Trong thư phòng rộng lớn, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi xuống bộ bàn ghế gỗ đàn hương, mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Tạ Du ngồi bên cạnh Yến Hoài Trạch, y một tay chống má, tay kia cầm ly trà, lặng lẽ quan sát nam nhân bên cạnh đang chuyên tâm xử lý tấu chương.
Yến Hoài Trạch cúi đầu phê duyệt văn kiện, ngón tay thon dài cầm bút, từng nét chữ mạnh mẽ hữu lực. Hắn không lên tiếng, nhưng khí thế trầm ổn trên người khiến người khác khó có thể quấy rầy.
Tạ Du nhìn một lúc, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu có quá nhiều việc cần xử lý, ta cũng có thể giúp một chút."
Yến Hoài Trạch dừng bút, ngước mắt nhìn y:
"Ngươi muốn giúp?"
Tạ Du gật đầu, giọng điệu bình thản:
"Dù sao cũng đang rảnh rỗi, giúp được bao nhiêu thì giúp."
Vừa lúc đó, cửa thư phòng mở ra, Cảnh Dực đi vào, nghe thấy lời này liền nhíu mày, giọng điệu có chút phản đối:
"Vương phi, chuyện triều chính không phải chuyện có thể tùy tiện nhúng tay."
Tạ Du vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chưa kịp đáp lời thì nha hoàn đi theo y từ phủ Tạ gia - A Lục đã không nhịn được, mở miệng phản bác:
"Đại nhân, Vương phi chỉ là muốn giúp đỡ một chút, có gì mà không được? Hơn nữa, Vương phi tài trí hơn người, không phải ai cũng có thể so bì."
Cảnh Dực cau mày, ánh mắt lộ vẻ không đồng tình, nhưng không trực tiếp phản bác nha hoàn mà quay sang nhìn Yến Hoài Trạch, như chờ đợi hắn lên tiếng.
Nhưng Yến Hoài Trạch chỉ thản nhiên đẩy một phần tấu chương sang phía Tạ Du:
"Muốn giúp thì đọc cái này trước."
Tạ Du nhận lấy, lật ra xem.
Cảnh Dực sững sờ, không ngờ Yến Hoài Trạch lại đồng ý dễ dàng như vậy. Hắn muốn lên tiếng nữa, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của Vương gia thì lời muốn nói đều nghẹn lại.
Hắn cau mày, nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể im lặng lui về một bên.
Bầu không khí trong thư phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.
Tạ Du cúi đầu đọc, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Yến Hoài Trạch thỉnh thoảng liếc nhìn y, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì.
Cảnh Dực đứng một bên, nhìn hai người họ như vậy, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn hắng giọng một cái, rồi mở miệng:
"Vương gia, thần đến là để báo cáo việc biên giới."
Yến Hoài Trạch gật đầu, đặt bút xuống, ngước mắt nhìn Cảnh Dực:
"Nói."
Cảnh Dực bước lên một bước, hạ giọng:
"Gần đây, biên giới phía Bắc có dấu hiệu bất ổn. Theo tin tức từ thám báo, quân Bắc Mạc liên tục điều động binh mã, tuy chưa có hành động rõ ràng, nhưng nhìn từ cục diện thì có vẻ không đơn thuần là tập trận."
Yến Hoài Trạch nheo mắt lại, hơi thở lập tức hạ xuống, khí thế lạnh lẽo tràn ra.
Tạ Du đang đọc tấu chương cũng dừng lại, ánh mắt khẽ dao động.
Cảnh Dực tiếp tục nói:
"Ngoài ra, có tin đồn rằng Bắc Mạc đã bí mật liên hệ với một số quan viên trong triều ta. Nếu điều này là thật, e rằng bọn họ có ý định nội ứng ngoại hợp, chờ thời cơ hành động."
Yến Hoài Trạch trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Lệnh cho thám báo tiếp tục theo dõi, nếu có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo về."
Cảnh Dực gật đầu:
"Vâng."
Tạ Du đặt tấu chương xuống, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu Bắc Mạc đã có động tĩnh, tại sao không để bọn họ tự chui đầu vào rọ?"
Cảnh Dực nhíu mày, nhìn y đầy nghi hoặc:
"Vương phi có ý gì?"
Tạ Du không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại:
Tạ Du không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao giấu trong vỏ. Y chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo một tia nguy hiểm:
"Thay vì chờ đợi Bắc Mạc, sao chúng ta không ép chúng tự ra tay? Khiến chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy vào lửa?"
