Chương 11: Thức đêm cùng Aurora

“Chị xin mấy đứa…đau thật đó !”

Trúc Liên đang bị mấy con ma cà rồng hút máu vì cô lỡ thách bọn này, may là chưa liên quan đến mạng sống đấy.

“Chị thách tụi em mà…chưa ăn sống chị là may rồi đó.”

“Mà chị không muốn thành ma cà rồng đâu.”

Aurora lắc đầu ngao ngán xong lại nhìn Minh Toàn.

“Kệ đi…mà nếu cậu không phiền…ngồi xuống đây với tôi đi.”

Tưởng sẽ bị từ chối nhưng Minh Toàn lại ngồi xuống kế bên cô làm cả người cô run lên vì hoảng loạn luôn.

Đáng nói là anh chỉ ngồi đó và chống cằm nhìn cô.

“Cậu đang trông chờ vào điều gì ở tôi ?”

Thay vì nói ra, Aurora nhấc tay anh lên rồi đặt lên đầu mình.

“Biết ngay…nghiện mà còn ngại nữa…mà cậu thích tôi thật hả ?”

“Đồ…ngốc này, đến mức này mà cậu còn hỏi tôi nữa à ?! Thật mà.”

“Nhanh ghê luôn đó, cậu mới ở với tôi được có...3 hôm mà giờ thành ra như này…nhưng cũng có nhiều người khác…tốt hơn hay đẹp hơn tôi rất nhiều…tại sao lại là tôi ?”

“Mấy câu hỏi của cậu…làm tôi lại muốn ăn sống cậu ghê á trời, nói cho ngươi biết…sẽ không ai dám yêu ma cà rồng…trừ ngươi ra.”

Aurora kéo sát Minh Toàn về phía cô rồi trừng cặp mắt sát nhân ra nhìn anh miết. Cũng phải, anh chàng này thì có viết mấy truyện về ma cà rồng và con người, nó chủ yếu là về tình cảm nữa mới hay.

“Đừng nói cho chị tôi biết về cái này nha…hỏi thì nói là do tai nạn.”

Cô gái ôm ngang người Minh Toàn.

“Giờ đừng có giết tôi nha...vừa lòng cậu chưa ? Tôi mãi mãi là của cậu theo đúng nghĩa rồi đó.”

“Quan trọng là liệu cậu có chịu thương tôi không.”

“Cậu dễ để thương lắm chứ…trừ việc hơi tàn bạo với tôi thôi…dù gì cũng gây cho cậu ra như này nên cũng phải bù đắp cho cậu chứ.”

Aurora nhìn đôi mắt ngọc bích trìu mến rồi bất giác đổi màu mắt theo Minh Toàn.

“Vậy là cậu đồng ý lời tỏ tình rồi ?”

“Đồ vô tri…ừ, tôi chỉ sợ mình tổn thương Aurora thôi.”

Đáng ra cậu chàng thật sự rất sợ vì lỡ mình bị tổn thương một lần nữa hay chính anh sẽ tổn thương Aurora nhưng anh cảm giác rằng những gì Aurora đang nói đều là sự chân thành. Quyết định như vậy khá vội vàng nhưng anh đã đổ gục vì Aurora rồi.

“Đói.”

“Nếu cậu muốn…cắn tôi đi.”

“Cậu có muốn…gì ở…tôi không ? Kiểu…mấy cái gì đó mà bọn con trai thích ở con gái ấy.”

Vẻ “hồn nhiên” này thật sự làm Minh Toàn e dè mất đôi phần.

“Tôi nằm đất…có được không ?”

“Sao vậy ? Tôi đâu giết cậu, hỏi là muốn tôi thỏa mãn điều kiện gì của cậu thôi mà ?”

“Đừng nha…cậu làm tôi sợ đó.”

Tiếng thủ thỉ bên tai làm Aurora nở nụ cười quỷ dị.

“Cái đồ…đen tối…nên tôi mới phải ngủ dưới sàn đó.”

“Tay tôi…chỉ cần bẻ mạnh một cái là cậu tắt thở…biết câu trả lời rồi chứ, Minh Toàn ?”

Aurora không hề nhát như những gì Minh Toàn nghĩ, cô ta chỉ bộc lộ sự thật với đúng người và khi ở một mình.

“Cậu yêu tôi kiểu gì mà lại…như này ? Chắc tôi mà không chạm vào cái thứ nguyền rủa ấy thì cậu còn ác hơn với tôi.”

“Mà ừ nhỉ…xưng ‘cậu với tôi’ nghe kì quá à.”

“Nhắc mới để ý.”

Aurora mon men choàng tay ôm lấy anh từ đằng sau rồi bắt đầu cắn.

