Sau khi tiến cung, Yến Hoài Trạch và Tạ Du tạm thời tách ra.
Yến Hoài Trạch đi gặp riêng Hoàng đế trong thư phòng, còn Tạ Du thì được cung nhân dẫn đến phủ Hoàng Thái hậu.
Trong thư phòng Hoàng đế
Trong thư phòng rộng lớn, mùi mực tàu thoang thoảng hòa quyện với hương trầm nhàn nhạt. Hoàng đế ngồi sau án thư, trên bàn chất đầy tấu chương, nhưng ánh mắt người lại rơi vào nam nhân đứng trước mặt.
Yến Hoài Trạch khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh, không hề có chút cung kính quá mức, nhưng cũng không thất lễ.
Hoàng đế đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Yến Hoài Trạch, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Hôm qua trẫm thấy ngươi rời khỏi yến tiệc khá sớm, là có chuyện gì?"
Yến Hoài Trạch hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không hề nhún nhường:
"Hồi bệ hạ, thần nhận thấy Vương phi không khỏe, nên đưa y về trước."
Hoàng đế nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện tia suy tư, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Vậy sao? Trẫm lại nghe nói, sau khi ngươi rời đi, cung nhân phát hiện dấu vết dược vật trong rượu và thức ăn. Ngoài ra, một số kẻ có hành động khả nghi, dường như mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài."
Yến Hoài Trạch cười nhạt, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự lạnh lùng:
"Bệ hạ đã có đáp án trong lòng, cần gì phải thử thần?"
Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, nhưng không giận, chỉ chậm rãi nói:
"Vậy ngươi nói xem, trẫm có đáp án gì?"
Yến Hoài Trạch cười nhạt, ánh mắt sắc bén, giọng điềm nhiên nhưng từng lời đều mang theo trọng lượng:
"Bệ hạ, trong hoàng cung, không phải ai cũng có gan động tay trong yến tiệc, càng không phải ai cũng có khả năng sắp đặt chu toàn như vậy. Nếu không có người chống lưng, e rằng chẳng ai dám to gan đến thế."
Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói thẳng:
"Người đứng sau chuyện này e là Thái tử."
Hoàng đế im lặng giây lát, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Thái tử nói, tối hôm đó hắn chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, ngươi cho rằng hắn vẫn có thể ra tay?"
Yến Hoài Trạch cười lạnh, đáy mắt lộ vẻ châm biếm:
"Một kẻ thân là Đông cung Thái tử, quyền lực trong tay không hề nhỏ, nếu muốn làm chuyện gì, đâu cần tự mình hành động?"
Hoàng đế nhìn hắn, không vội phản bác, chỉ khẽ nheo mắt:
"Ngươi khẳng định là Thái tử?"
Yến Hoài Trạch không lập tức trả lời, mà đối diện với Hoàng đế, giọng điềm nhiên nhưng cứng rắn:
"Bệ hạ đã có quyết định của riêng mình, thần cũng không có gì để nói."
Một câu nói không quá mạnh bạo, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ.
Hoàng đế nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khẽ cười:
"Ngươi lúc nào cũng như vậy, chưa bao giờ chịu cúi đầu."
Yến Hoài Trạch không đáp, chỉ yên lặng đứng đó.
Hoàng đế thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
"Vậy ngươi định làm gì?"
Yến Hoài Trạch hạ mi mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lẽo:
"Bệ hạ, thần là người có thù tất báo. Có người dám động vào người của thần, vậy thần tất nhiên sẽ không bỏ qua."
Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
"Trẫm biết ngươi không dễ dàng tha thứ... nhưng trẫm cũng không muốn hậu cung lẫn triều đình rối loạn."
Yến Hoài Trạch nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào:
"Thần hiểu, bệ hạ yên tâm, thần biết chừng mực."
Hoàng đế im lặng nhìn hắn, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Nhưng cuối cùng, người chỉ khẽ phất tay:
"Được rồi, lui xuống đi."
Yến Hoài Trạch hơi cúi đầu, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi thư phòng.
Bóng lưng hắn khuất dần, Hoàng đế khẽ nheo mắt, ngón tay lại gõ nhẹ mặt bàn, tựa như đang cân nhắc điều gì.
...----------------...
Cùng lúc đó tại Phủ Hoàng Thái Hậu
Phủ Hoàng Thái hậu nằm trong một khu vực yên tĩnh của hoàng cung, không xa cung điện chính nhưng lại tách biệt với những nơi ồn ào náo nhiệt.
Khi Tạ Du đến nơi, Hoàng Thái hậu đang ngồi trong đình viện, vừa thưởng trà vừa chăm sóc mấy chậu hoa lan quý hiếm.
Bà mặc một bộ cung phục nền nã, dù tuổi tác đã lớn nhưng phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh, đoan trang.
Nhìn thấy Tạ Du, bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang theo nét sắc sảo thuộc về người từng nắm giữ hậu cung trong tay.