Cảnh Dực thoáng sững người, nhanh chóng trầm giọng hỏi:
"Ép bọn chúng ra tay? Vương phi định làm thế nào?"
Tạ Du nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp từng nhịp, như đang điểm nhịp số mệnh của kẻ địch:
"Ngươi nói Bắc Mạc đang lôi kéo quan viên trong triều, nhưng vì sợ bại lộ nên chúng vẫn đang án binh bất động. Chúng chỉ hành động khi chắc chắn rằng không ai phát hiện ra, đúng không?"
Cảnh Dực gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo.
Tạ Du cười nhạt:
"Vậy nếu chúng ta khiến triều đình đột nhiên có động thái thanh trừng nội gián, lại bắt nhầm một số quan viên vô tội, thì sao?"
Cảnh Dực sững người, rồi ánh mắt lập tức sáng lên.
Tạ Du tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào điểm yếu của Bắc Mạc:
"Bắc Mạc vẫn còn ẩn mình là vì chúng nghĩ rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu đột nhiên có quan viên bị bắt vì tội phản quốc, những kẻ còn lại trong bóng tối sẽ hoảng sợ. Chúng sẽ nghĩ rằng triều đình đã phát hiện ra mạng lưới của chúng, hoặc ít nhất là đã lần ra được manh mối nào đó."
"Lúc đó, bọn chúng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là lập tức rút lui, cắt đứt mọi liên hệ với Bắc Mạc để bảo toàn tính mạng—mà nếu làm thế, Bắc Mạc coi như mất trắng; hoặc là liều lĩnh ra tay trước để triệt hạ triều đình, cứu những kẻ bị bắt, thậm chí đẩy nhanh kế hoạch tạo phản."
Yến Hoài Trạch cười lạnh:
"Mà một khi bọn chúng hành động, tất cả những kẻ có liên quan sẽ lộ diện."
Tạ Du gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Chúng ta chỉ cần tạo ra một thế cục mà chúng không thể không nhảy vào. Một khi rơi vào thế bị ép buộc, chúng sẽ bộc lộ sơ hở, để lộ mạng lưới của mình."
Yến Hoài Trạch trầm ngâm một lát, sau đó bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng:
"Một kế hay. Ép kẻ địch rơi vào hoảng loạn, khiến chúng tự để lộ thân phận, so với những kế hoạch lừa gạt đơn thuần, chiêu này còn sắc bén hơn nhiều."
Tạ Du nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Khóe môi Yến Hoài Trạch khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Du, giọng điệu có chút hứng thú:
"Giỏi lắm."
Hắn gõ nhẹ mặt bàn, trầm giọng nói:
"Làm theo lời Vương phi."
Cảnh Dực cúi đầu, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Thần tuân lệnh."
Tạ Du nhìn về phía Yến Hoài Trạch, ánh mắt khẽ dao động. Hắn không chỉ đồng ý, mà còn không chút do dự, tựa như việc để y can dự vào chuyện này vốn là điều hiển nhiên.
Tạ Du siết nhẹ ngón tay, cảm giác ấm áp âm thầm lan ra trong lòng. Y không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia sáng nhàn nhạt. Không chỉ vì được tin tưởng, mà còn vì bản thân có thể góp sức, không còn là kẻ bị động đứng ngoài mọi chuyện nữa.
Yến Hoài Trạch thu hết biểu cảm của y vào mắt, khóe môi hơi cong lên, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu y. Động tác mang theo chút cưng chiều, như đang khen ngợi một con mèo nhỏ vừa làm được chuyện tốt.
Tạ Du hơi ngẩn ra, nhưng không né tránh, chỉ hơi rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động. Trong lòng y, một cảm giác kỳ lạ len lỏi, nhẹ nhàng mà khó gọi tên.
...- Hết chương 14 -...
Updated 39 Episodes
Comments
⚕Bảo Nguyên⚘
thắc mắc thời xưa sao mà cứ hễ muốn nói gì là phải nhấp ngụm trà mới nói vậy, bộ khát lắm hả?😔
2025-03-12
3
HAN💐
chương này hai ngừi tình vỡi,đọc mà hạnh phúccc
2025-03-08
2
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚑●⌣✿
hai người yêu vui thế, cho yêu với
2025-03-10
1