Hôm nay 4 chị em quyết định “ký sinh” tại nhà của Minh Toàn.
“Đừng lại gần tôi…xin lỗi nhưng tôi đang rất sợ mọi người rồi đó.”
“Thôi mà…để bọn tôi giúp cho.”
Cái điều tệ nhất mà Minh Toàn có thể trải nghiệm cho đến thời điểm này là ngay hôm qua, cả 4 người họ nhân lúc Minh Toàn đang dò đường đã dồn anh luôn vào một con hẻm mà chút nữa là xơi tái anh nếu như Ruri không can.
“Tôi sắp lau xong rồi…không cần đâu.”
Vừa lau nhà xong thì chuông cửa vang lên.
“Để tôi ra mở cửa cho.”
Ruri chạy ra mở cửa thay cho Minh Toàn vừa thoát khỏi tay của Sakura.
“Aurora !”
Mấy chị em còn lại chạy ra còn Minh Toàn đang còn mơ hồ. Một lúc sau, Ruri dẫn một cô gái có mái tóc đỏ vào.
Cô gái có lẽ gần bằng Minh Toàn, mái tóc dài qua vai cùng với một cái kẹp tóc hoa hồng đang nhìn xung quanh.
“Đây là em họ của chúng tôi, Aurora.”
Đôi mắt màu xanh dương của cô trông rất giống với Minh Toàn.
“Đây cũng là một ma cà rồng hả ?”
Aurora chỉ vào Minh Toàn.
“Không, anh ta là con người.”
Minh Toàn chôn chân tại chỗ luôn rồi, đang nghĩ cách để thoát ra thì Aurora lại gần anh, người nồng nặc mùi tanh của máu.
Anh ngay lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa chặt cửa và chuẩn bị cố thủ.
4 người đã quá tệ rồi, còn thêm người thứ 5 thì chết mất !
“Yên tâm đi, em ấy không hại cậu đâu.”
“Tôi không tin đâu, trời ạ, TV đưa cả đống tin rồi !”
“Cái mùi này hả ? Nãy em bị té vào sạp bán cá nên vậy thôi.”
Lưỡng lự một lúc thì anh cũng đi ra nhưng vẫn bán tín bán nghi.
“Xin lỗi nha, nãy tôi phòng bị hơi quá, cô gái này là con người đúng không ?”
Aurora đổi màu mắt sang màu vàng.
“Tôi hiểu rồi.”
Aurora vừa thay đồ xong thì chị em cô liền kéo cô đến phòng làm việc của Minh Toàn. Anh đang chăm chú xem đống sách về chiến tranh, không để ý mấy cô gái đang đứng ngoài cửa nhìn.
"Chúng tôi có thể vào không ? Nếu cậu không phiền."
Gương mặt tối sầm của Minh Toàn cũng đủ hiểu rồi.
"Im lặng là đồng ý đấy."
Thế là Minh Toàn đành ậm ừ cho họ vào.
"Cũng…được."
Họ ngồi cạnh tủ sách, Aurora nhìn không chớp mắt vào những cuốn sách trên kệ.
"Đống sách này về cái gì vậy ?"
Aurora tò mò, một phần nữa vì nó trông khá dày còn lại là chữ ghi trên đấy rất lạ.
"Lịch sử và những học thuyết chiến tranh."
Anh chàng tiện ra lấy một cuốn xuống.
"Anh học lịch sử hả ?"
"Ừ, học Đại học Sydney."
Lúc này anh mới nhận ra có gì đó sai sai.
"Tôi cũng vậy nè, nhưng tôi học Thiết kế đồ họa."
Aurora lại gần anh.
"Nói thế…là anh lớn hơn mấy chị của tôi rồi."
"Cảm ơn, đỡ bị ăn hiếp rồi."
"Theo vai vế thì tôi là em của họ nhưng thật ra Sakura là chị cả nhưng mới 17 tuổi thôi."
Sakura kéo Aurora xuống.
"Được rồi, em sẽ ở đâu ?"
"Ở chỗ mấy chị được không ?"
"Rất tiếc là hết chỗ rồi."
Umeko lắc đầu tỏ ra ngao ngán.
"Chứ em chỉ có thể ở ghép thôi."
Những ánh mắt đổ dồn về phía Minh Toàn.
"Đừng nhìn tôi."
Anh đang rất bối rối, còn họ thì nhìn anh miết, đủ để hiểu là lỡ mà gật một cái thì anh sẽ tan xác ngay.
"À mà…con hải cẩu đâu rồi ?"
"Ý anh là con nằm trong bồn tắm hả ? Tôi lỡ trói nó lại rồi ném đi đâu rồi."
Câu trả lời rất tỉnh nhưng lại làm Minh Toàn hốt hoảng đi tìm thì nó nằm trong tủ giày, đang ngáy ngủ.
Sau khi lưu hết dữ liệu lại thì anh mới nhập bọn, nói chuyện cùng 5 cô gái.
"Để tôi xuống dưới xin thêm nệm với gối cho cô nhá ?"
"Thôi… vậy phiền anh lắm.”
"Chứ tụi chị giờ có hai cái giường thôi, nhà tương đối chật mà khá bừa bộn nên không có chỗ cho em học hay ngủ nghỉ."
Sakura nắm lấy tay Aurora.
"Hay giờ đi, tôi giúp mấy cô dọn lại nhà."
"Chúng tôi sợ phiền anh thôi."
Cả 4 cô gái đồng loạt nói rồi lại mỗi người quay mặt một hướng.
"Giờ chuyển cách xưng hô rồi hả ?"
"Chứ anh lớn hơn chúng tôi mà."
Lại đồng thanh đáp.
