Tên mình được cất lên khiến anh chàng lạnh hết sống lưng.
“Đồ ăn tôi làm cậu ăn được không ?”
“Giờ…tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu…đúng chứ ?”
Nhìn lại là gương mặt đỏ bừng đang tránh ánh mắt dò xét của Minh Toàn.
“Cậu…làm gì vậy ?”
Aurora vừa nắm tay Minh Toàn thì họ lại đến cái hang ở vùng đất tuyết bao phủ kia.
“Sao…lại đưa tôi đến đây ?”
“Giấu cậu ở đây, mấy chị của tôi…đang nổi cơn khát máu lên rồi.”
“Vậy…cậu đưa tôi đến đây là để…tận hưởng tôi một mình à ?”
Cái cách cô ả nhìn Minh Toàn như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất thành lời.
“Cứ cắn tôi đi…chứ nhìn cậu làm tôi thấy quan ngại cho mạng sống của mình quá.”
“Đắp lên đi…lát nữa chết cóng đó.”
“Còn cậu ?”
“Tôi chỉ là cái xác thôi, lạnh cũng không nề gì.”
Cô gái nhìn lên thì Minh Toàn đã choàng áo khoác của anh cho cô rồi.
“Huề rồi đó.”
Minh Toàn vẫn không quên tờ giấy Aurora đưa mình.
“Mà…tôi đâu hứa gì với cậu đâu ?”
“Minh Toàn chỉ được cho mình tôi hút máu thôi.”
“Xin…tôi không muốn tuyên chiến với cả đám người vì cậu đâu.”
Rồi bàn tay lạnh giá chạm lên thái dương của anh.
Nó như một cái máy chiếu cho cậu chàng xem hết mọi thứ đang xảy ra ở nhà mình.
“Tối nay…ta sẽ phanh xác nó ra, con bé Aurora đi kiếm mồi nên nó sẽ không biết đâu.”
“Sakura à, lỡ đâu nó nói cho con mồi biết thì sao ?”
“Nó sẽ không làm vậy.”
Những đôi mắt đỏ ngầu của máu đang vật vờ trong nhà Minh Toàn khiến anh chàng tá hỏa thiếu điều gục luôn.
“Giờ muốn về…hay ở đây ?”
“Ở đây…nhá.”
Aurora mon men đến gần cổ của Minh Toàn đang cố tránh đi thì cơn bão tuyết phía xa ào đến khiến cả hai hốt hoảng rồi anh đâm đầu theo Aurora chạy vào sâu hơn.
“Chút nữa…nó nhấn chìm mình rồi.”
Đống tuyết lấp lối ra còn Minh Toàn đã thở phào được rồi.
“Cậu muốn…”
Thứ khiến Minh Toàn lạnh sống lưng là Aurora đang tiến lại gần cùng con dao trên tay.
“Sao…giờ đáp ứng mọi điều kiện của tôi đi…rồi tôi sẽ cho cậu một con đường sống.”
Con dao đẩy anh chàng tựa vào vách đá rồi Aurora bước lên cạnh.
“Tôi…yêu cậu…yêu đến nổi…không để ai có được cậu.”
“Bình tĩnh đi !”
Nhưng cô ả lại tiến đến sát hơn mà nhào lại ôm Minh Toàn.
“Cậu không của tôi thì không ai được có cậu cả…tôi sẵn sàng nhuốm máu bàn tay mình vì cậu đó.”
Minh Toàn sợ đến nỗi hai chân nhũn ra còn ánh mắt cứ trừng lên nhìn mà không thể chớp được.
“Đừng từ chối em…Minh Toàn à.”
Cậu chàng mất khả năng chống cự khi Aurora ngồi lên đùi mình còn hai tay bị giữ lại.
Đầu anh nhảy số tùm lum, liệu cô ta hạ sát hết chị của mình…
“Cậu làm gì chị của cậu rồi hả ?!”
“Ừ…vì em thấy họ sẽ làm vướng chúng ta…đồng ý hay…đứt cổ…anh chọn đi.”
Có lẽ cơn bão tuyết ngoài kia sẽ đỡ lạnh hơn một tên sát nhân. Minh Toàn vẫn không thể vùng khỏi ả ta được.
