Trong hoàng cung rộng lớn, những bậc thềm đá dẫn vào điện chính phủ một lớp ánh sáng vàng óng dưới nắng sớm. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của đoàn người vang vọng trong hành lang dài.
Tạ Du đi theo phía sau Vương gia, dáng vẻ bình thản như thể không hề bận tâm đến bối cảnh trang nghiêm xung quanh. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, từng cử chỉ của y đều chuẩn mực, không dư thừa, không chệch nhịp.
Lúc này, y cùng Vương gia đang tiến vào đại điện, diện kiến hoàng thất
Bên trong đại điện, ánh nắng hắt qua rèm lụa, trải dài trên nền gạch lạnh.
Không khí trang nghiêm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của những người trong điện.
“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu.”
Vương gia cúi người hành lễ, giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc.
Tạ Du đứng cạnh hắn, quỳ xuống hành lễ, giọng nói bình tĩnh:
“Tạ Du tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu.”
Ánh mắt Hoàng thượng quét qua Vương gia, dừng lại trên người Tạ Du một lát, rồi gật đầu.
“Bình thân.”
Hai người đứng dậy.
Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén quan sát y.
“Ngươi chính là trưởng tử của Tạ thượng thư?”
“Hồi Hoàng Thái hậu, đúng vậy.”
Tạ Du đáp lời, giọng không cao không thấp, vừa đủ nghe.
Bên cạnh, Hoàng hậu khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại mang theo ý vị thăm dò.
“Trước đây ai gia chưa từng nghe nhiều về trưởng tử của Tạ gia. Không ngờ lại có thể trở thành Vương phi.”
Lời này giống như một câu cảm thán đơn thuần, nhưng ai nấy đều hiểu, đây là một lời dò xét.
Tạ Du cúi đầu, đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa nhưng không hề nhún nhường:
“Là vi thần bất tài, trước nay không có thành tựu gì đáng để nhắc đến.”
Thái tử vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ, lúc này mới khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt:
“Vương phi thật biết khiêm tốn.”
Nhị Hoàng tử cười nhạt, nhướng mày nói:
“Không có thành tựu gì, nhưng lại có thể gả vào Vương phủ, đủ thấy bản lĩnh không tầm thường.”
Câu nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
Tạ Du vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Vương gia vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa xuất hiện tia sóng ngầm.
“Nhị Hoàng tử có vẻ rất quan tâm đến chuyện hôn sự của bổn vương?”
Lời nói không mang theo cảm xúc đặc biệt, nhưng lại khiến nhiệt độ trong điện như giảm xuống vài phần.
Nhị Hoàng tử sững lại, cười cười nói:
“Nào dám, chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi.”
Vương gia không đáp, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hắn một cái, rồi dừng lại trên người Tạ Du.
Tạ Du nhận ra tầm mắt của hắn, nhưng không lên tiếng.
Hoàng Thái hậu quan sát sự tương tác này, ánh mắt thoáng hiện lên một tia suy nghĩ.
Đại Công chúa lúc này mới chậm rãi mở miệng:
“Tạ Du, ta nghe nói ngươi là người đã cứu mạng Vương gia lúc nhỏ?”
Tạ Du ngước mắt, bình tĩnh đáp:
“Hồi Đại Công chúa, năm đó thần chỉ vô tình làm tròn bổn phận. Nếu không phải nhờ phúc lớn mạng lớn của Vương gia, sợ rằng đã không thể đứng đây hôm nay.”
Vương gia nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt:
“Cũng biết ăn nói đấy.”
Câu nói không có vẻ gì là khen ngợi, nhưng lại khiến bầu không khí khẽ thay đổi.
Tạ Du liếc nhìn hắn một chút, rồi rất nhanh thu hồi tầm mắt.
Nhưng những người trong điện đều đã nhận ra điều khác thường.
Vương gia xưa nay luôn lạnh lùng, chưa từng bận tâm đến ai, vậy mà giờ lại chủ động lên tiếng, thậm chí còn ngầm che chở cho người này?
Hoàng thượng hơi nheo mắt, nhưng không nói gì.
Hoàng hậu liếc nhìn Tạ Du một cái, khóe môi khẽ cong lên, không rõ suy nghĩ gì trong lòng.
Thái tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia hứng thú.
Nhị Hoàng tử thì hơi cau mày, dường như có phần không vui.
Hoàng Thái hậu yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng, giọng điệu thản nhiên:
"Hoàng thất chưa từng có tiền lệ dung nạp kẻ tầm thường, thiếu lễ nghi bước chân vào hoàng gia. Vậy nên, Bổn cung mong rằng Vương phi sẽ không làm mất thể diện hoàng thất."
Tạ Du cúi đầu, giọng nói điềm nhiên:
“Vi thần xin ghi nhớ.”
Hoàng thượng liếc nhìn Vương gia, giọng điệu trầm ổn:
“Trẫm đã ban hôn, vậy từ nay về sau, ngươi chính là Vương phi. Hy vọng ngươi đừng làm mất thể diện hoàng thất.”
Tạ Du nhẹ giọng đáp:
“Vi thần tuân mệnh.”
Buổi diện kiến kết thúc.
Khi ra khỏi đại điện, Tạ Du đi phía sau Vương gia, bước chân vững vàng, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại cảm giác kỳ lạ từ những ánh nhìn trong điện.
Vừa ra đến hành lang, Vương gia đột nhiên dừng bước.
Tạ Du khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
“Không cần để ý đến bọn họ.”
Tạ Du hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ.
Vương gia quay đầu nhìn y, ánh mắt sâu không lường được.
“Chỉ cần ngươi không làm điều ngu xuẩn, bổn vương sẽ không để ai động vào ngươi.”
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng từng lời nói ra lại khiến lòng người dao động.
Tạ Du mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Y không trả lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm thoáng lướt qua đầu—
Người này… có lẽ không hoàn toàn vô tâm như y nghĩ.
...- Hết chương 7 -...
Updated 39 Episodes
Comments
Đóa Hoa Mưa
có ai mê nhị hoàng tử giống tui hong/Scowl/
2025-02-12
4
npl.
viết có cảm xúc ghê, gắng ra chap nhee
2025-02-11
3
Tiểu Bạch
tổng tài nạnh nùng cổ trang à/Sweat/
2025-03-12
2