Chương 12: Sủng Ái

Trong phòng ngủ, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, trải một lớp sáng dịu dàng lên sàn nhà.

Tạ Du khẽ cử động mi mắt, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là toàn thân đau nhức.

Mỗi một khớp xương đều như bị nghiền qua, đặc biệt là thắt lưng mỏi nhừ đến mức y không muốn nhúc nhích.

Ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, y nhận ra chăn trên người đã bị kéo chặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một cánh tay rắn chắc đã vươn tới, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai y.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp của Yến Hoài Trạch vang lên ngay bên cạnh.

Tạ Du giật mình, muốn lên tiếng nhưng ngay khi mở miệng, y phát hiện giọng mình đã khàn đặc.

"Ưm..."

Y thoáng sững sờ, vô thức giơ tay chạm vào cổ họng.

Yến Hoài Trạch thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp bả vai cho y.

Tạ Du ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khàn khàn, mang theo chút bực bội:

"Đều tại ngươi."

Yến Hoài Trạch nhướn mày, khóe môi hơi cong lên:

"Tại ta?"

Tạ Du tức giận liếc hắn một cái, nhưng vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia, y lại lập tức quay đầu đi, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nhưng Yến Hoài Trạch dường như cố ý trêu chọc, giọng điệu lười biếng:

"Ta nhớ tối qua ngươi cũng rất chủ động."

Tạ Du: "!!!"

Y kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, lỗ tai lập tức đỏ bừng.

Tên khốn này!

Yến Hoài Trạch thấy phản ứng của y thì khẽ bật cười, nhưng cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Hắn đưa tay xoa nhẹ bên hông y, sau đó đứng dậy, khoác áo ngoài, ra lệnh:

"Mang thức ăn vào."

Tạ Du nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp.

Không lâu sau, thức ăn được đưa vào.

Tạ Du không có khẩu vị, nhưng vẫn cầm đũa lên. Yến Hoài Trạch thì ngồi bên cạnh, không ăn, chỉ thản nhiên nhìn y.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tạ Du chậm rãi ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

Yến Hoài Trạch thấy vậy liền cau mày:

"Ăn thêm."

Tạ Du mím môi, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, giọng khàn khàn:

"Ăn xong rồi."

Yến Hoài Trạch nhìn y một lúc, sau đó bình thản nói:

"Vậy thì đi tắm, ta đã sai người chuẩn bị nước nóng."

Tạ Du: "..."

Hắn chuẩn bị từ khi nào?

Không đợi y phản ứng, Yến Hoài Trạch đã đứng dậy, cúi người bế ngang y lên.

Tạ Du giãy giụa theo bản năng:

"Tự ta có thể đi được!"

Yến Hoài Trạch không buông tay, giọng điệu thản nhiên:

"Ngươi đi thử xem?"

Tạ Du: "..."

Y không phản bác được.

Bị hắn bế đến phòng tắm, Tạ Du lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Yến Hoài Trạch không có ý định rời đi ngay.

Hắn cúi người giúp y cởi áo ngoài.

Tạ Du lập tức nắm chặt vạt áo, hoảng hốt nói:

"Ta tự làm được!"

Yến Hoài Trạch nhìn y một lúc, khóe môi hơi cong lên.

"Ngươi còn xấu hổ?"

Tạ Du: "..."

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?!

Nhưng Yến Hoài Trạch cũng không trêu y nữa, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ta ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Tạ Du nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ thở phào một hơi.

Y bước vào thùng nước, cảm giác ấm áp vây quanh, cuối cùng mới có thể thả lỏng cơ thể.

Nhưng ngay khi nước chạm vào da, y lập tức cứng đờ.

Những dấu vết trên người đều vô cùng rõ ràng.

Tạ Du không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được.

Đặc biệt là…

Y đỏ mặt, khẽ động đậy cơ thể, nhưng vừa mới di chuyển một chút, cơn đau âm ỉ liền ập đến.

Y nhíu mày, cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình y nghe được:

"…Rõ ràng quá lớn mà còn làm lâu như vậy…"

Vừa nói xong, y chợt nhận ra mình vừa thốt ra cái gì, lập tức cứng đờ.

Mặt y đỏ bừng, nhanh chóng giơ tay che miệng lại, như thể sợ có ai đó nghe thấy.

Không đúng! Sao y có thể nói ra câu này chứ?!

Tạ Du vùi mặt xuống nước, cố gắng dùng nhiệt độ nóng bỏng để xua tan cảm giác ngượng ngùng.

Nhưng mà…

Khoé miệng y vẫn không kìm chế được mà khẽ cong lên.

Y nhớ lại dáng vẻ của Yến Hoài Trạch tối qua, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng mà hắn dành cho y sau khi kết thúc.

