Chương 17: Được Xem Trọng

Sau khi xử lý thích khách và tra xét những kẻ còn sống sót, Yến Hoài Trạch trở về Vương phủ.

Trời đã về khuya, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khắp không gian, kéo dài cái lạnh tĩnh mịch của màn đêm.

Bước chân hắn chậm rãi nhưng vững vàng. Khi đến chính viện, Cảnh Dực đứng ngoài cửa, thấy hắn liền cúi đầu hành lễ:

"Vương phi đã ngủ, trước đó có chút mệt mỏi. Thần đã cho truyền ngự y xem qua, không có gì đáng lo ngại."

Yến Hoài Trạch gật đầu, không nói gì thêm, đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, ánh nến hắt lên bóng dáng yên tĩnh của người trên giường. A Lục đứng lặng một góc, thấy hắn liền hành lễ rồi lui ra xa một chút, không làm phiền.

Tạ Du nằm nghiêng, chăn đắp quá nửa người, một tay khẽ đặt lên bụng theo thói quen vô thức. Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc, y khẽ động, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt.

"Ngươi về rồi." Giọng y có chút khàn khàn, mang theo vẻ ngái ngủ.

Yến Hoài Trạch kéo ghế ngồi xuống bên giường, bàn tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ mái tóc y:

"Đánh thức ngươi sao?"

Tạ Du lắc đầu, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Bên ngoài thế nào rồi?"

"Giải quyết xong." Giọng hắn trầm ổn, nhưng động tác vuốt tóc y lại nhẹ đi đôi chút, như thể không muốn để y phải lo lắng.

Tạ Du nhìn hắn một lát, sau đó thấp giọng hỏi:

"Là ai đứng sau chuyện này?"

Yến Hoài Trạch thu tay về, ánh mắt thoáng lạnh:

"Nhị Hoàng tử và Tạ Hạo."

Tạ Du nghe vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng, trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa.

"Một khi đã ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ không dừng lại." Y nói, giọng điệu bình tĩnh, không chút sợ hãi.

Yến Hoài Trạch nhìn y, bỗng bật cười nhẹ:

"Ngươi có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ."

Tạ Du thu ánh mắt lại, khẽ híp mắt:

"Ta có lý do để hoảng loạn sao?"

Yến Hoài Trạch không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy tay y, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia kiên định không thể lay chuyển:

"Từ nay về sau, để Cảnh Dực ở bên cạnh bảo hộ ngươi."

Tạ Du không phản đối, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ thắc mắc:

"Tại sao?"

"Có những lúc ta không thể ở cạnh bảo vệ ngươi, vậy nên sắp xếp như vậy là thỏa đáng nhất. Ta không muốn bất cứ nguy hiểm nào đe dọa đến với ngươi và hài tử."

Nghe vậy, y khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, dịu dàng đáp:

"Được."

Yến Hoài Trạch thấy y không phản đối, trong mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt, bàn tay siết nhẹ tay y, như muốn truyền hơi ấm.

Hắn kéo chăn đắp lại cho y, giọng nói trầm ổn:

"Ngủ đi."

Tạ Du không nói gì thêm, nhắm mắt lại.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, nên chẳng bao lâu sau, hơi thở y dần trở nên đều đặn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Yến Hoài Trạch lặng lẽ ngắm nhìn y, ánh mắt thâm trầm như sóng ngầm dưới đáy biển.

Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán y, động tác cẩn thận đến mức không để y tỉnh giấc.

Tạ Du vẫn ngủ say, gương mặt dưới ánh nến càng thêm mềm mại, hàng mi cong khẽ run, khiến người ta không tự chủ mà muốn bảo hộ y.

Từ bao giờ, hắn lại để tâm đến một người như vậy?

Y thông minh, mạnh mẽ, chưa từng cầu xin ai bảo vệ mình. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng muốn che chở cho y hơn.

Yến Hoài Trạch cúi đầu, ánh mắt tối lại.

Dù phải đạp đổ bao nhiêu kẻ thù, dù phải lật tung cả hoàng cung, dù phải nhuốm máu đôi tay, hắn cũng không để bất kỳ ai tổn thương người này.

Bàn tay siết chặt lại, nhưng rất nhanh, hắn thả lỏng, chỉ khẽ kéo chăn lên đắp kín cho y.

Tạ Du dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vô thức dịch người vào trong chăn.

Yến Hoài Trạch nhìn y thêm một lát, sau đó chậm rãi nằm xuống bên cạnh.

Ánh nến lay động, bóng hai người đổ dài trên vách.

Gió ngoài kia khẽ rít qua khe cửa, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp sửa kéo đến.

...----------------...

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Tạ Du chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài chiếu vào khiến y có chút chói mắt. Y khẽ cử động, cảm giác toàn thân vẫn còn chút uể oải, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.

Ngay khi y vừa định ngồi dậy, một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy y.

"Chậm một chút."

