Chương 04: Kinh hoàng chồng chất

Sakura với hai cô chị ở chung với Ruri. Nó như sét đánh ngang tai vậy, Minh Toàn chắc khỏi ngủ mất. Tâm trạng bây giờ của Minh Toàn tuyệt vọng như quân Đức năm 1945 vậy.

Mặt anh cắt không còn giọt máu khi nghe tin này. Còn "gia đình" kia thì đang cười như được mùa trước gương mặt bất lực của Minh Toàn. Cũng tội thật nhưng mặt anh lại "tếu tếu" như nào ấy.

Nhưng ít ra giờ họ đã về và Minh Toàn có thể ló mặt ra ngoài. Còn mấy tuần nữa mới đi học lận, "lạc quan yêu đời trước cơn bão" thôi chứ sao giờ ?

Lúc cắn miếng bánh thì anh mới để ý là anh cũng như nó vậy, dễ dàng để ăn, nên dù có "phòng thủ" như nào đi nữa thì cũng thua thôi.

Bỏ qua những suy nghĩ đó, anh tiếp tục làm việc, chuẩn bị những kiến thức cần thiết, bỏ vào một thư mục trên máy tính bảng. Có rất nhiều thời gian nên cứ thong thả đi, anh cũng tiện làm quen sinh hoạt của mọi người để đỡ bỡ sốc.

Ru rú trong phòng tới chiều, cùng với đống tài liệu anh đã tìm, anh quyết định ra ngoài đi dạo.

Cầm theo máy ảnh và sổ tay, anh thận trọng khóa cửa lại vì nếu không anh sẽ bị bám đuôi. Lựa chọn đi đâu đó cũng hay chứ nhỉ. Tham quan những trung tâm thương mại, công viên, trường Đại Học Sydney,....

Hết đi xe bus rồi đi bộ, Minh Toàn trải nghiệm những hình thức giao thông tại đây để khỏi bỡ ngỡ.

Vào một cửa hàng nhỏ, anh lấy một bịch bánh cùng chai nước. Ra quầy thanh toán thì Minh Toàn thì người nhân viên châu Á cứ nhìn vào đôi mắt xanh của anh.

“Người Đức hả ?”

Anh ta dùng tiếng Đức hỏi, đôi phần cũng khiến Minh Toàn ngạc nhiên.

Cái lắc đầu của Minh Toàn biểu hiện rằng anh chả hiểu cái nỗi gì cả.

“Dùng tiếng Anh đi, nói gì tôi không hiểu.”

“À, thấy mắt anh tưởng người Đức, thế anh đến từ đâu ?”

“Việt Nam.”

Anh ta sửng sốt, nắm lấy cánh tay của Minh Toàn.

“Không đùa chứ, da trắng mắt xanh…mà là người Việt Nam ?”

“Tôi người lai mà, di truyền mà có đấy.”

“Tôi cũng người Việt nè.”

Ra là đồng hương.

“Nhưng tôi lại pha một chút Nga trong đó.”

Bất ngờ anh ta chuyển sang tiếng Nga.

“Một chút của anh là mắt xanh với tóc vàng hả ?”

“Anh bao tuổi rồi rồi?”

“Tôi 18 tuổi.”

“Bạn với nhau cả mà, cậu có học đại học không ?”

“Có, Đại Học Sydney.”

“Lại chung trường rồi.”

Hai người chia tay nhau, hẹn khi khác lại gặp.

Minh Toàn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi vòng vòng trong thành phố tới lúc trời chập tối anh mới về nhà.

Mở hé cửa ra thì nhà vẫn không một bóng người. Con hải cẩu đã nằm trên sô pha từ lâu.

Bật TV lên, anh ôm con hải cẩu mà sao cứ kì kì ta ? Nó trông thật hơn, bỗng nó mở mắt nhìn Minh Toàn chằm chằm.

Anh hơi sốc nhưng trông nó này, hiền lành và dễ thương. Cứ dùng hai cánh tay nhỏ bằng bông khều anh miết, Minh Toàn cảm thấy khá biết ơn mấy người kia đấy.

Một mảnh giấy gần đó.

Đây xem như là quà gặp mặt, cũng như lời xin lỗi từ chúng tôi đã dọa sợ cậu lúc sáng nay. Nó không cần ăn đâu, với khá được việc đó.

Anh ôm con hải cẩu lên.”

“Tao không dám sai mày làm gì đâu, chỉ cần làm cục bông để ôm và vuốt ve là được rồi.”

