ lúc được gả đến Vương phủ, ta đã không còn là người của Tạ gia.”
Vương gia nhìn y một lúc lâu, sau đó bật cười.
“Nếu ngươi đã dứt khoát như vậy, bổn vương cũng không quan tâm nữa.”
Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Tạ Du, vươn tay sửa lại áo choàng cho y, động tác tự nhiên nhưng lại khiến Tạ Du thoáng sững sờ.
Sau đó, hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y:
“Dù sao thì, bây giờ ngươi là người của bổn vương.”
Tạ Du khẽ siết tay trong tay áo, nhưng không nói gì.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, phủ lên mái hiên một lớp trắng xóa.
Mùa đông… đã thực sự đến rồi.
...- Hết chương 9 -...
Updated 39 Episodes
Comments
HAN💐
dịuuuu
2025-03-07
2
ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ
Hóng ạ
2025-02-13
1