Màn đêm buông xuống, hoàng cung rực rỡ ánh đèn. Sân yến tiệc rộng lớn đã được bày biện xa hoa, từng dãy bàn phủ lụa vàng, bày biện sơn hào hải vị.
Hôm nay là một buổi yến tiệc long trọng, quy tụ đầy đủ con cháu hoàng thất cùng các đại thần trong triều.
Tạ Du cùng Yến Hoài Trạch đến muộn một chút. Khi hai người bước vào, ánh mắt không ít người đều dồn về phía họ.
Bàn tay giấu trong tay áo của Tạ Du khẽ siết chặt, nhưng gương mặt y vẫn không hề lộ ra cảm xúc gì.
Yến Hoài Trạch đi ngay bên cạnh, bàn tay bất giác đặt lên lưng Tạ Du một cách tự nhiên. Hành động này không quá thân mật, nhưng cũng không phải là xa cách.
Tạ Du thoáng nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Yến Hoài Trạch cảm nhận được ánh mắt ấy, nhàn nhạt liếc qua, chỉ khẽ nhướng mày.
“Sao? Không quen?”
Tạ Du mím môi, hạ giọng: “Vương gia không cần làm vậy, ta không sao.”
Yến Hoài Trạch không đáp, chỉ bình thản thu tay lại. Nhưng chỉ cần nhìn động tác hắn vừa rồi, ai cũng hiểu rằng vị Vương gia này có phần nào đó quan tâm đến vị Vương phi bên cạnh.
Điều này khiến không ít người trong yến tiệc kinh ngạc.
Yến Hoài Trạch từ trước đến nay chưa từng để mắt đến bất kỳ ai, thế mà hôm nay lại chủ động có hành động bảo vệ Vương phi?
Thái tử và Nhị Hoàng tử đồng thời nhìn về phía họ, ánh mắt mỗi người mang một suy tính riêng. Nhưng Tạ Du không quan tâm, chỉ bình tĩnh theo sau Yến Hoài Trạch, chọn một chỗ ngồi phù hợp.
Nhị Công chúa Yến Thanh Dao mỉm cười với y:
"Tạ Vương phi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp huynh rồi."
Tạ Du khẽ gật đầu: "Nhị Công chúa."
Nàng cười nhẹ: "Trước đây ta vốn muốn gặp huynh, nhưng không có dịp. Hôm nay coi như có duyên."
Tạ Du không quá bài xích nàng, cảm thấy nàng khác hẳn với các hoàng tử công chúa khác.
Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên:
"Tạ Vương phi, sao không uống một ly?"
Là Thái tử Yến Tuân.
Một cung nữ lập tức rót rượu.
Tạ Du vốn định từ chối, nhưng nhận ra ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn, từ chối vào lúc này e rằng không hay.
Y chạm nhẹ vào thành chén, rồi nâng lên môi, uống một ngụm.
Hương vị cay nồng chảy xuống cổ họng.
Y đặt chén rượu xuống, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không phát hiện điều gì bất thường.
Yến Hoài Trạch ở bên cạnh liếc nhìn y, nhưng không nói gì.
Trong điện, yến tiệc tiếp tục.
Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tạ Du khẽ biến đổi.
Cơ thể y bỗng dưng nóng rực, một cơn sóng nhiệt dâng lên từ lồng ngực lan ra toàn thân.
Ngón tay y vô thức siết lại, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh.
Không ổn...
Mí mắt y nặng trĩu, hơi thở rối loạn.
Cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tạ Du hiểu ra ngay lập tức—rượu có vấn đề.
Nhưng trước khi y kịp phản ứng, Thái tử đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt "kinh ngạc":
"Vương phi hình như không khỏe? Người đâu, mau đưa đi nghỉ!"
Hắn đứng dậy, ra vẻ muốn đỡ lấy Tạ Du.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh như băng đã nhanh hơn, đặt lên cổ tay Tạ Du.
Yến Hoài Trạch nghiêng mắt nhìn y, lập tức nhận ra cơ thể y đang nóng lên bất thường.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
"Không cần phiền Thái tử."
Nói xong, hắn dứt khoát cúi người, bế ngang Tạ Du lên trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Tạ Du giãy giụa theo bản năng, nhưng sức lực đã cạn, chỉ có thể yếu ớt bám vào vạt áo hắn.
Tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ.
Từ trước đến nay, Yến Hoài Trạch chưa từng bận tâm đến ai, vậy mà hôm nay lại bế Vương phi rời đi trước bao ánh mắt?
Không ai dám thở mạnh.
Khi mọi người vẫn còn dồn sự chú ý vào Yến Vương và vị Vương phi của hắn, ở một góc khuất không ai để ý, sắc mặt Thái tử Yến Tuân đã sầm xuống, hàm răng nghiến chặt, bàn tay giấu dưới bàn siết đến mức gân xanh nổi rõ.
...----------------...
Vương phủ
Một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo hơi sương mùa đông, nhưng trong phòng lại nóng đến nghẹt thở.