"Phiền đâu, giúp hàng xóm cũng được mà."
Nhưng có vẻ anh đã quá tự tin rồi, nhà của họ thì rác bừa bộn, mấy thùng carton đang xếp cả chồng, trong đó toàn những món đồ cũ mà thôi, nhưng may thay, phòng ngủ của họ lại rất sạch, mà lại quá chật, độc mỗi chỗ để tủ.
"Mấy cô thanh lý đống này nhá."
Minh Toàn lắc đầu ngao ngán, chẹp miệng đầy bất lực.
"Muốn lắm nhưng không có cách nào cả."
Ruri cũng đang bất lực mà nhìn theo anh.
“Xem xem mấy cái này là gì nào.”
Minh Toàn mở một thùng ra.
"Tôi hiểu tại sao rồi, nhưng mấy món đồ này dùng vẫn được mà."
"Biết thế nhưng chúng tôi không mấy khi dùng đến.”
“Thế là mấy cô sẽ qua nhà tôi và dùng ‘ké’ ư ?”
“Chứ bọn tôi đâu biết cách lắp đâu.”
Umi lấy máy xay ra. Thế là cả ngày hôm đó anh cùng 5 cô gái dọn lại cái nhà một lượt, lắp thêm đèn, nối dây điện,....
“Xong…tôi…nghĩ là phương án này cũng chẳng cải thiện được gì.”
Vừa xong thì Minh Toàn đã mệt lã người. Lúc đứng lên thì anh mới nhận ra nơi đây ngoài góc phòng còn một khoảng trống ra thì hầu như căn nhà đã chật lắm rồi.
Đang xem lại căn nhà thì anh nghe tiếng "rột" ngay phía sau và cổ đau nhói.
"Ngọt…ngọt quá."
"Thả tôi ra, nhức quá !"
Anh vừa gào lên thì người lại còn đau hơn nữa.
"Mấy…mấy người…làm gì vậy."
Anh cố đẩy Ruri ra thì Aurora cắn anh, làm anh mất khả năng phản kháng, ngã nhào ra đất.
Đã là 12 giờ đêm, Minh Toàn tỉnh dậy, anh với tay mở công tắc đèn. Đèn vừa bật lên thì anh tá hỏa khi Ruri và Aurora đang ngủ cạnh anh.
“Chói quá, ai bật đèn vậy.”
Ruri dụi dụi mắt. Minh Toàn vừa tắt đèn thì Ruri đã kéo anh xuống nằm cạnh.
“Chúa…ơi.”
Cặp mắt quầng thâm, người thì như thây ma, Minh Toàn chứ ai. Ruri cả đêm ôm chặt anh làm anh không ngủ nổi.
“Aurora, dậy nè, anh ta mà dậy là chết hết.”
Ruri lay em mình dậy.
“Tôi dậy rồi.”
Minh Toàn quay qua, mắt cứ giật giật còn con ngươi như muốn nổ tung.
“Hôm qua mấy cô tranh thủ quá nhỉ ? Cứ như này chắc tôi không dám qua nhà mấy cô quá.”
“Chúng tôi xin lỗi mà, do chúng tôi khát khô họng rồi mà có cậu ở đó nên không kìm chế được.”
Aurora cúi mặt xuống.
“Mà mấy chị em cô đâu rồi ?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa.”
Ruri trả lời. Minh Toàn soi gương xem còn bị thương ở đâu nữa không.
Ra ngoài và cố trấn an bản thân bằng một tách cà phê, anh tận hưởng ánh nắng mặt trời ngoài ban công.
Con hải cẩu bò ra ngoài, vừa thấy nó, Aurora định trói nó lại thì Minh Toàn đã bồng nó lên.
“Sao mấy người cứ nhất thiết là phải dùng vũ lực với nó nhỉ ?”
“Tôi sợ nó đi vòng vòng, phá nhà thôi.”
Aurora giấu cuộn dây đi còn Minh Toàn chỉ biết thở dài.
Mấy chị em của hai cô gái đã đến, thấy Minh Toàn có mấy vết cắn ngay cổ vẫn còn mới, họ liền đổi màu mắt mà trong khi đó anh lại không để ý. Họ định nhào ra thì mới thấy là Minh Toàn đang ở ngoài trời, thế là họ đành ngậm ngùi ngồi xuống sô pha.
Ruri và Aurora đang nấu ăn để bù lại tối hôm qua tấn công Minh Toàn.
“Sao hôm nay hai đứa nấu ăn vậy.”
Sakura đi giúp hai cô gái.
“Tại tối hôm qua em với Aurora lỡ cắn anh ta.”
Ruri trả lời.
“Mà đừng có cắn anh ta nữa, chờ tới khi anh ta ngủ đi rồi ra tay.”
Họ quay đầu lại thì con hải cẩu đã nằm đó, nhìn 3 người họ bằng ánh mắt viên đạn.
Ruri đang định “giết thú bịt đầu mối” thì nó đã lết thân ra ngoài rồi, cô chạy theo nó ra ngoài thì đâm sầm vào Minh Toàn đang đi ngược lại, cô đè lên Minh Toàn luôn rồi.
Mặt Minh Toàn tối sầm lại, đang đầy Ruri dậy thì bất ngờ cô cắn vào tay anh, phía sau bị Umi với Umeko cắn vào cổ, tới khi 3 người nhận ra Minh Toàn sắp tàn đời thì mới thả anh ra.
Đôi mắt trợn ngược lên, anh cố lết xác vào phòng làm việc.
Có tiếng chuông cửa vang lên, Minh Toàn chạy ra và lấy đồ, những cô gái khá tò mò vì cái hộp mà anh đã mua.
Updated 42 Episodes
Comments