Tạ Du đang tựa vào ghế trong thư phòng, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt không thực sự tập trung. Yến Hoài Trạch ngồi đối diện, đang xem xét tấu chương nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn y. Không khí bình yên kéo dài chưa được bao lâu, A Lục từ bên ngoài bước vào, nét mặt nghiêm trọng.
"Vương gia, ngoài phủ có động tĩnh lạ."
Yến Hoài Trạch lập tức đặt tấu chương xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn đứng dậy, liếc nhìn Tạ Du:
"Ở đây chờ ta."
Tạ Du nhíu mày, đặt sách xuống, giọng điềm tĩnh:
"Ta đi cùng."
"Không được." Yến Hoài Trạch lạnh lùng bác bỏ, nhưng Tạ Du đã đứng dậy, ánh mắt kiên định: "Ta không yếu ớt đến mức không thể tự bảo vệ mình."
Nhìn y như vậy, Yến Hoài Trạch không tranh cãi thêm, chỉ phất tay gọi Cảnh Dực:
"Bảo vệ Vương phi."
Cảnh Dực gật đầu, nhưng còn chưa kịp đáp thì một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh!
"Thích khách!"
Lưỡi kiếm lạnh lẽo vung lên, nhắm thẳng về phía Tạ Du. A Lục hốt hoảng:
"Vương phi cẩn thận!"
Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Tạ Du đã nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, tay vung lên, một cây trâm sắc bén lao thẳng vào cổ thích khách!
Máu văng tung tóe, thích khách trừng lớn mắt, ôm cổ ngã xuống đất.
Những tên khác thấy vậy lập tức xông tới. Cảnh Dực cùng thị vệ lao vào chiến đấu. Tạ Du nhanh chóng nhặt một thanh đoản kiếm dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ thích khách trước mặt.
Yến Hoài Trạch rút kiếm, ánh mắt tối sầm:
"Không cần nương tay, giết sạch."
Ánh kiếm lóe lên trong đêm tối, tiếng vũ khí va chạm vang lên liên tục, cuộc chiến diễn ra khốc liệt.
Trong lúc hỗn loạn, một tên thích khách lẻn ra phía sau Tạ Du, vung đao định chém xuống!
Ngay khoảnh khắc đó, Yến Hoài Trạch nhanh chóng vung kiếm, máu tươi bắn tung tóe, cái đầu của tên thích khách rơi xuống đất.
Tạ Du cảm nhận được mùi tanh nồng, dạ dày đột nhiên cuộn lên.
Y nhanh chóng quay người, một tay chống lên tường, một tay ôm bụng.
Yến Hoài Trạch bước đến bên cạnh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng cho y.
Tạ Du hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, nhưng cơn buồn nôn vẫn không chịu dịu đi.
Y không nhịn được, sắc mặt tái nhợt, tay chầm chậm xoa bụng.
Bên trong đó... đã có một sinh mệnh nhỏ.
Yến Hoài Trạch nhìn động tác của y, đáy mắt lóe lên tia dịu dàng hiếm thấy.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên bụng y, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến ngươi và hài tử."
Tạ Du im lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
Y biết, lời hứa này của Yến Hoài Trạch không phải là nói suông.
Ai đó đang muốn mạng của hắn.
Và cũng có thể, muốn mạng của y.
Cảnh Dực vừa vung kiếm chém hạ một tên thích khách, quay lại thấy vậy liền cau mày:
"Vương phi, ngài không sao chứ?"
Yến Hoài Trạch hạ giọng dặn Cảnh Dực:
"Lập tức đưa Vương phi về phòng, không được rời khỏi y một bước."
Cảnh Dực gật đầu, bước tới đỡ lấy Tạ Du.
A Lục đi theo bên cạnh, không nhịn được nói:
"Vương gia, nô tỳ cũng sẽ bảo vệ Vương phi."
Yến Hoài Trạch liếc nàng một cái, gật đầu đồng ý.
"Cẩn thận bảo vệ y."
Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn về phía đám thích khách còn lại, giọng nói lạnh lùng vang lên trong màn đêm:
"Giết sạch, không để lại một ai."
