Tôi Sẽ "Phải" Làm Chồng Của Ma Cà Rồng Á ?!
Máy bay hạ cánh xuống sân bay trong khi bầu trời đã chuyển thành màu hột gà từ lâu.
“Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại !”
Từ từ bước vào đường ống dẫn vào nhà ga. Anh chàng mang theo mình tâm trạng hồi hộp lẫn lo sợ vì nơi đây rất rộng lớn và bản thân anh có thể sẽ đi lạc.
Cậu chàng đeo tai nghe lên và đi lấy hành lý của mình ở băng chuyền ở gần sảnh.
“Ấy chết.”
Tấm thẻ rơi khỏi túi khiến anh chàng vội vàng quay lại nhặt.
“Con…cảm ơn.”
“Gì đâu mà…nhưng con là người nước nào ?”
“Dạ…Việt Nam.”
Người đàn ông nhặt giúp anh chàng tấm thẻ sinh viên sửng sốt khi nhìn đôi mắt và mái tóc đậm nét Châu Âu của anh.
“Không tin được…nhìn con…đẹp trai ghê á.”
“Dạ…con cảm ơn.”
Nhận lại tấm thẻ, anh chàng lại đeo cái tai nghe lên và tiếp tục hành trình ở nơi xứ người.
Minh Toàn là một chàng trai đã tròn 18 tuổi, nay là ngày đầu tiên anh đặt chân đến Úc.
Là du học sinh nên mọi thứ rất đỗi xa lạ và thú vị với anh, năm học tại ngôi trường mới còn cách 5 tuần nữa, giờ anh phải tìm cách thích nghi với môi trường sống mới.
Ra bên ngoài là Sydney xinh đẹp, ngồi trên tàu điện về nơi ở mới của mình, con mắt xanh long lanh đang nhìn ra đường phố tấp nập, cặp và vali ở trước mặt, giờ đã quá mệt rồi, anh chắc nên đánh một giấc sau khi đến nơi, người cứ đơ đơ ra.
Vẻ đẹp của anh chàng gốc Nga khiến những ánh mắt cứ dõi theo Minh Toàn và không ngừng trầm trồ vì đôi mắt xanh ngọc và mái tóc ngả vàng.
Tàu vừa đến ga, mọi người đi lên và xuống rất đông, có vẻ rất khó để xuống đây, nhưng loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng xuống đến nơi.
Còn một đoạn nữa mới đến nơi, ráng đi thêm một chút nữa thôi là đến nơi rồi, trên đường là những ngôi nhà, chung cư sáng đèn rực rỡ, lúc này bụng anh mới réo lên vì chỉ có ăn lặt vặt thôi chứ có cái gì để no đâu, đành ra phải kiếm gì đó bỏ bụng đã, anh được chu cấp số tiền dùng cho ăn uống, sinh hoạt cá nhân còn tiền học là đã có học bổng rồi.
“Chắc nên kiếm gì đó ăn.”
Đành qua một cửa hàng tiện lợi cạnh bên kiếm gì đó ăn, cùng hành trang đi vào trong, một bảng tuyển nhân viên làm thêm đập vào mắt anh, chọn vài món và ngồi trên hàng ghế nhìn ra ngoài đường, nó khá giống ở quê hương anh là cầm một món nóng hổi nào đó ăn và ngắm nhìn đường phố.
“Chúc quý khách một buổi tối tốt lành.”
Minh Toàn mang túi bánh và vài thứ ăn lặt vặt để tối lỡ không ngủ được thì có cái để ăn.
Xem lại bản đồ thì nhà mới của anh chỉ cách đây đâu đó thêm 2-3 căn nhà thôi, anh đang thắc mắc xem là có nên ứng tuyển làm việc ở đây không vì đâu thể sống miết với số tiền của gia đình chứ, thế là quyết định rồi, sau khi sắp xếp xong nơi ở và thời gian thì anh sẽ qua đây làm bán thời gian.
Đang vừa thưởng thức ly cà phê và ngâm nga khúc hát vừa ngắm nhìn xung quanh có gì thú vị không thì ai ngờ anh ta đi lố rồi, vòng lại cùng đống hành lý, anh ngáp dài và chuẩn bị lên nhà mới.
Vào thang máy thì chỉ có mình Minh Toàn thôi, số nhà là 540, nhà này là của bác anh, do để chăm sóc căn nhà của tổ tiên nên bác về Nga, nơi đây để lại cho anh, lên đến nơi thì cơn buồn ngủ ập đến.
Mở cửa nhà ra thì nơi đây rất sạch sẽ, nội thất trắng tinh, ban công nhìn ra trung tâm thành phố, nhìn được cả nhà hát hình con sò.
Trong tủ lạnh không còn gì, bác anh là một người cực kì sạch sẽ nên trước khi đi đã dọn lại, dụng cụ bếp hay máy xay mọi thứ đều như mới, phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, nơi đây toát lên vẻ sang trọng.
“Sao có cảm giác mình sắp phải trả cả mớ tiền vì cái nơi sang trọng này nhỉ ?”
Cũng phải vì trông như đây là một căn nhà mới hoàn toàn và sang trọng. Nhưng anh cũng chẳng cần lo vì một số chỗ vẫn còn dấu vết của một người lính Liên Xô cũ ở căn nhà này.
Sau khi bỏ đồ vào tủ và lắp vài thiết bị ở phòng khách thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động lâu, anh định lên thay lại pin thì nhớ ra là chưa mua, thôi thì gọi về cho mẹ vậy.
“Chào mẹ, con mới về đến nơi.”
“Ừ, con đi có mệt lắm không ?”
“Cũng mệt lắm chứ, nhà bác mình sạch lắm luôn.”
“Đấy, học bác con đi, đừng sống bừa bộn nha.”
“Con biết rồi, gửi lời thăm của con tới Lev nha, con đi nghỉ đây, mong ba mẹ và em thật khỏe mạnh.”
“ Rồi, con cũng vậy nha, ngủ ngon.”
Cúp máy xong, Minh Toàn lấy con hải anh bông leo lên giường ngủ, tính của anh khá trẻ con vì khi ngủ phải ôm thứ xù lông kia mới ngủ nổi.
Tuy trông là người châu Âu nhưng Minh Toàn lại là một người Việt Nam, anh là con lai, sống ở Việt Nam từ lúc sinh ra, nên tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của anh và sau đó là tiếng Nga.
Và để có Minh Toàn trong câu chuyện này thì bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu cốc cà phê cũng đều là một con số lớn. Nó là một sự cố gắng và hi sinh không ngừng nghỉ vì tương lai của chính mình, có những bài học trước đó mà sẽ luôn theo chân anh trên mỗi chặn đường mới.
Updated 42 Episodes
Comments