Chương 19: Ký Ức Cũ

Chính điện của Nhị Hoàng phủ đèn đuốc sáng trưng, hơi trà còn bốc khói nhè nhẹ trong chiếc chén sứ trắng.

Nhưng Yến Cẩn không có tâm trạng thưởng trà.

Tấu chương trong tay hắn hơi nhăn lại do lực siết quá mạnh, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vẻ âm trầm khó đoán.

“Ngươi vừa nói gì?”

Thuộc hạ quỳ bên dưới, đầu cúi thấp:

"Bẩm Điện hạ, một trong những quan viên mà chúng ta lôi kéo được, Lại bộ Thượng thư Phùng Chính, đã bí mật trình tấu lên Đông Cung. Thái tử... e là đã có đề phòng."

Chén trà trên bàn bị hất đổ, nước trà loang ra trên mặt gỗ, từng giọt rơi xuống sàn tạo thành thanh âm lạnh lẽo.

Ánh mắt Yến Cẩn sắc bén như lưỡi dao:

“Yến Tuân... lại là hắn!”

Tạ Hạo đứng bên cạnh, ánh mắt sâu xa mà khó lường:

“Điện hạ, Thái tử đã bắt đầu đề phòng, e rằng nếu không ra tay trước, sau này muốn động đến hắn sẽ càng khó.”

Yến Cẩn nhếch môi cười lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Không cần vội. Ta sẽ thăm dò ý tứ của Phụ hoàng trước. Nếu có thể khiến Người nghi ngờ Đông Cung, cục diện sẽ dễ xoay chuyển hơn.”

Hắn ngước mắt nhìn ánh nến chập chờn, đáy mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

Cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng cỏ rộng lớn, mang theo hương thơm thanh khiết của đất trời sau mùa đông lạnh giá. Trên nền trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lững lờ, không chút dấu hiệu báo trước của cơn mưa sắp đến.

Tạ Du khoác áo choàng lông mỏng, chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ dẫn về phía một hồ nước trong vắt giữa vùng ngoại ô. Cây cối hai bên đường đâm chồi nảy lộc, sắc xanh tươi mới nhuộm đầy tầm mắt, khiến tâm trạng y dường như cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Yến Hoài Trạch đi cạnh bên, ánh mắt thâm trầm dõi theo từng bước chân của người bên cạnh. Hắn không lên tiếng quấy rầy sự yên tĩnh hiếm có này, chỉ thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại áo choàng cho Tạ Du khi gió xuân thoảng qua.

Bất chợt, một cơn gió mạnh nổi lên. Bầu trời quang đãng bỗng chốc trở nên âm u.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ như bụi phấn, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn mưa nhanh chóng trở nên dày đặc hơn.

Yến Hoài Trạch lập tức nắm lấy cổ tay Tạ Du, trầm giọng nói:

“Đi, tìm nơi trú mưa.”

Hắn dẫn y chạy nhanh về phía một đình trúc nhỏ bên đường. Khi hai người vừa bước vào, mưa đã trút xuống như thác đổ.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái đình, nước mưa hắt vào từ những khoảng trống giữa các cột trụ, tạo thành từng vệt dài trên mặt đất.

Tạ Du hơi thở gấp, vén vạt áo đã bị nước mưa thấm ướt. Lúc nãy chạy vội, phần vai và tay áo của y bị dính mưa khá nhiều, hơi lạnh thấm qua lớp vải, khiến y bất giác rùng mình.

Yến Hoài Trạch cau mày, lập tức cởi ngoại bào khoác lên người y, giọng trầm thấp:

“Thân thể ngươi vốn đã yếu, lại nhiễm mưa như vậy, nếu sinh bệnh thì phải làm sao?”

Tạ Du khẽ nắm lấy mép áo, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chìm vào màn mưa bên ngoài.

Một lát sau, y nhẹ giọng nói:

"Không sao, thuở nhỏ ta từng đứng dưới mưa suốt một đêm, chút mưa gió này chẳng đáng là gì."