"Vương phi đến rồi à? Ngồi xuống đi."
Tạ Du hành lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Hoàng Thái hậu đánh giá y một chút, rồi chậm rãi nói:
"Lần trước gặp con cũng đã lâu, lần này vừa hay có cơ hội trò chuyện nhiều hơn một chút."
Tạ Du nhẹ giọng đáp:
"Là vinh hạnh của thần."
Hoàng Thái hậu mỉm cười, không vội mở miệng nói về chuyện chính sự ngay, mà trước tiên nói vài câu về việc dưỡng thân, chuyện hậu cung, rồi mới nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
"Hôm qua yến tiệc, bổn cung nghe nói con không được khỏe?"
Tạ Du im lặng một chút, rồi đáp:
"Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng lo."
Hoàng Thái hậu cười mà như không cười, ánh mắt mang theo chút ý vị thâm sâu:
"Là chuyện nhỏ thật sao?"
Bà đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ vuốt nhẹ miệng chén, giọng nói chậm rãi:
"Cung yến của hoàng gia, không ai dám tùy tiện động tay động chân. Nhưng nếu có người dám làm, vậy có lẽ là đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Tạ Du nâng mắt nhìn bà, vẻ mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh nói:
"Hoàng Thái hậu có điều gì muốn chỉ dạy?"
Hoàng Thái hậu nhìn y một lúc, ánh mắt có chút thưởng thức, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cảnh cáo:
"Con là người thông minh, ta không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhớ một điều—có những chuyện, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhúng tay vào."
Bà dừng một chút, rồi khẽ cười:
"Có đôi khi, biết ít một chút lại tốt hơn."
Tạ Du yên lặng, trong lòng hiểu rõ ý tứ của bà.
Hoàng Thái hậu không muốn y bị cuốn vào những tranh đấu trong hoàng thất, hoặc có thể nói, bà đang thử dò xét lập trường của y.
Tạ Du không trả lời ngay, mà chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Thần đã hiểu."
Hoàng Thái hậu nhìn y một lúc, sau đó khẽ gật đầu, không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa.
Thay vào đó, bà mỉm cười, chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn:
"Nghe nói con rất thích trà?"
Tạ Du thoáng dừng lại, sau đó khẽ gật đầu.
Hoàng Thái hậu cười:
"Trùng hợp quá, bổn cung cũng rất thích."
Bà vẫy tay gọi cung nhân mang đến một hộp trà, mở ra, bên trong là lá trà màu ngọc bích, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
"Đây là trà mà bổn cung yêu thích nhất, hôm nay ban cho con một ít."
Tạ Du nhìn thoáng qua hộp trà, trong lòng hiểu rõ ý tứ trong hành động này.
Đây không chỉ đơn thuần là một phần thưởng, mà còn là một lời cảnh cáo ngầm. Ban trà vốn là sự ưu ái, nhưng trà cũng mang hàm ý sâu xa—đắng chát hay thơm ngọt, còn tùy người thưởng thức. Hoàng Thái hậu ban trà cho y, bề ngoài là ban ân, nhưng thực chất lại nhắc nhở y rằng, từ nay về sau, y mang danh phận của Vương phi, nhất cử nhất động đều đại diện cho Vương phủ. Nếu có chuyện gì xảy ra, y phải nhớ rõ thân phận của mình, không thể tự ý hành động hay để người khác lợi dụng.
Tạ Du nhận lấy hộp trà, cúi đầu đáp:
"Tạ ơn Hoàng Thái hậu."
Sau khi rời khỏi phủ Hoàng Thái hậu, Tạ Du lên xe ngựa, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng trong lòng, y lại đang suy nghĩ rất nhiều điều.
Hoàng Thái hậu không hoàn toàn đứng về phía Thái tử, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ Yến Hoài Trạch.
Bà đứng ở một vị trí trung lập, chỉ quan tâm đến sự ổn định của hoàng thất.
Vậy nên, y không thể trông cậy vào bà, nhưng cũng không thể đắc tội bà.
Nghĩ đến đây, Tạ Du khẽ nhắm mắt lại, dựa vào thành xe, thở nhẹ một hơi.
Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài có tiếng cung nhân bẩm báo:
"Vương phi, Vương gia đang đợi ngài ở cửa cung."
Tạ Du mở mắt ra, nhẹ nhàng vén rèm xe bước xuống.
Quả nhiên, Yến Hoài Trạch đang đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như nước, chờ y.
Y nhìn y một chút, sau đó hỏi:
"Gặp Hoàng Thái hậu thế nào?"
Tạ Du bình thản đáp:
"Không tệ, Hoàng Thái hậu còn ban trà cho ta."
Yến Hoài Trạch nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng không nói gì thêm.
Một lát sau, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Tạ Du, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Đi thôi, trở về."
...- Hết chương 13 -...
Updated 39 Episodes
Comments
Riii
tui nghĩ chỗ này đổi thành "Hắn nhìn y" sẽ hay hơn(ykr)
2025-03-10
1