“Sao cậu dễ thương mà lại như này ! Tha tôi đi…”
“Mạng sống…đang nằm trong tay anh…em sẽ yêu anh hết lòng…chỉ cần anh mãi mãi thuộc về em.”
Minh Toàn bỗng vùng ra được rồi đẩy Aurora sang một bên.
Cắm đầu lao đi trong tâm trạng hoảng loạn tột cùng
“Lạy Chúa ! Cứu con với !”
Nhặt lấy cái cặp rồi anh đẩy đống tuyết đi còn miệng lẩm nhẩm đọc Kinh Thánh.
Anh bất ngờ quỳ sụp xuống trong khi cổ chảy máu liên tục.
“Đau…đau quá !”
Cố đẩy cô ả ra thì Minh Toàn còn đau gấp bội phần khi sau lưng như bị thanh thép nóng in lên.
“Cái gì vậy ?!”
“Đồ ngốc ! Cậu chạm vào khế ước của tôi rồi !”
Gương mặt khó hiểu bước đến gần Aurora. Minh Toàn nhặt con dao dưới đất rồi nhìn sang gương mặt ửng đỏ.
“Xin lỗi…tôi làm cậu…”
“Bắt đền cậu đó !”
Aurora gào lên rồi vồ lấy Minh Toàn đang mò xem mình bị cái gì sau lưng.
“Không…để ai biết…nghe chưa ?”
“Nhưng mà mặt cậu sao đấy ? Ốm…”
“Tôi còn quá trẻ để có chồng !”
Nghe Aurora gào lên xong thì Minh Toàn chút nữa nghĩ rằng tai mình đã điếc mất rồi.
“Cậu…là đồ ngốc ! Đến giờ thì lo chịu trách nhiệm đi !”
“Tôi có làm cậu…”
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?!”
Cô gái nằm gục xuống người Minh Toàn.
“Nãy cậu…tỏ tình tôi…mà.”
“Chọc…cậu mà ai ngờ cậu thành chồng tôi rồi !”
Giờ anh chàng chỉ muốn mình điếc luôn cho xong.
“Nãy cậu chạm vào khế ước trên gáy của tôi và cậu biết nó sinh ra để làm gì không ? Để trói buộc tôi với cậu thành một cặp đôi đó, ngốc ạ.”
“Có cách nào…gỡ được cái thứ nguyền rủa tôi với cậu không ?”
Anh đã phải hối hận ngay khi con dao kề vào cổ anh.
“Một phát là xong…lúc đó tôi cũng sẽ theo cậu xuống hố.”
Nhìn đôi mắt có chút trống rỗng mà anh phải nhắm mắt lại thôi.
“Xin lỗi…cậu…nhiều lắm.”
Minh Toàn giờ đây thấy mình rất có lỗi, tại anh mà Aurora ra nông nỗi này. Aurora như muốn khóc luôn khiến anh cứ áy náy miết.
“Đáng lý, tôi phải chết chứ ? Mình tôi thôi ấy.”
Câu nói của anh chàng khiến Aurora đơ ra.
“Tôi nói rồi…ở với tôi sẽ rất rắc rối…kể cả việc này…tôi rất sợ…yêu...như lúc cậu chọc tôi ấy, tôi nghĩ là thà tôi nên chết chứ không thể dày vò bất kỳ ai bằng quá khứ của mình.”
Đôi mắt ngấn lệ của Minh Toàn được đôi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, điều này khiến anh chàng ngạc nhiên.
“Khi cậu…kiếm được một người mà cậu cho là cả cuộc đời thì chưa chắc đã là như vậy đâu. Tôi…trước đây cũng nghĩ là mối tình ấy chính là duy nhất của tôi…nhưng tôi nhầm vì…sai người.”
“Xin lỗi khi…tôi đọc nhật kí của Minh Toàn rồi…đọc mà xót cho cậu luôn đó…con bé đó…tồi tệ hết sức mà.”
“Cứ đọc đi…tôi không trách cậu đâu…mà sao cậu chẳng làm gì tôi ? Rồi khai thật…”
“Đừng có lảng đi chỗ khác, chuyện của cậu với tôi lo mà làm cho xong đi.”
Minh Toàn cầm lấy đôi tay run rẩy của Aurora.
“Cậu lạnh hả ?”
