“Rồi mấy em…có muốn ăn gì đó không ? Chị nấu cho.”
“Không cần đâu, giờ bọn em cũng chưa đói lắm nên có gì tối ăn sau cũng được.”
“Mấy em biết không ? Hôm nay là cuối tuần nên quán sẽ đóng sớm lúc 5 giờ chiều đó.”
Thấy mấy cái nhìn có chút không cam tâm vì họ mới giúp Trúc Liên được một chút thôi. Có lẽ mở quán mấy ngày Chủ Nhật cũng không khả quan mấy vì sau 13 giờ chiều thì gần như mấy cô bé đã không còn việc gì để làm.
“Nhưng mà mai sẽ khá nhộn nhịp đó…đừng ủ rũ nữa…sau đó thì mấy em vẫn có thể ở đây tiếp với chị đến tối.”
“Thường thì nếu quán không đông hay mấy ngày như này mà chị ở một mình thì chị sẽ làm gì ?”
Cô nàng chỉ trả lời bằng cách nhảy lên cái sô pha trong phòng của mình mà nằm ườn ra.
“Đây…chị sẽ ở đây để chờ đến khi mà chuông cửa chính reo lên.”
Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên làm những con mắt kia đã có chút ánh sáng năng động của mình, hướng ra phía người đang ôm một cái thùng trông khá nặng.
“Nè…tui mang đồ qua cho bà đây.”
“Trời ơi…đúng lúc đang thiếu luôn…đây là Nga…bạn của chị.”
Sakura vội giữ Ume với Umi đang lững thững đi theo Trúc Liên vừa niềm nở vừa tiến đến chỗ cô bạn của mình.
“Hai đứa…đừng có làm càn.”
Cô gái tóc nâu ấy vừa đặt cái thùng nhỏ đó lên bàn mà vẫy tay chào 3 người đang đứng như trời trồng nhìn mình.
“Chào chị.”
Ruri đang rửa ly bỗng nhìn lên người đang tươi cười với mình.
“Mấy em là nhân viên trong này sao ?”
“Dạ…mới được nhận cách đây mấy tiếng thôi.”
“Nga đang làm nghề vẽ tự do…mấy cái tranh này, hay trang trí của quán đều do Nga làm đó.”
“Chị uống gì không…bọn em pha cho.”
Nhìn cái menu mới được chỉnh lại, thêm vài món mới mà ái ngại nhìn Trúc Liên.
“Bà thêm mấy món mới nữa hả ? Cái lần kia…chưa sợ sao ?”
Trước đây, Trúc Liên từng tự làm mấy món ăn có độ khó cao hơn và nhiều công đoạn hơn như Omurice hay bánh kem đủ màu và vị nhưng sau đó thì cô nàng phải tự tay gỡ khỏi cái thực đơn của mình vì theo phản hồi, nó là thứ khiến quán của cô không giữ chân được nhiều khách.
“Tui đâu cần đụng tay vào…có mấy cô bé này làm cùng thì cũng chẳng cần lo đâu.”
Và những cái nhìn quyết tâm kia làm Nga có chút thấy dễ thương mà bật cười.
“Với mấy em…Trúc Liên hay có thói quen mời người quen lắm nên có gì để ý nha, chứ không là khổ đó.”
“Bà này…thi thoảng có người Việt hay ai đó là khách ruột như bà thì tui mới mời chứ.”
Thế là cô nàng đành chọn một cái bánh bông lan với kem dâu tây và một ly cà phê sữa ấm.
Thi thoảng Nga hay mang bột làm bánh, kim chi hay gia vị phở với hủ tiếu qua cho bạn mình, một phần vì chỉ có Trúc Liên là người Việt duy nhất mà cô biết để sẻ chia đồ quê của mình cho mà phần còn lại là vì…cô không biết nấu.
“Bà kiếm đâu ra mấy nhân viên dễ thương quá à…mê kinh khủng.”
“Ừm…tình cờ thôi…mà người Nhật hết đó.”
“Ừ…hèn gì tui để ý là họ nhìn khác xa với người Việt mình luôn.”
Rồi Nga trầm lắng lại một chút như để nhớ lại một chuyện gì đó mà mình định kể với bạn của mình.
“Tui thấy một cặp đôi…họ mắt xanh mà nói tiếng Việt như gió luôn á…hỏi thì một người Việt, một người Ba Lan…không ngờ được luôn.”
Trúc Liên lúc này chỉ biết bụm miệng bật cười mà không dám giải thích gì thêm cho Nga.
“Sao bà lại cười ?”
“Không…không có gì đâu…phản ứng của bà hơi lạ thôi.”
“Mà người Ba Lan thì ừ…mắt xanh cũng được nhưng sao lần này người Việt cũng mắt xanh ?”
