Hỉ Đường Đỏ Rực
Trong đại sảnh, đèn lồng đỏ treo cao, ánh nến bập bùng phản chiếu lên từng dải lụa đỏ, tạo ra một khung cảnh vừa trang trọng vừa lạnh lẽo.
Trước án thờ tổ tiên, hai bóng dáng khoác hỉ phục đứng đối diện nhau.
Tạ Du mặc hỉ bào đỏ sẫm, hoa văn thêu tỉ mỉ, nhưng gương mặt y vẫn trắng nhợt, không chút huyết sắc.
Y cúi đầu, ngón tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Đối diện y, Vương gia vẫn khoác trường bào đen tuyền, không mặc hỉ phục, không mang khăn đỏ, chỉ đứng đó, lạnh nhạt nhìn mọi thứ diễn ra.
Giống như kẻ ngoài cuộc.
Giống như hôn lễ này chẳng liên quan gì đến hắn.
Người chủ trì hôn lễ cao giọng:
“Nhất bái thiên địa!”
Tạ Du cùng Vương gia cúi người hành lễ trước án thờ.
“Nhị bái cao đường!”
Trong Vương phủ không có cha mẹ chủ hôn, chỉ có lão quản gia thay mặt.
Tạ Du cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh.
“Phu thê giao bái!”
Y xoay người đối diện với nam nhân trước mặt, cúi đầu hành lễ.
Nam nhân đứng yên, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ.
“Lễ thành!”
Pháo hoa bên ngoài nổ rền, nhưng trong lòng Tạ Du lại không có chút gợn sóng nào.
Từ hôm nay, y không còn là người của Tạ gia nữa.
Không còn là đứa con bị ghẻ lạnh, bị xem thường.
Mà là thê tử của Vương gia – người mà thiên hạ đều e sợ.
Tân Phòng, Ánh Nến Leo Lắt
Trong tân phòng, ánh sáng đỏ phủ lên từng góc tường, tạo ra bầu không khí vừa ám muội vừa tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tạ Du ngồi ngay ngắn trên giường, khăn voan đỏ đã được tháo xuống đặt sang một bên.
Y cúi đầu, không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác thừa nào.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Vương gia không ngồi xuống ngay mà bước đến trước mặt y, cúi đầu nhìn xuống.
Hắn nâng cằm y lên, buộc y phải ngẩng đầu đối diện với mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà sâu thẳm, tựa như bóng đêm vô tận.
Hắn nhìn y một lúc, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giọng điệu hờ hững mà mang theo một tia trêu chọc:
“Ngươi có muốn động phòng không?”
Tạ Du hơi sững người.
Hơi thở y thoáng chững lại, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.
Y cụp mắt, giọng điềm tĩnh như nước:
“Thuận theo Vương gia.”
Vương gia nhìn y, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không quét qua nét mặt bình tĩnh của y.
“Tùy theo ta?” Hắn nhếch môi, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc nhàn nhạt.
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, như thể đang chờ xem phản ứng của y.
Nhưng Tạ Du vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, không đáp lại.
Bởi vì y biết, bất kỳ câu trả lời nào lúc này cũng chỉ khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Vương gia dường như cũng không quá quan tâm đến câu trả lời của y.
Sau một lúc quan sát, hắn chợt buông cằm y ra.
Khoảng cách gần trong gang tấc lập tức được kéo giãn.
Tạ Du thoáng thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh liền che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Vương gia chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua người y, chậm rãi nói:
“Nếu ngươi chưa sẵn sàng, vậy để sau đi.”
Giọng điệu hờ hững như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi tùy hứng không quan trọng.
Nói xong, hắn xoay người, đi đến bàn trà, tự mình rót một chén trà nóng.
Hơi nóng từ trà bốc lên nhàn nhạt, nhưng hắn chỉ nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, không nói gì thêm.
Tạ Du đứng tại chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Y không rõ vì sao hắn lại buông tha dễ dàng như vậy.
Là không có hứng thú, hay là… đang muốn xem phản ứng của y?
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh nến lay động theo gió, phản chiếu lên bóng dáng lạnh lùng của Vương gia.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Từ nay về sau, ngươi là Vương phi.”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không chút dao động, nhưng giọng điệu lại mang theo một chút cảnh cáo lạnh lẽo:
“Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng thân phận này có thể giúp ngươi làm bất cứ điều gì tùy ý, thì tốt nhất nên quên ngay đi.”
Tạ Du không ngạc nhiên khi nghe những lời này.
Y hiểu, địa vị của y chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Một cuộc hôn nhân được định đoạt bằng thánh chỉ, nhưng trong mắt người này, có lẽ nó chẳng khác gì một cuộc giao dịch.
Vì vậy, y chỉ hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh:
“Ta hiểu.”
Câu trả lời không hề có chút phản kháng, nhưng cũng không mang theo vẻ hạ mình lấy lòng.
Vương gia nhìn y, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Một lúc sau, hắn chậm rãi thu lại tầm mắt, không nói gì thêm.
Không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Tạ Du lặng lẽ nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ khoảnh khắc bước vào cửa Vương phủ này, y đã xác định rõ con đường phía trước.
Y không có ý định quay đầu.
Bởi vì, người nên hối hận…
Không phải là y.
...- Hết chương 6 -...
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Bạch
để mom xem m nạnh nùng nhv đc bao lâu😒
2025-03-12
1
🌷꒰ঌDew Dew໒꒱🌷
sau này cứ vầy là mợt đó đa🤣
2025-02-15
6
Đóa Hoa Mưa
đúng đúng! y ko nên hối hận /Angry/
2025-02-12
4