Yến Hoài Trạch trầm mặc lắng nghe, bàn tay đặt lên vai y, ánh mắt dần trầm xuống, sắc mặt đã sớm lạnh lẽo.

Tạ Du nhếch môi cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười.

“Đó là vào năm ta bảy tuổi, cũng là sinh thần của ta.”

Giọng y nhàn nhạt, từng câu từng chữ chậm rãi vang lên giữa tiếng mưa rơi.

“Ta còn nhớ rõ, sáng hôm ấy, ta đã dậy thật sớm, tự mình chải chuốt, chỉnh trang y phục, chỉ mong có ai nhớ đến ngày này.”

Y ngừng một chút, rồi bật cười nhạt:

“Nhưng không một ai quan tâm.”

Mưa rơi ào ào, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tĩnh lặng trong đình.

Tạ Du siết chặt tay, chầm chậm nói tiếp:

“Tạ phu nhân chưa từng xem ta là người của Tạ gia. Trong mắt bà ta, ta chỉ là nghiệt chủng không nên tồn tại. Hằng ngày đã chán ghét, sinh thần của ta lại càng trở thành chuyện nực cười.”

Mắt y trầm xuống, tựa như nhớ lại cảnh tượng năm đó.

“Hôm ấy, đại sảnh Tạ phủ mở tiệc linh đình, quan lại quyền quý ra vào tấp nập, tất cả đều là vì chúc mừng sinh thần của Tạ Hạo.”

Tạ Du cười nhạt:

"Ngươi có biết không? Ta và hắn sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ là hắn kém ta một năm. Vậy mà từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nhớ đến ngày sinh thần của ta."

Người làm trong phủ chưa bao giờ nể nang y, bọn họ bận rộn bày biện tiệc rượu, tâng bốc nịnh nọt, nhưng khi nhìn thấy y đứng bên ngoài, chỉ là một ánh mắt lãnh đạm, hoặc tệ hơn—chán ghét, khinh thường.

“Ta ngốc lắm, khi đó còn trông mong được ai đó nhớ đến. Chỉ cần một bát mì trường thọ thôi, ta cũng thấy đủ.”

Giọng y càng lúc càng nhẹ, giống như hòa vào tiếng mưa, nhưng lại khiến lòng người đau nhói.

“Nhưng suốt một ngày dài, chẳng ai đoái hoài đến ta.”

Tạ Du hơi nhắm mắt, giọng nói như gió thoảng:

“Cuối cùng ta quyết định trốn khỏi viện, muốn thử xem, có ai phát hiện ra sự vắng mặt của ta hay không.”

Nhưng không ai tìm y.

Cơn sốt kéo dài suốt ba ngày ba đêm, ngay cả thầy thuốc trong phủ cũng chỉ qua loa xem xét, rồi lạnh nhạt rời đi.

Tạ Du khẽ bật cười:

“Ngươi nói xem, liệu khi đó có phải ta có mất mạng, cũng chẳng ai quan tâm hay không?”

Lời vừa dứt, một tiếng “rắc” vang lên.

Tạ Du giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Hoài Trạch đang siết chặt tay vịn gỗ của đình trúc, đến mức lớp gỗ dày bị nứt ra, từng mảnh vụn nhỏ rơi xuống mặt đất.

Tạ Du chớp mắt, lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Hắn vẫn trầm ổn như cũ, nhưng trong ánh mắt đen kịt đã dâng lên từng tia lạnh lẽo sắc bén.

“Tạ gia…” Yến Hoài Trạch trầm giọng, từng chữ mang theo sát khí “Thật không bằng cầm thú.”

Hắn nắm lấy tay Tạ Du, hơi siết lại, như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang y.

Một lúc sau, hắn cúi xuống, kề sát bên tai y, giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ như lời thề:

“Tạ Du, ngươi nhớ kỹ.”

Tạ Du khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn.