“Chắc lai…có nguy cơ là nếu mẹ mắt xanh thì con cũng vậy thôi nên đừng thắc mắc quá.”
Hai người trong tâm trí của Nga bây giờ lại đang tiếp tục tay trong tay ngồi trong khu cà phê chia ra từng ô không gian của trung tâm thương mại.
“Anh nghĩ là mình vẫn cần thời gian để thích ứng với mấy thứ mình nói về Aurora đó.”
Cơ bản thì họ hoàn toàn thất bại với cái cách này rồi, mặc dù khá vui sướng khi được khen đẹp đôi nhưng nhìn chung, họ vẫn đỏ ngượng mặt khi một mình ở với nhau.
Giờ họ chỉ biết nắm tay nhau mà dựa vào góc tường, mặc dù có nhiều thứ muốn hỏi hay muốn khơi ra chủ đề gì đó thì họ vẫn ngại ngùng mà nhìn nhau như này, không ai dám mở lời.
“Anh có ý này…anh với em đều nói hai thứ tiếng khác nhau nên tại sao mình không thử nói cùng một từ về chủ đề nào đó mà bằng ngôn ngữ của mình đi.”
Minh Toàn sẽ ghi ra một tờ giấy về cả đống từ mà họ sắp nói ra. Aurora thì trông như hạ được nỗi lo của mình xuống mà hưởng ứng nhiệt tình.
“Em trước đi.”
Chủ đề đầu tiên là về đất nước.
“Ba Lan.”
“Polska.”
“Польша.” (Pol’sha)
Nghe cũng giống đó, chỉ khác là Aurora thêm chữ “k” thôi.
“Tiếp theo…Nga.”
“Pоссия.” (Rossiya)
“Rosja…y chang luôn.”
“Có vẻ mấy nước Đông Âu sẽ đọc tên nước giống nhau.”
Nhưng sau đó, khi đến các nước Trung Âu thì bắt đầu có những điểm khác biệt rồi.
“Ý…hay Italia.”
“Италия.” (Italiya)
Giờ đến Nam Âu và Địa Trung Hải, chẳng hiểu sao lại nhảy sang đất nước này vì qua Séc hay Tiệp Khắc thì kế đến nên là Đức chứ ?
“Như tiếng Anh thôi, còn tiếng Ba Lan thì sao ?”
Aurora cứ bụm miệng cười làm Minh Toàn lại có chút khó hiểu mà tò mò trông chờ câu trả lời của cô bé.
“W…Włochy.” (Thử lên Google để nghe rồi bạn sẽ hiểu.)
“Hả ?! Cái…gì…cơ ?”
Cô bé lặp lại làm Minh Toàn lại đơ người ra.
“Sao…viết và đọc trông khác nhau thế ?”
“Làm sao để Aurora giải thích đây ? Nó…hơi lạ một xíu.”
Aurora cười còn ác hơn khi nhìn thấy gương mặt có chút khó hiểu của Minh Toàn. Cái chữ nhìn giống chữ “l” kia khiến Minh Toàn cứ nhìn miết mà chẳng hiểu được gì.
“Tại sao…trong hàng trăm nước…hay…còn Đức thì sao ?”
“Niemcy.” (Tại sao tôi lại nghĩ ra cái này để làm nội dung cho câu chuyện chứ ?!)
Cả hai lại có cùng nhau một trận cười sảng khoái, bao nhiêu rào cản đã bị phá tan rồi kể từ đó, họ bắt đầu đào sâu hơn vào những câu chuyện của nhau mà không còn chút trở ngại gì nữa rồi.
“Sao mấy em nhìn tụi chị hết vậy ?”
“Mạn phép…cho em hỏi cái này được không ?”
“Dễ thương quá đi…mấy em cần biết cái gì ?”
“Hai chị đang…dùng… ‘tui’ với ‘bà’...mà ‘bà’...thì theo em biết là dùng cho người lớn tuổi là phụ nữ mà ?”
Thế là mấy cô bé được Nga với Trúc Liên “phổ cập” thêm tiếng Việt mà biểu cảm của họ khi tiếp xúc với cách gọi thân thiết như này khiến hai cô gái càng mê mà chỉ cho họ nhiều từ với nhiều cách nói hơn.
“Tiếng Việt của mấy em giỏi quá đi…chị chưa từng thấy ai trẻ như này mà nói được nhiều như thế á.”
Trúc Liên cũng thấy vậy nhưng có thể ma cà rồng có khả năng dùng nhiều ngôn ngữ hay họ có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn con người bình thường nên cũng chẳng có gì lạ.
Vì cô nàng cũng học tiếng Nhật từ hồi cấp 1 nên có thể, chuyện tương tự cũng xảy ra với mấy cô bé này.
