Chương 15: Hỷ Mạch

Sau khi xử lý xong công việc, Yến Hoài Trạch khẽ tựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn chăm chú nhìn Tạ Du đang ngồi bên cạnh. Y cúi đầu đọc tấu chương, hàng mi khẽ rung, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Hắn nheo mắt, chợt cười khẽ rồi vươn tay kéo y vào lòng.

"Ngươi giúp ta, vậy muốn được thưởng gì?"

Tạ Du nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác: "Không cần."

"Không được, đã giúp thì phải có thưởng."

Vừa dứt lời, Yến Hoài Trạch đã bế ngang người y lên. Tạ Du giật mình giãy giụa, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ có thể cắn răng trừng mắt:

"Ngươi nói thưởng không phải là chuyện này chứ?!"

Yến Hoài Trạch cúi đầu nhìn y, ánh mắt nhàn nhạt nhưng mang theo ý cười:

"Chính là chuyện này."

Tạ Du: "..."

Bị đặt xuống giường, y xoay người định trốn, nhưng eo đã bị cánh tay rắn chắc giữ chặt.

"Không cần giãy, lần trước không phải ngươi cũng rất hưởng thụ sao?"

Tạ Du vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể nghiến răng cam chịu.

Trong căn phòng ngập tràn hơi thở ấm áp, từng tiếng rên khẽ hòa vào không gian yên tĩnh. Yến Hoài Trạch cúi đầu ngậm lấy vành tai người dưới thân, giọng trầm thấp khàn đặc:

"Thả lỏng một chút."

Tạ Du cắn môi, gò má ửng đỏ. Khi hắn tiến vào sâu hơn, y bất giác run lên, đôi mắt hơi ngấn nước.

"Đừng... đừng vào sâu quá..."

Yến Hoài Trạch khựng lại, ánh mắt tối đi vài phần.

"Sao vậy?"

Tạ Du hơi né tránh ánh mắt hắn, giọng nhỏ đi một chút:

"Ta... có hơi khó chịu."

Không ép y phải nói thêm, Yến Hoài Trạch hôn nhẹ lên trán y, điều chỉnh động tác chậm lại, không để y phải khó chịu nữa.

...----------------...

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Tạ Du lười biếng tựa vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh, hàng mi hơi run, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ. Khi nhận ra bản thân đang dựa vào hắn, y vội vàng ngẩng đầu, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc kéo trở lại.

"Chưa dậy được đâu."

Yến Hoài Trạch cúi xuống hôn lên tóc y, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

Tạ Du đỏ mặt, cắn môi, sau đó giơ tay đánh hắn một cái yếu ớt.

"Ngươi làm quá lâu!"

"Không phải ngươi cũng thích sao?"

Tạ Du: "..."

Cả người cứng đờ, y tức giận giơ tay đánh hắn thêm mấy cái, nhưng chẳng có chút lực nào, nhìn không khác gì làm nũng.

Yến Hoài Trạch không nhịn được bật cười, kéo y vào lòng rồi ôm chặt.

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng, mang theo làn gió nhẹ phảng phất hương hoa cỏ. Bữa sáng đã được dọn lên, trong đó có một đĩa cá hấp sốt gừng tỏa ra hương thơm thanh đạm.

Tạ Du cầm đũa gắp một miếng cá đưa vào miệng, hương vị mềm ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng khi vừa nuốt xuống, y bỗng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, khó chịu không nói nên lời.

Mi tâm y khẽ nhíu lại, tay vô thức đặt lên bụng.

Yến Hoài Trạch ngồi đối diện quan sát nhất cử nhất động của y, thấy sắc mặt y hơi tái đi, hắn lập tức đặt đũa xuống, trầm giọng hỏi:

"Ngươi không khỏe?"

Tạ Du không trả lời, đột ngột đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ra khỏi ghế, cơn buồn nôn ập đến khiến y phải vịn tay lên bàn, cố gắng ổn định hơi thở.

Yến Hoài Trạch nhanh chóng vươn tay đỡ lấy y, ánh mắt tối sầm.

"Ngươi bị làm sao?"

Tạ Du không đáp, chỉ lắc đầu.

Ánh mắt Yến Hoài Trạch trầm xuống, lập tức gọi người:

"Triệu thái y."

Không lâu sau, thái y đã có mặt trong Vương phủ.

Tạ Du ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Yến Hoài Trạch đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn thái y bắt mạch cho y.

Chỉ trong chốc lát, thái y bỗng khựng lại, vẻ mặt có chút do dự.