Giọng nói trầm thấp của Yến Hoài Trạch vang lên bên tai.

Tạ Du nhìn sang, thấy hắn đang ngồi bên cạnh giường, tay vẫn chưa buông ra, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự quan tâm kín đáo.

"Ngươi ở đây từ bao giờ?" Tạ Du hơi nhướng mày hỏi.

"Vẫn chưa lâu." Yến Hoài Trạch thuận tay kéo chăn lại ngay ngắn, giọng điềm nhiên: "Ngươi ngủ rất sâu."

Tạ Du im lặng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Từ lúc rời khỏi Tạ gia, cuộc sống của y đã thay đổi quá nhiều. Không còn những ngày tháng bị xem thường, không còn phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói. Thay vào đó, y có được tự do chưa từng có, được sống những ngày thảnh thơi mà không cần lo sợ ánh mắt soi mói hay sự khinh miệt của bất kỳ ai. Quan trọng hơn, bên cạnh y giờ đây có một người luôn bảo vệ, che chở, khiến y không còn cảm thấy cô độc. Cảm giác ấy xa lạ nhưng cũng thật ấm áp, như thể từng khoảng trống trong lòng y dần được lấp đầy.

Yến Hoài Trạch nhìn y một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tin chiến báo vừa truyền về, quân ta đã thắng ở biên giới phía Bắc."

Tạ Du nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt có chút bất ngờ.

Yến Hoài Trạch tiếp tục nói, giọng trầm ổn:

"Mưu kế lần trước của ngươi đã phát huy tác dụng. Nhờ đó mà thắng lợi đến nhanh hơn dự đoán."

Tạ Du hơi nhướng mày, không giấu được nét vui trong ánh mắt.

"Nhanh hơn dự đoán?"

"Phải." Yến Hoài Trạch gật đầu, khóe môi cong lên một chút: "Đối phương bị đánh tan trước khi kịp phản công. Ngươi không cảm thấy tự hào sao?"

Tạ Du nhẹ cười, ánh mắt sâu thẳm:

"Tất nhiên là có rồi."

Yến Hoài Trạch nhìn y một lúc, rồi bất chợt vươn người tới gần.

Tạ Du còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ đã rơi xuống mí mắt y.

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên da, mang theo cảm giác tê dại nhè nhẹ.

Tạ Du khẽ cứng người, rồi rất nhanh, vành tai y đỏ lên.

Yến Hoài Trạch thu lại khoảng cách, ánh mắt chứa ý cười nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như thường:

"Ngươi làm rất tốt."

Tạ Du hơi cúi đầu, cảm giác ấm áp nơi mắt vẫn chưa tan đi.

Y không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

...- Hết chương 17 -...

Hot

Comments

HAN💐

HAN💐

huhuhu cục cưng toi mở lòng r/Sob/

2025-03-09

3

Hanrie

Hanrie

Thấy như t/g báo sắp có điềm

2025-03-09

1

HAN💐

HAN💐

xinh ngoan iuu

2025-03-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2 Chương 2: Chính Viện
3 Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4 Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5 Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6 Chương 6: Hỉ Đường
7 THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8 Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9 Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10 Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11 Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12 Chương 11: Yến Tiệc
13 Chương 12: Sủng Ái
14 Chương 13: Ẩn Ý
15 Chương 14: Mưu Kế
16 Chương 15: Hỷ Mạch
17 Chương 16: Thích Khách
18 Chương 17: Được Xem Trọng
19 Chương 18: Nghi Ngờ
20 Chương 19: Ký Ức Cũ
21 Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22 Chương 21: Hiểm Lộ
23 Chương 22: Phục Kích
24 Chương 23: Thật Sự Không Sao
25 Chương 24: Cản Trở
26 Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27 Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28 Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29 Chương 28: Hiếu Kỳ
30 Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31 Gộp chương 29 & 30
32 Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33 Chương 31: Con Hạc Thêu
34 Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35 Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36 Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37 Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38 Chương 36: Giận Dỗi
39 Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2
Chương 2: Chính Viện
3
Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4
Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5
Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6
Chương 6: Hỉ Đường
7
THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8
Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9
Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10
Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11
Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12
Chương 11: Yến Tiệc
13
Chương 12: Sủng Ái
14
Chương 13: Ẩn Ý
15
Chương 14: Mưu Kế
16
Chương 15: Hỷ Mạch
17
Chương 16: Thích Khách
18
Chương 17: Được Xem Trọng
19
Chương 18: Nghi Ngờ
20
Chương 19: Ký Ức Cũ
21
Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22
Chương 21: Hiểm Lộ
23
Chương 22: Phục Kích
24
Chương 23: Thật Sự Không Sao
25
Chương 24: Cản Trở
26
Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27
Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28
Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29
Chương 28: Hiếu Kỳ
30
Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31
Gộp chương 29 & 30
32
Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33
Chương 31: Con Hạc Thêu
34
Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35
Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36
Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37
Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38
Chương 36: Giận Dỗi
39
Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play