Tạ Du bị đặt xuống giường, cả người mềm nhũn, từng hơi thở đều gấp gáp. Y cố gắng siết chặt bàn tay, muốn chống đỡ cơn nóng bức dày vò trong cơ thể, nhưng mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Lòng bàn tay run nhẹ, vô thức nắm lấy cổ tay Yến Hoài Trạch.
Lòng bàn tay nóng bỏng như lửa.
Yến Hoài Trạch ngồi bên mép giường, ánh mắt tối sầm, trầm mặc nhìn y một lúc lâu.
"Là Thái tử, đúng không?"
Giọng hắn rất khẽ, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Tạ Du mơ màng ngước lên, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.
Lúc nãy, ngay từ khi Thái tử mở lời mời rượu, Yến Hoài Trạch đã có chút nghi ngờ. Khi thấy hắn cố tình "quan tâm" đến Tạ Du sau khi y có dấu hiệu bất thường, hắn đã xác định được kẻ đứng sau.
Yến Tuân.
Hắn chưa từng xem trọng Thái tử, nhưng cũng không nghĩ rằng kẻ đó lại dám ra tay ngay tại hoàng cung, trước mắt bao nhiêu người.
Quả nhiên là đang muốn ra tay với người của ta.
Nếu tối nay Tạ Du thật sự bị hắn đưa đi, dù có thể giữ được trong sạch, danh dự cũng sẽ bị hủy hoại.
Một Vương phi bị kẻ khác đưa đi giữa yến tiệc hoàng thất—đây sẽ là trò cười cho cả thiên hạ.
Yến Hoài Trạch lạnh lùng cười nhạt.
Hắn kéo tấm áo khoác lông trên ghế, đắp lên người Tạ Du, nhưng người dưới lớp áo vẫn không ngừng run nhẹ.
"Ưm..."
Tạ Du khẽ rên rỉ một tiếng, cơ thể không khống chế được mà vặn vẹo.
Yến Hoài Trạch nhìn y, ánh mắt trầm xuống.
Dược tính rất mạnh.
Tạ Du đã cắn môi đến mức gần như bật máu, cả người đều đang căng cứng.
Đôi mắt long lanh của y khẽ mở ra, hơi nước càng dày đặc.
"Yến Hoài Trạch..."
Giọng y khàn khàn, run rẩy.
Yến Hoài Trạch nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Hắn giơ tay, phủ lên đôi mắt y.
"Đừng nhìn ta như thế."
Tạ Du run nhẹ, không biết vô tình hay cố ý, lại bám chặt lấy cánh tay hắn.
Đã không còn sức lực để suy nghĩ, chỉ có bản năng tìm kiếm hơi lạnh.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Là A Lục.
Giọng người phía ngoài cất lên: "Vương gia, có cần tìm thái y không ạ?"
Yến Hoài Trạch vẫn không buông tay, giọng lạnh nhạt: "Không cần."
Thái y có thể giải dược, nhưng hắn không muốn cho người khác nhìn thấy Tạ Du trong tình cảnh này.
Hơn nữa...
Ánh mắt hắn rơi vào người đang run rẩy trên giường.
Hắn vốn là người lý trí, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Du, trong lòng lại không kiềm chế được cảm giác khó chịu.
"Ngươi tự chuốc lấy."
Nói rồi, hắn cúi xuống, dùng chính thân nhiệt của mình để hóa giải cơn nóng đang hành hạ y.
Tạ Du mở to mắt, hơi thở nghẹn lại, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cuốn vào cảm giác nóng bỏng không thể kháng cự.
Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn.
Lớp áo mỏng manh trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.
Yến Hoài Trạch nhìn người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại.
Không do dự thêm nữa, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của y.
Tạ Du run lên, khẽ rên rỉ.
Hắn không cho y cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo y vào sâu hơn trong vòng tay mình.
Ánh nến trong phòng lay động, bóng hai người quấn quýt lấy nhau, hòa vào màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.
...----------------...
Đến khi mọi thứ kết thúc, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi.
Tạ Du mệt mỏi nằm trong lòng Yến Hoài Trạch, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Yến Hoài Trạch cúi đầu nhìn y, ánh mắt trầm lắng.
“Ngủ đi.” Hắn khẽ nói, kéo chăn đắp kín lại cho y.
Tạ Du không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng hắn, mi mắt khẽ khép lại.
Yến Hoài Trạch vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán y.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại chạm vào ai như thế này.
Nhưng lúc này, khi nhìn người trong ngực, hắn lại không hề cảm thấy hối hận.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu.
Tạ Du-bây giờ là của hắn.
Và sẽ chỉ có thể là của hắn.
...- Hết chương 11 -...
Updated 39 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
đói quá, ôi... tác giả kh ngờ lại nhẫn tâm tước đi miếng thịt mà tôi đang nhắm tới, thịt ơi...
2025-03-06
4
con báo
what the heo h của tui đâu/Sob//Sob/
2025-03-03
3
Nghiêm Hạ Linh
sự chiếm hữu này em thích/Hey/
2025-03-01
9