Yến Hoài Trạch thấy vậy, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua:

"Thế nào?"

Thái y cúi đầu, run sợ bẩm báo:

"Bẩm Vương gia, Vương phi… đã mang thai hơn hai tuần."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng nhiên lặng đi.

Tạ Du mở to mắt, nhất thời chưa thể tiêu hóa được thông tin này.

Y là nam nhân. Sao có thể mang thai?

Yến Hoài Trạch cũng sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng trấn định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thái y:

"Ngươi chắc chứ?"

Thái y lau mồ hôi, cúi đầu cung kính:

"Bẩm Vương gia, thần đã xem xét cẩn thận, đích thực là hỉ mạch. Mặc dù Vương phi là nam tử, nhưng thể chất đặc biệt, có khả năng hoài thai. Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, trong y thư cổ cũng có ghi lại một số trường hợp tương tự."

Tạ Du im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

Hai tuần… Chính là sau đêm đầu tiên của y và Yến Hoài Trạch.

Cảm giác không thực dâng lên trong lòng.

Yến Hoài Trạch im lặng nhìn y, sau đó vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu y, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự khẳng định:

"Không cần lo lắng, ta ở đây."

Tạ Du hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cảm xúc trong lòng y vốn đang hỗn loạn, nhưng khi nghe thấy những lời này, trái tim y dường như chậm lại một nhịp.

Hắn nói… hắn ở đây.

Y không biết mình sẽ phải đối mặt với điều này như thế nào, nhưng ít nhất, hắn không rời đi.

Yến Hoài Trạch thu hết biểu cảm của y vào mắt, sau đó quay sang thái y, giọng lạnh lẽo:

"Chuyện này không được truyền ra ngoài. Nếu để ta biết có kẻ dám tiết lộ..."

Hắn dừng lại, ánh mắt nguy hiểm khiến thái y không rét mà run.

Thái y cúi đầu thật thấp, giọng đầy sợ hãi:

"Thần tuyệt đối không dám!"

...- Hết chương 15 -...

Hot

Comments

Violet

Violet

ulatroi vương gia trúng độc đắc, một phát dính ngay thế này 🤣

2025-02-22

13

Ghost

Ghost

nx hả au, tr ơi tau k muốn ăn chay đâuuu/Cry/

2025-03-09

3

Bé tên Rina chào ạ (。・ω・。)ノ♡

Bé tên Rina chào ạ (。・ω・。)ノ♡

Một lần là dính... Hơ hơ 🤡🤡🤡

2025-02-27

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2 Chương 2: Chính Viện
3 Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4 Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5 Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6 Chương 6: Hỉ Đường
7 THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8 Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9 Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10 Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11 Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12 Chương 11: Yến Tiệc
13 Chương 12: Sủng Ái
14 Chương 13: Ẩn Ý
15 Chương 14: Mưu Kế
16 Chương 15: Hỷ Mạch
17 Chương 16: Thích Khách
18 Chương 17: Được Xem Trọng
19 Chương 18: Nghi Ngờ
20 Chương 19: Ký Ức Cũ
21 Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22 Chương 21: Hiểm Lộ
23 Chương 22: Phục Kích
24 Chương 23: Thật Sự Không Sao
25 Chương 24: Cản Trở
26 Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27 Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28 Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29 Chương 28: Hiếu Kỳ
30 Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31 Gộp chương 29 & 30
32 Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33 Chương 31: Con Hạc Thêu
34 Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35 Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36 Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37 Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38 Chương 36: Giận Dỗi
39 Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2
Chương 2: Chính Viện
3
Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4
Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5
Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6
Chương 6: Hỉ Đường
7
THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8
Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9
Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10
Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11
Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12
Chương 11: Yến Tiệc
13
Chương 12: Sủng Ái
14
Chương 13: Ẩn Ý
15
Chương 14: Mưu Kế
16
Chương 15: Hỷ Mạch
17
Chương 16: Thích Khách
18
Chương 17: Được Xem Trọng
19
Chương 18: Nghi Ngờ
20
Chương 19: Ký Ức Cũ
21
Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22
Chương 21: Hiểm Lộ
23
Chương 22: Phục Kích
24
Chương 23: Thật Sự Không Sao
25
Chương 24: Cản Trở
26
Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27
Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28
Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29
Chương 28: Hiếu Kỳ
30
Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31
Gộp chương 29 & 30
32
Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33
Chương 31: Con Hạc Thêu
34
Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35
Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36
Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37
Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38
Chương 36: Giận Dỗi
39
Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play