Nó có vẻ hiểu. Cử chỉ dễ thương của nó làm tan chảy luôn con tim của Minh Toàn cùng cái tướng nó ngủ cũng rất cưng.

Minh Toàn ra bếp chuẩn bị nấu ăn. Trên bàn bếp lại có nhiều nguyên liệu hơn, anh nghĩ chắc là mấy người kia cũng muốn ăn nên mua để anh nấu.

Đang làm nửa chừng thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa ra là mấy cặp mắt đằng đằng sát khí, vội đóng cửa nhưng một bàn tay đã chặn lại. Sakura túm lấy vạt áo của anh.

“Cậu đi đâu chiều đến giờ ? Chúng tôi đi tìm mệt chết đi được.”

“Tôi…đi…tham quan thành phố mà.”

“Sao không nói chúng tôi ?”

Giọng Sakura bỗng trầm lại một cách đáng sợ.

“Sợ…phiền mấy cô thôi.”

Cuối cùng thì anh được thả ra. Minh Toàn tiếp tục công việc nấu nướng còn 4 cô gái ngồi trên sô pha xem phim.

Điện thoại rung lên.

“Ai vậy ?”

“Bác mày chứ ai.”

“À, bác Antonov, bác khỏe không ?”

“Tạm được, ở với hàng xóm mới ổn không ?”

“Con không hiểu làm sao bác sống với họ được.”

“Nói là ma cà rồng chứ họ không đụng vào bác, chắc họ cũng chẳng làm gì con đâu nhỉ ?”

“Con thành đồ ăn cho họ rồi.”

Minh Toàn nhìn 4 cô gái đang chăm chú xem TV.

“Sáng nay có tác động vật lý một chút.”

“Mày nữa, người ta là con gái đó, muôn đời ế con ạ.”

“Con bị cắn 2 vết nè.”

“Mà quan trọng là họ rất hiền với dễ thương.”

Minh Toàn nhớ lại lúc nãy.

“Ờm…con thấy họ coi con như đồ ăn bác ạ.”

“Sáng pha cho con bé tóc tím với tóc hồng cà phê với dành thời gian kiểu nói chuyện với 4 người họ. Nhất định không để chúng nó chạm vào cái gì có cồn nghe chưa ?”

“Vâng.”

“Nói chứ chị em mấy đứa nó tội nghiệp lắm.”

“Con thấy họ lúc nào cũng đầy năng lượng.”

“Tại mày không để ý nhiều đó con ạ, hè thì hạn chế ngồi một chỗ lại, đi đâu đó chơi, tham quan, chứ già như bác mày là tiếc lắm con ạ.”

“Chiều con mới đi, giờ con đang nấu ăn.”

Bác Antonov thở dài.

“Nấu tiếp đi, mai bác nói chuyện với mày tiếp, bác có cái này mai cho mày coi.”

“Gắng khỏe bác nhá.”

“Rồi, chúc may mắn.”

Vừa cúp máy xong thì 4 cô gái đang đứng trước bàn bếp nhìn anh chằm chằm.

“Nãy ai gọi vậy ?”

Ruri cất lời.

“Bác Antonov thôi.”

“Cháy rồi nè.”

Umi chỉ vào chảo đang xào rau.

“Chết tôi rồi !”

Minh Toàn vội nhấc chảo ra. 4 cô gái chỉ thở dài và ngồi chờ tiếp.

Đang bày đồ ăn ra bàn thì con hải cẩu từ đâu đâm đầu vào chân anh làm anh trượt tay đánh rơi cái đĩa. Thế là anh mang nó nhốt trong phòng. Nó kêu trông rất thương nhưng xong bữa ăn đi, anh sẽ thả nó ra.

Đợi 4 cô gái về, Minh Toàn mới lãng ra sô pha ngồi, tay ôm con hải cẩu và xem thời sự.

Gần đây có nhiều vụ mất tích động vật và những gì người ta tìm được là một cái xác khô như qua hàng chục năm.

“Khiếp thật đấy, may là động vật chứ chắc chưa có vụ con người bị tấn công nhỉ ?”

Minh Toàn lầm bầm. Ai ngờ có thật, một xác người được tìm thấy ngay đó. Được biết anh ta mất tích cỡ 2 ngày rồi.

Điều này khiến cậu chàng phát khiếp thật rồi. Theo pháp y thì anh ta bị cắn chết bởi những con vật có nanh nhọn nhưng việc anh ta bị rút cạn máu là một bí ẩn.

