Màn đêm dần buông xuống, gió thu nhè nhẹ lướt qua sân viện, mang theo hương lá rụng khô khốc.
Tạ Du không phải người ưa náo nhiệt, y thích những khoảnh khắc yên tĩnh, nhất là khi có thể tự mình thưởng trà trong tiểu viện. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ.
Một nha hoàn vội vã chạy vào, cung kính hành lễ:
“Vương phi, Thái tử điện hạ đã đến, hiện đang chờ ở chính sảnh.”
Tạ Du hơi cau mày.
Thái tử?
Vừa mới diện kiến trong cung sáng nay, tại sao hắn lại lập tức đến Vương phủ?
Suy nghĩ chợt lóe qua, nhưng y không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Dẫn đường.”
...----------------...
Tại chính sảnh, Thái tử ngồi ung dung thưởng trà, dáng vẻ nhàn nhã như đang ở chính Đông Cung của mình.
Khi Tạ Du bước vào, hắn lập tức buông chén trà xuống, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
“Vương phi.”
Tạ Du cúi đầu hành lễ, giọng điệu xa cách nhưng lễ độ:
“Không biết Thái tử điện hạ giá lâm có chuyện gì?”
Thái tử cười nhẹ, ánh mắt như có như không lướt qua người y.
“Sáng nay trong cung gặp ngươi, ta liền cảm thấy hứng thú. Nói thật, nếu không phải ngươi gả vào Vương phủ, bổn điện rất muốn giữ ngươi bên cạnh.”
Lời lẽ không quá mức đường đột, nhưng ẩn ý trong đó quá rõ ràng.
Tạ Du thoáng nheo mắt, trong lòng dâng lên một cơn chán ghét.
Y từ nhỏ đã hiểu rõ những kẻ có quyền thế thường xem người khác như quân cờ, nhưng y chưa bao giờ thích bị đánh giá như một món đồ có thể tùy tiện tranh đoạt.
Y hờ hững đáp:
“Điện hạ quá lời. Ta đã là người của Vương gia, những lời này nói ra không khỏi thất lễ.”
Thái tử nhướng mày, cười nhạt:
“Thất lễ? Một cuộc hôn nhân do thánh chỉ ban xuống, ngươi nghĩ Vương gia thật sự coi trọng sao?”
Hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói tiếp:
“Hắn xưa nay đến nữ sắc cũng không gần, ngươi chỉ là một nam nhân, nghĩ mình có thể duy trì địa vị Vương phi bao lâu?”
Giọng điệu mang theo vài phần khinh thường, như thể đang nhìn một con rối bị an bài sẵn số phận.
Tạ Du siết chặt tay áo, nhưng nhanh chóng thả lỏng.
Y nhìn Thái tử, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày:
“Nếu Vương gia không để mắt tới ta, thì cũng chẳng đến lượt Thái tử điện hạ bận tâm.”
Thái tử thoáng sững người, rồi bật cười:
“Miệng lưỡi sắc bén thật.”
Hắn rời khỏi ghế, bước từng bước lại gần Tạ Du, ánh mắt tối dần.
“Ngươi không sợ đắc tội bổn thái tử sao?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân.
Nhưng đúng lúc này—
Gương mặt Tạ Du chợt trắng bệch.
Cơn đau từ lồng ngực đột nhiên ập đến như một cơn sóng dữ.
Tầm nhìn của y trở nên mơ hồ, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Bệnh cũ… lại tái phát.
Y khẽ lùi lại, nhưng cả người mất đi trọng tâm, lảo đảo ngã sang một bên.
Thái tử thoáng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã lao đến trước.
Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy Tạ Du.
Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy y.
Tạ Du mơ hồ mở mắt, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vương gia.
Hắn lạnh lùng nhìn y, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia không rõ cảm xúc.
Sau đó, hắn quay sang nhìn Thái tử, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Ngươi làm gì hắn?”
Thái tử nhướng mày, cười cười:
“Bổn thái tử còn chưa chạm vào hắn, Hoàng đệ không cần phản ứng lớn như vậy.”
Vương gia không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, nâng Tạ Du lên một cách dứt khoát.
“Không tiễn.”
Giọng nói lạnh như băng, mang theo ý đuổi khách rõ ràng.
Thái tử khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lóe lên một tia suy tư.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cười nhạt, phất tay áo rời đi.
Sau khi Thái tử đi khỏi, Vương gia bế Tạ Du vào nội viện.
Người trong phủ thấy cảnh này đều kinh ngạc.
Chưa từng có ai được Vương gia đối xử như vậy.
...----------------...
Nội viện Vương phủ
Căn phòng được thắp đèn sáng trưng, một lão thái y tóc bạc đang bắt mạch cho Tạ Du.
Vương gia khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm từng động tác của thái y.
Mồ hôi trên trán thái y rịn ra, ông ta không dám chậm trễ, cẩn thận chẩn đoán rồi mới cúi đầu bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, Vương phi có bệnh cũ tích tụ đã lâu, có lẽ do cơ thể suy nhược từ nhỏ, kinh mạch không được điều dưỡng đúng cách. Hôm nay gặp kích động, lại thêm thời tiết chuyển lạnh, nên bệnh cũ tái phát.”
Nghe vậy, ánh mắt Vương gia trầm xuống.
Hắn nhìn Tạ Du, gương mặt y vẫn còn tái nhợt, môi mím chặt, hiển nhiên là không muốn để lộ quá nhiều suy yếu trước mặt hắn.
Vương gia hờ hững nói:
“Có thể chữa khỏi không?”
Thái y vội đáp:
“Có thể kiểm soát, nhưng cần bồi dưỡng lâu dài, không thể nóng vội.”
Vương gia gật đầu, giọng điệu không cho phép từ chối:
“Vậy thì chữa đi.”
Thái y cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng kê đơn.
Trong phòng chỉ còn lại Tạ Du và Vương gia.
Bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Tạ Du định mở miệng nói gì đó, nhưng Vương gia đã cất giọng trước:
“Từ nay về sau, ngươi phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu không ta sẽ không vui.”
Tạ Du thoáng ngẩn người.
Lời này, không giống một mệnh lệnh, cũng không hẳn là quan tâm, mà mang theo một cảm giác phức tạp khó nắm bắt.
Y khẽ cười nhạt, thấp giọng đáp:
“Được.”
Vương gia không nói thêm, chỉ xoay người rời đi.
Khi bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, Tạ Du mới lặng lẽ nhắm mắt.
Y biết, hắn không phải người dễ dàng quan tâm đến ai.
Nhưng hôm nay, sự khó chịu trong ánh mắt hắn…
Rốt cuộc là vì điều gì?
...- Hết chương 8 -...
Updated 39 Episodes
Comments
Fuwa
Bổn cung hầu hết là cho nữ( ko rõ lắm) bạn thay thành bổn thái tử hay hơn ấy
2025-03-14
1
Fuwa
mình nghĩ là boylove thì dùng Vương Phu sẽ hay hơn á
2025-03-14
1
Đóa Hoa Mưa
viết hay quá đi mất thoaiii
mà tác ơi ra chap mới đi đừng để con dân chúng tui hóng ngày hóng đêm/Scowl//Scowl//Angry//Angry/
2025-02-12
2