Sau khi xử lý thích khách, thị vệ nhanh chóng tra xét những kẻ còn sống sót.
Một người bị bắt giữ.
Hắn là một trong những nội ứng trong phủ, đã bị tra ra ngay sau trận chiến.
Yến Hoài Trạch nhìn tên quản sự quỳ rạp dưới đất, ánh mắt không chút gợn sóng.
"Ngươi phục vụ trong phủ bao lâu rồi?"
Giọng hắn thản nhiên, nhưng lại khiến kẻ dưới đất run rẩy không ngừng.
"Bẩm... bảy năm..."
Yến Hoài Trạch nhếch môi, chậm rãi ngồi xuống ghế:
"Bảy năm, vậy mà vẫn chọn phản bội?"
Tên quản sự liên tục dập đầu, giọng lạc đi vì sợ hãi:
"Vương gia tha mạng! Tiểu nhân bị ép buộc! Là Nhị Hoàng tử và thiếu gia Tạ Hạo tìm đến tiểu nhân, nếu không nghe lời thì cả nhà sẽ bị giết!"
Nghe vậy ánh mắt Yến Hoài Trạch lập tức lạnh xuống.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Yến Hoài Trạch lại cười nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Tên quản sự thấy vậy liền vội nói tiếp:
"Thực sự, chính tai tiểu nhân nghe lỏm được... bọn họ bàn chuyện trong yến tiệc sắp tới. Có vẻ như... có kế hoạch đối phó với Vương gia!"
Yến Hoài Trạch nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi.
"Ngươi có vẻ rất biết cách giữ mạng mình."
Tên quản sự vội vàng cúi đầu: "Tiểu nhân chỉ muốn lập công chuộc tội!"
Nhưng câu tiếp theo của Yến Hoài Trạch lại khiến hắn chết sững.
"Ngươi bán đứng chủ cũ, rồi lại bán đứng chủ mới. Ta giữ lại một kẻ như ngươi, có ích lợi gì?"
Tên quản sự mặt cắt không còn giọt máu:
"Không! Vương gia tha mạng! Tiểu nhân-"
"Giết."
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt ngang cổ họng hắn, máu bắn tung tóe.
Yến Hoài Trạch đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, ánh mắt trầm xuống:
"Cho người truyền lời đến Nhị Hoàng tử. Nếu còn dám động vào người của ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
...----------------...
Đêm đó, người của Yến Hoài Trạch lặng lẽ tiến vào phủ Nhị Hoàng tử, để lại một xác chết ngay trước cửa đại sảnh – một thích khách đã bị tra tấn đến chết.
Bên cạnh xác chết là một mảnh giấy ngắn:
"Lần sau sẽ là ngươi."
Nhị Hoàng tử ném mạnh chén trà xuống đất, mặt mày tái mét:
"Hắn dám uy hiếp ta?"
Tạ Hạo cũng không ngờ Yến Hoài Trạch lại ra tay nhanh như vậy, sắc mặt hắn trầm xuống:
"Điện hạ, chúng ta không thể để hắn lấn lướt như vậy."
Nhị Hoàng tử cắn răng, ánh mắt tràn đầy sát ý:
"Ta phải giết hắn! Dù có phải liều mạng cũng không để hắn sống yên!"
Lửa hận bùng lên trong mắt hắn.
Yến Hoài Trạch, ngươi nghĩ chỉ với một lời cảnh cáo là có thể ép ta lùi bước sao?
Ngươi sai rồi.
Trò chơi này, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!
...- Hết chương 16 -...
Updated 39 Episodes
Comments
⚕Bảo Nguyên⚘
Rồi vậy ra ngoài chi má, ra chi rồi vẫn có đứa bảo vệ thôi thà mình ở lại trong phủ còn hơn á😔
2025-03-13
1
Ngọc Hân
má chưa gì đã khai ra hết rồi vậy cx đc chứ ghét mấy kiểu giấu diếm lắm
2025-03-14
1
xSqxwo
anh ơi anh sao anh nỡ tuyệt tình như vậy-
2025-03-07
1