Bọn họ đang đi cùng nhau trên đường đi chơi vì quán đóng cửa thì họ cũng chỉ chôn chân trong nhà thôi mà có vẻ các cô gái ma cà rồng cũng rất thích đi với Nga nên cùng nhau đi chơi và thân hơn cũng đâu phải ý tưởng tồi ?
“Chị không hiểu sao mấy em có thể thân với Trúc Liên á…chị ấy thích mấy cái mà nhiều người cho là kỳ lạ…Trúc Liên không có hóa trang thành ma cà rồng mà dọa mấy đứa chứ ?”
Nghe Umi kể về “trải nghiệm” bị bạn mình dọa mà Nga chỉ biết cười khổ thôi.
“Chị biết Trúc Liên qua mấy lời ngỏ ý vẽ về ma cà rồng giúp nên chị cũng có chút hứng thú mà bắt đầu vẽ nhiều hơn, khi nói chuyện nhiều rồi thì chị mới biết là Trúc Liên thích mà gần như say mê ma cà rồng luôn.”
“Mấy cái tranh về ma cà rồng của chị ấy là do chị vẽ á ?”
Lúc này thì cô bạn của Nga chỉ biết im lặng mà chờ đợi chuyện sắp xảy đến với bạn của mình.
“Trong đầu chị cứ nghĩ là bạn của Trúc Liên chỉ có thể là ma cà rồng thôi…ai ngờ…sau đó chị cũng hút theo luôn.”
Nhưng khác với Trúc Liên, Nga chỉ kiếm các ý tưởng về ma cà rồng để vẽ thôi chứ không đi sâu tìm hiểu như bạn mình.
“Chị cũng là tác giả truyện tranh nữa nên đôi lúc, cũng phải lấy ý tưởng từ Trúc Liên thôi, đâu thể nào mà cùng một bối cảnh mà dùng mãi đâu.”
Có vẻ những câu chuyện hay ý tưởng của Nga như ma lực đã khiến mấy chị em kia hạ vẻ khát máu xuống mà chăm chú lắng nghe. Còn Trúc Liên thì khỏi nói rồi…nghe không sót một chữ luôn.
“Nếu bị ma cà rồng cắn thì có thể đau nhưng nếu nàng hay chàng đó lại có một con người khác, hiền lành với tốt bụng trong hình hài của một con quỷ hút máu thì hiếm ai ghét cho được.”
Họ vừa đi ăn, vừa dành thời gian chơi ở khu trung tâm thương mại và đến khi không có gì làm nữa thì họ lại cùng nhau đi dạo giữa hoàng hôn se lạnh rồi lại cùng nhau ở công viên vắng người.
“Ruri…em đeo lên đi cho ấm nè…chứ để vậy cổ bị lạnh đó.”
“Cảm…cảm ơn chị.”
Ngoài việc nghe ra thì họ còn cho Nga thêm nhiều ý tưởng nữa về chính họ nhưng đều bắt đầu với “Theo ý kiến của em…” hay cụm nào đó tương tự nhưng được Nga nhiệt tình nghe mà ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của mình.
“Riết rồi chắc chị phải ghé qua chỗ Trúc Liên dài dài đây…mấy em có nhiều ý tưởng hay quá đi.”
Khi Trúc Liên đi lấy mấy bản thảo trả cho bạn mình đang nói chuyện với mấy nhân viên mới của mình thì…
“Chị biết mấy em là gì rồi nên đừng giấu nữa…nhưng cũng cảnh báo mấy em trước…là chị hút thuốc nên…đừng động vào chị…không muốn mấy em bị cái thứ này hại đâu.”
Trái với Trúc Liên khi cô nàng khá thụ động trong mọi chuyện thì Nga lại chủ động nói cho mấy cô bé đang nhăm nhe định cắn mình.
“Mà…sao chị biết…bọn em là ma cà rồng ?”
“Bé nào cắn ngay tay Trúc Liên thì khai đi…chị nhìn sắc da của mấy em là hiểu rồi…nhưng đừng sợ…chị không ghét bỏ hay muốn tránh mấy em đâu.”
Bọn họ đơ người ra nhìn Nga đang nở nụ cười hiền lành của mình mà cho mỗi cô bé một cái bánh.
“Bà…biết rồi hả ?”
“Có gì đâu mà phải lo dữ vậy…em bà cũng là em tui thôi.”
Ôm 4 cô nàng ấy một lượt rồi mới đến bạn mình.
“Tui về nha…chị về đây…mai chị đến tiếp đó.”
“Chào…chào chị.”
Nga thật sự rất bất ngờ lúc đầu nhưng qua từng câu chuyện và cách nhìn của cô về loài sinh vật vốn chỉ có trong truyền thuyết ấy thì mấy chị em họ cũng hiểu được rằng, có lẽ về mấy câu chuyện huyền bí mà Trúc Liên thích thì Nga cũng mê nó chẳng kém và cô cũng không có ý sợ họ
Updated 42 Episodes
Comments