Con hải cẩu rúc vào người anh, chú bé này nghe hiểu và đang rất sợ. Anh chỉ có thể xoa bộ lông trên người nó như một lời an ủi thôi. Nhưng một lúc sau thì nó đã ngủ say khướt trên người Minh Toàn, còn anh thì không biết hôm nay nên thức đến mấy giờ.

Đang vuốt bộ lông của hải cẩu, anh bỗng thấy hơi choáng. Người như khúc gỗ ngã ra đất, thứ duy nhất anh thấy là chiếc đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ đêm và màn đêm ngoài kia.

Vùng tay của Minh Toàn đau nhói, như hàng chục mũi kim ghim vào. Mở mắt ra, nhà tối om, chỉ có nguồn sáng duy nhất là đôi mắt của 4 cô nàng. Máu nhỏ xuống đất, mặt Minh Toàn tái nhợt, ngất luôn.

Phải đến khi mặt trời đã “thế chỗ” cho 4 cặp mắt kia thì anh mới từ từ tỉnh dậy.  Thấy đã không có ai, anh xoa đầu và bước ra ngoài.

“Mặc áo vào đi !”

Sakura gầm lên. Lúc này anh mới để ý mình không mặc áo. Vội vàng chạy vào phòng, anh mới nhớ ra những gì đã xảy ra đêm qua, dưới sàn nhà là một chút máu.

Thế là anh hốt hoảng định báo cảnh sát, kì này có mà thành xác khô mất.

Luốn cuốn tìm điện thoại, soi vào trong gương thì anh vẫn không sao, nhưng cứ lâu dài thì thôi. Bác Antonov gọi đến.

“Mày còn sống chứ ?”

“Vẫn còn bác ạ.”

“Cẩn thận nha con.”

“Con chắc phải đi thôi.”

Minh Toàn nói với giọng run sợ.

“Ở đây cũng ghi nhận trường hợp bị tấn công tới nổi thành xác khô rồi.”

“Bắt được chưa ạ ?”

“Chưa, bên cục đang nhờ bác đây, ngày xưa bác là thanh tra nên cũng có trách nhiệm.”

Sakura mở toang cửa phòng ra.

“Bác ơi !”

“Khùng hả con ? Ý nói mày cẩn thận khi ở một mình ấy, còn mấy con bé này không sao.”

“Họ có cắn con tối hôm qua.”

“Ai cắn ? Con hải cẩu kêu như điên chúng tôi mới biết mà đỡ cậu dậy đó.”

“Ủa…”

Ra là hôm qua cậu bị ngất nên con hải cẩu mới gào ầm lên và 4 cô gái mới ở đây.

“Mày đó con ạ, thôi nghen, tao chuẩn bị gặp cục trưởng rồi, lát nói tiếp.”

Bác Antonov cúp máy. Sau khi xác thực lại mọi chuyện thì anh mới hiểu ra, vết máu trên đất là do tay anh bị rách da chảy máu khi va phải thành bàn.

“Ra vậy.”

“Chúng tôi không có động vào cậu đâu mà lo.”

Sakura khẳng định với cậu.

“Mọi người không làm nhưng em có.”

Minh Toàn đánh rơi nĩa, họ nhìn cô bé chằm chằm.

“Đừng hiểu lầm, em chỉ bóp má Minh Toàn thôi.”

Mặt anh đỏ ửng, vội quay đi, Umeko bật cười còn Sakura với Umi lắc đầu ngao ngán. Minh Toàn đúng kiểu “làm thì đừng có nói”.

“Hơi…tranh thủ rồi đó.”

Minh Toàn cố giữ giọng thật bình tĩnh.

“Lúc đó em có ngủ được đâu.”

Con hải cẩu mò lại gần.

“Sao không bóp má nó mà lại là tôi ?”

“Ai…mà biết.”

“Mà cảm ơn mấy cô nhiều lắm, ờm…nay đi đâu chơi không ?”

Thấy có gì đó sai sai, anh vội nói thêm.

“Chủ ý của bác Antonov thôi.”

Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà.

“Để tối đi, chứ giờ chúng tôi không ra ngoài được, nói chứ ở nhà chán lắm, không có gì làm.”

Umi cứ mong chờ nhìn Minh Toàn còn đang do dự với câu trả lời của mình.

“Cũng được thôi.”

Sakura nhìn Minh Toàn bằng ánh mắt đỏ như máu mà nở nụ cười ác quỷ của mình ra khiến anh định nảy ra ý định "bùng kèo" luôn.

“Nhưng đừng có làm gì tôi nha.”

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play