“Một chút…cái khế ước này dành cho người tôi yêu nhất mới chạm vào nhưng cậu biết không ?.…”
Cô liếc sang cậu chàng đang bối rối rồi cúi xuống gần man tai của Minh Toàn đã đỏ bừng lên.
“Người đó là cậu.”
“Giỡn hay…”
“Thật…cậu nên biết là tôi nắm rõ tính cách của cậu trong lòng bàn tay mình đó. Ngắm cậu từ ngày đầu gặp rồi.”
Minh Toàn quay sang một bên luôn.
“Quay qua đây đi…bằng không…em giết anh.”
“Cậu…sao mà cứ nóng lạnh thất thường vậy ?! Tsundere à !”
“Yandere…để chiếm hữu cậu cao hơn.”
Như này thà chết đi cho xong.
“Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi vậy…đằng nào tôi cũng mang cậu vào rắc rối mà.”
Minh Toàn vội ném con dao đi khi Aurora nhìn nó.
“Nói chứ…tôi biết là cậu sợ tôi khổ vì quá khứ của mình nhưng…tôi sẽ chữa lành cho cậu mà.”
“Trả lời thắc mắc của tôi được chứ ?”
“Ừ…cậu hỏi đi.”
“Làm sao cậu biết được mọi thứ về tôi ? Kiểu…cậu đọc được suy nghĩ hay tâm trí tôi hay sao ?”
Aurora bật cười thành tiếng luôn, càng làm anh chàng rợn người hơn.
“Tôi biết cái sẹo trên bắp chân của cậu là do đâu đó.”
Gương mặt bất thần đang không tin vào những gì mình nghe vì anh luôn mặc quần dài và băng chỗ đó lại thật kĩ mà không để ai biết.
“Cậu hồi đấy chọc chó xong bị cắn…cụ thể là năm lớp 1, một đêm mưa ngày 15/7, khâu 25 mũi và bác sĩ tên là Hoàng. Máu của cậu nói cho tôi biết đó.”
“Không lẽ…tôi nên uống máu của cậu một lần nhỉ ?”
“Khùng...cậu rất hiền, tốt bụng với ân cần lắm, cậu rất giỏi giang…tôi càng tin rằng mình tìm đúng người khi đôi bàn tay chai sạn do tập võ của cậu băng bó và lau đi máu cho tôi.”
Nằm sang cạnh Minh Toàn, Aurora nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên cho anh.
“Tôi sẽ chịu khổ vì cậu, miễn là được có cậu…biết nó sẽ không đúng bản chất của yêu khi ta đâu có nghĩa vụ phải hàn gắn lại vết thương cũ cho nhau nhưng…”
“Phải làm sao đây ? Hạnh phúc…quá.”
Aurora khựng lại một lúc rồi nhìn Minh Toàn đang che đi đôi mắt ướt đẫm lệ của mình.
“Nhưng cái này như cưới trước yêu sau ấy.”
“Không phải vậy à ? Nhưng hơi lạ là không ly hôn được.”.
“Cậu làm gì có máu Yandere…chỉ dễ thương đến nỗi làm tôi gần như chết lặng thôi.”
“Nói tiếng Việt coi…nói tiếng Nga đố ai hiểu.”
Anh chỉ cười rồi nhìn cô gái tiếp.
“Ra là không phải ghẹo tôi.”
“Nãy không phải chọc đâu…tỏ tình nhưng…”
“Mang sắc thái của một con nghiện truyện tranh.”
“Giờ về thôi…nãy…tôi lừa cậu chứ mấy chị tôi kiếm được con mồi rồi.”
Còn khiếp hơn vì đó là chị Trúc Liên.
“Đừng lo…chị ấy cũng chịu cho nên không sao.”
Rồi Aurora kề sát mặt vào Minh Toàn.
“Nên giờ cậu…là của tôi rồi.”
Quay về căn phòng làm việc của Minh Toàn. Aurora ngượng ngùng nhìn anh tiếp.
“Tôi...chưa muốn...ngủ lắm.”
“Thì…cậu cứ ngồi đây nói chuyện với tôi đi…muốn ăn gì không ?”
Minh Toàn lấy bịch bánh đưa Aurora rồi nựng má của cô một cái.
“N…nè…cậu bạo gan vậy ?”
Updated 42 Episodes
Comments