Từng chữ của Yến Hoài Trạch vang lên rõ ràng:

“Chuyện trước kia, ta không thể thay ngươi gánh chịu. Nhưng từ nay về sau, bất cứ ai dám làm tổn thương ngươi—bổn vương nhất định khiến chúng sống không bằng chết.”

Hơi thở hắn trầm ổn, nhưng sát ý ẩn trong lời nói khiến Tạ Du có chút thất thần.

Một lát sau, y khẽ cười.

“Yến Hoài Trạch, ngươi lại tự quyết định thay ta rồi.”

Yến Hoài Trạch không phủ nhận.

“Ngươi không cần báo thù, không cần động tay, mọi thứ cứ giao cho ta.”

Hắn nói như thể đây là chuyện hiển nhiên, không chừa lại đường phản bác nào.

Tạ Du nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy trong màn mưa lạnh lẽo này, lòng y lại có chút gì đó ấm lên.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong đình trúc, một loại yên tĩnh kỳ lạ bao trùm, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

...- Hết chương 19 -...

Hot

Comments

HAN💐

HAN💐

ôi con tôiii,bọn Tạ Gia toàn chó đẻ

2025-03-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2 Chương 2: Chính Viện
3 Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4 Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5 Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6 Chương 6: Hỉ Đường
7 THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8 Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9 Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10 Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11 Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12 Chương 11: Yến Tiệc
13 Chương 12: Sủng Ái
14 Chương 13: Ẩn Ý
15 Chương 14: Mưu Kế
16 Chương 15: Hỷ Mạch
17 Chương 16: Thích Khách
18 Chương 17: Được Xem Trọng
19 Chương 18: Nghi Ngờ
20 Chương 19: Ký Ức Cũ
21 Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22 Chương 21: Hiểm Lộ
23 Chương 22: Phục Kích
24 Chương 23: Thật Sự Không Sao
25 Chương 24: Cản Trở
26 Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27 Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28 Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29 Chương 28: Hiếu Kỳ
30 Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31 Gộp chương 29 & 30
32 Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33 Chương 31: Con Hạc Thêu
34 Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35 Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36 Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37 Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38 Chương 36: Giận Dỗi
39 Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Thánh Chỉ Ban Hôn
2
Chương 2: Chính Viện
3
Chương 3: Đêm Trước Ngày Xuất Giá
4
Chương 4: Hoa Cưới Và Xe Ngựa
5
Chương 5: Hôn Lễ Lạnh Lẽo
6
Chương 6: Hỉ Đường
7
THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN
8
Chương 7: Bái Kiến Hoàng Thất
9
Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát
10
Chương 9: Không Còn Là Người Tạ Gia
11
Chương 10: Nhị Hoàng Tử
12
Chương 11: Yến Tiệc
13
Chương 12: Sủng Ái
14
Chương 13: Ẩn Ý
15
Chương 14: Mưu Kế
16
Chương 15: Hỷ Mạch
17
Chương 16: Thích Khách
18
Chương 17: Được Xem Trọng
19
Chương 18: Nghi Ngờ
20
Chương 19: Ký Ức Cũ
21
Chương 20: Trừng Phạt Tạ Gia
22
Chương 21: Hiểm Lộ
23
Chương 22: Phục Kích
24
Chương 23: Thật Sự Không Sao
25
Chương 24: Cản Trở
26
Chương 25: Cùng Chung Suy Nghĩ
27
Chương 26: Kết Thúc Chuyến Hành Trình
28
Chương 27: Lĩnh Thưởng Và Xử Phạt
29
Chương 28: Hiếu Kỳ
30
Chương 29: Thỏa Thuận Của Đại Công Chúa
31
Gộp chương 29 & 30
32
Chương 30: Song Hoàng Khải Hoàn
33
Chương 31: Con Hạc Thêu
34
Chương 32: Dược "Thượng Hạng"
35
Chương 33: Cái Chết Nhục Nhã Của Tạ Hạo
36
Chương 34: Tạ Phu Nhân Điên Rồi
37
Chương 35: Mùi Hương Còn Sót Lại
38
Chương 36: Giận Dỗi
39
Chương 37: Dùng Bữa Cùng Đại Công Chúa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play