Hắn vốn là người lạnh lùng, nhưng vào lúc ấy, hắn lại nhẫn nại dỗ dành y, chăm sóc y từng chút một.

Thậm chí sáng nay còn giúp y xoa bóp, còn bảo rằng sẽ giải quyết mọi chuyện thay y…

Tạ Du cắn môi, cúi đầu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác ấm áp lan ra từ đáy lòng.

Tạ Du, ngươi bị làm sao vậy chứ?

Y hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới từ từ nhắm mắt, tựa vào thành thùng nước, để hơi nóng xua tan sự hỗn loạn trong lòng.

Dù sao đi nữa…

Đêm qua, cũng không phải là một ký ức tồi tệ.

...----------------...

Bên trong tẩm điện, hơi nước vẫn còn vương trên da thịt, mang theo chút ấm áp.

Tạ Du ngồi trên ghế, mái tóc dài còn ẩm ướt, từng sợi mềm mại rũ xuống bờ vai gầy.

Yến Hoài Trạch đứng phía sau, cầm khăn khẽ lau từng lọn tóc cho y.

Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại rất cẩn thận.

Tạ Du hơi cúi đầu, để mặc hắn chăm sóc.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Một lúc sau, Yến Hoài Trạch đặt khăn sang một bên, cầm lấy bộ trung y đã chuẩn bị sẵn, thản nhiên nói:

"Đứng dậy."

Tạ Du hơi ngẩn ra: "Làm gì?"

Yến Hoài Trạch bình tĩnh nhìn y: "Mặc quần áo."

Tạ Du giật mình, lập tức siết chặt vạt áo trong.

"Không cần, ta tự làm được."

Yến Hoài Trạch không để ý đến sự phản kháng của y, cúi người kéo y lên khỏi ghế, động tác vô cùng tự nhiên.

"Đừng làm loạn."

Tạ Du: "..."

Yến Hoài Trạch không nhanh không chậm giúp y mặc trung y, sau đó lấy ngoại bào khoác lên người y.

Cả quá trình diễn ra rất bình thản, nhưng Tạ Du lại có cảm giác da mặt mình càng lúc càng nóng.

Sau khi chỉnh lý y phục xong, Yến Hoài Trạch mới lên tiếng:

"Hôm qua rời cung quá vội, hôm nay phải quay lại."

Tạ Du sững người: "Vào cung?"

"Ừm. Hoàng thượng muốn gặp chúng ta."

...----------------...

Trên xe ngựa

Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá, nhưng hôm nay dường như xóc hơn bình thường.

Tạ Du ngồi ngay ngắn một lúc, nhưng chỉ một lát sau, lưng và mông y đã bắt đầu đau nhức.

Dù không nhìn gương, y cũng biết gương mặt mình chắc chắn đã đỏ lên vì khó chịu.

Yến Hoài Trạch ngồi đối diện, thấy y cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

Hắn thản nhiên mở miệng:

"Lại đây."

Tạ Du ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Yến Hoài Trạch trực tiếp vươn tay kéo y qua.

"Khoan đã—"

Lời còn chưa dứt, y đã bị ôm trọn vào lòng.

Yến Hoài Trạch đặt y lên đùi mình, cánh tay vững vàng ôm lấy eo y, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Tạ Du.

"Ngươi... làm gì vậy?" Tạ Du hoảng hốt, cả người cứng đờ.

"Ngồi thế này sẽ đỡ hơn." Yến Hoài Trạch bình thản đáp.

Tạ Du: "..."

Y ngượng ngùng vô cùng, muốn vùng ra, nhưng chỉ hơi động đậy một chút đã bị giữ chặt.

"Ngoan nào, đừng lộn xộn." Giọng Yến Hoài Trạch trầm thấp, có chút trêu chọc.

Tạ Du: "..."

Yên lặng một lúc, Tạ Du phát hiện tư thế này quả thật khiến y cảm thấy thoải mái hơn.

Bị ánh mắt sắc bén của Yến Hoài Trạch khóa chặt, y đành nhắm mắt làm ngơ, vờ như không quan tâm.

Sau một lúc, cảm giác xấu hổ cũng dần tan đi.

Y thở nhẹ một hơi, sau đó hỏi:

"Hoàng thượng triệu kiến có chuyện gì?"

Yến Hoài Trạch im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi mở miệng:

"Thái tử."

Tạ Du giật mình.

"Hôm qua, chính hắn là người đã hạ thuốc ngươi."

Lòng Tạ Du chấn động.

Y biết chuyện tối qua có người giở trò, nhưng không ngờ lại là Thái tử.

Yến Hoài Trạch liếc nhìn biểu cảm của y, giọng nói không chút cảm xúc:

"Hoàng thượng đã điều tra ra chuyện này. Nhưng ngươi nghĩ xem, Thái tử vì sao lại làm vậy?"

Tạ Du mím môi.

Không cần nghĩ nhiều, y đã có thể đoán ra.

Thái tử... có ý đồ với y.

Nghĩ đến điều này, sống lưng Tạ Du khẽ run lên, da đầu tê dại.

Yến Hoài Trạch thấy biểu cảm của y thì ánh mắt càng trầm xuống, gương mặt lạnh lẽo như sương giá.

Không khí trong xe dường như đột nhiên trở nên áp lực.

"Hắn muốn ngươi?" Giọng nói của Yến Hoài Trạch rất khẽ, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm đáng sợ.

Tạ Du ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tối sầm của hắn.

Y cảm giác trong nháy mắt, sát khí xung quanh Yến Hoài Trạch như vừa dâng lên một tầng.

Lòng y khẽ rung động.

Yến Hoài Trạch... đang tức giận?

Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, y bỗng thấy an tâm hơn rất nhiều.

Tạ Du nhìn Yến Hoài Trạch, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút ý tứ như trẻ con mách tội:

"Thật ra, từ ngày đầu tiên vào cung, ánh mắt Thái tử nhìn ta đã không bình thường."

Yến Hoài Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Tiếp."

Tạ Du không né tránh, giọng điệu vẫn rất thẳng thừng:

"Tối hôm đó, hắn còn vào vương phủ tìm ta."

Yến Hoài Trạch nheo mắt lại, hơi thở lập tức trầm xuống.

Tạ Du dừng một chút, rồi bổ sung thêm một câu:

"Đó chính là lúc bệnh cũ của ta tái phát, thân thể suy yếu không còn chút sức lực, mà trùng hợp thay, Vương gia lại đúng lúc ghé đến, thẳng thừng ra lệnh để hắn rời đi, không cho nán lại dù chỉ một khắc."

Dáng vẻ y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại có chút thăm dò, như đang chờ xem phản ứng của hắn.

Yến Hoài Trạch nhìn y, vốn dĩ đang rất giận, nhưng thấy dáng vẻ này của y lại nhịn không được bật cười.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y, giọng điệu mang theo ý khen thưởng:

"Giỏi lắm."

Tạ Du không đáp, chỉ im lặng một lát, rồi khẽ hừ một tiếng. Nhưng nhìn kỹ, khóe môi y dường như hơi cong lên.

...- Hết chương 12 -...

Hot

Comments

(PNT)Đọc bl 12/24 tiếng=)))

(PNT)Đọc bl 12/24 tiếng=)))

nhiêu mét thế a?=))

2025-03-09

2

HAN💐

HAN💐

đâu đâu cho e xem lớn cỡ nàoooo

2025-03-08

4

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

bé con đg dần bị tha hóa

2025-03-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2 Chương 2: Chính Viện
3 Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4 Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5 Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6 Chương 6: Hỉ Đường
7 THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8 Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9 Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10 Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11 Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12 Chương 11: Yến Tiệc
13 Chương 12: Sủng Ái
14 Chương 13: Ẩn Ý
15 Chương 14: Mưu Kế
16 Chương 15: Hỷ Mạch
17 Chương 16: Thích Khách
18 Chương 17: Được Xem Trọng
19 Chương 18: Nghi Ngờ
20 Chương 19: Ký Ức Cũ
21 Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22 Chương 21: Hiểm Lộ
23 Chương 22: Phục Kích
24 Chương 23: Thật Sự Không Sao
25 Chương 24: Cản Trở
26 Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27 Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28 Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29 Chương 28: Hiếu Kỳ
30 Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31 Gộp chương 29 & 30
32 Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33 Chương 31: Con Hạc Thêu
34 Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35 Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36 Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37 Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38 Chương 36: Giận Dỗi
39 Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2
Chương 2: Chính Viện
3
Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4
Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5
Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6
Chương 6: Hỉ Đường
7
THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8
Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9
Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10
Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11
Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12
Chương 11: Yến Tiệc
13
Chương 12: Sủng Ái
14
Chương 13: Ẩn Ý
15
Chương 14: Mưu Kế
16
Chương 15: Hỷ Mạch
17
Chương 16: Thích Khách
18
Chương 17: Được Xem Trọng
19
Chương 18: Nghi Ngờ
20
Chương 19: Ký Ức Cũ
21
Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22
Chương 21: Hiểm Lộ
23
Chương 22: Phục Kích
24
Chương 23: Thật Sự Không Sao
25
Chương 24: Cản Trở
26
Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27
Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28
Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29
Chương 28: Hiếu Kỳ
30
Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31
Gộp chương 29 & 30
32
Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33
Chương 31: Con Hạc Thêu
34
Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35
Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36
Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37
Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38
Chương 36: Giận Dỗi
39
Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play