“Xin cậu đó, nhẹ thôi mà…đau quá…”

“Nhẹ hơn rồi đó…dễ chịu chưa ?”

“Em cứ như này miết chắc chỗ đó nó hằn vết bầm cho em coi.”

Minh Toàn ngại chín mặt rồi úp mặt xuống hai bàn tay.

“Mình bằng tuổi nhau mà.”

“Ban nãy cậu xưng ‘em’ còn gì ?”

Aurora đẩy mặt Minh Toàn lên.

“Nhưng…giờ thì nó còn lạ hơn nữa kìa…ta đâu còn là học sinh cấp 3 với cái thứ nguyền tụi mình…nhưng…tôn trọng ý kiến của Aurora…muốn gọi như nào ?”

“Bình thường thì gọi ‘tôi với cậu’ còn khi một mình…”

Cô gái nằm lên đùi Minh Toàn trong khi anh còn chưa “tải” kịp.

“Thì ‘anh với em’...nha…Minh Toàn ?”

“Đồng ý là hay rồi.”

Đang nghĩ xem là nên nói gì tiếp thì Aurora đã nắm tay Minh Toàn rồi để lên trên bụng mình.

“Đừng nhìn kiểu đó, hải cẩu à.”

Thằng nhóc lấp ló bên cánh cửa quan sát từng hành động, cử chỉ của họ mà vừa ngại dùm luôn.

“Chọn ai…tao hay…chị dâu của mày ?”

“Ê…cái gì ?!”

Anh hốt hoảng bịt miệng Aurora lại.

“Bé miệng xem nào…bên kia nghe bây giờ.”

“Hình như Minh Toàn về rồi…em qua đó hút máu cậu ta đây.”

“Cẩn thận đó…anh ta nguy hiểm lắm.”

Minh Toàn hốt hoảng bồng Aurora lên rồi chạy qua bên phòng ngủ.

“Nằm đây…rồi…anh hứa…anh chỉ để mỗi máu của mình cho em thôi.”

Cô gái bất ngờ ôm lấy anh trong khi anh đang rất mơ hồ.

“Em sẽ ra giúp anh nếu anh gặp nguy hiểm.”

Giả vờ như chưa có chuyện gì. Minh Toàn bật đèn phòng khách rồi ẵm con hải cẩu đi lấy đồ ăn.

“Đừng cơ hội quá.”

Tay không bắt giặc luôn. Anh chặn cặp răng nanh của Ruri bằng cách giữ đầu ả ta lại.

“Mấy người có nguồn máu rồi mà…kiếm tôi chi ?”

“Anh…có thứ máu đặc biệt nhất mà tôi chưa từng được nếm qua, anh cũng ổn rồi mà…chia sẻ một chút đi.”

“Nhưng tôi…”

“Hay là anh chỉ cho mỗi cô bé của bọn tôi tận hưởng nó ?”

Mặt Minh Toàn đỏ lên rồi bắt đầu kiếm lý do chối và thứ anh nghĩ đến là cồn hay nói trắng ra…anh sẽ lừa Ruri.

“Tóm lại là trong người tôi đang có cồn…chắc phá hỏng thứ máu cô cần rồi…vậy nha…tôi đi lấy cốc nước đã.”

Mặt của cô ả đúng kiểu há hốc luôn.

“Vậy là…đúng chứ gì ?”

“Về đi…tôi đang rất buồn ngủ.”

Luồng khói đen táp vào Minh Toàn khiến anh choáng váng luôn.

“Lên đây ngồi…à quên…mày là phải nằm.”

Cái biểu cảm giận mà dễ thương của thằng này khiến anh sau khi uống cốc nước phải ôm lấy nó luôn.

“Hèn gì…Aurora sẽ dễ thương biết bao khi mà ôm mày ngủ đó hải cẩu.”

Con hải cẩu hốt hoảng chỉ ra sau thì Sakura với Ruri đứng đó rồi.

“N…nè…”

Anh bị túm áo và đối diện với đôi mắt lạnh tanh của máu.

“Anh liệu hồn…con bé của tụi này mà bị anh giở trò là anh xong liền.”

“Bình tĩnh đi…”

“Cảnh cáo anh đó…bọn tôi mà biết anh ăn hiếp con bé thì anh nên biết là bọn tôi sẽ làm gì.”

Họ vừa biến mất thì Minh Toàn ngã luôn ra sau nhưng Aurora đỡ anh chàng lại rồi.

“Ngốc ạ, ai bảo anh bộc lộ thành lời chi ?”

“Hải cẩu à, quay ra sau đi.”

“Anh định…”

Cái hôn lên trán khiến đầu óc cô gái hỗn loạn vô cùng.

“Vừa vô tri mà vừa dễ thương thì ai chịu cho nổi ?”

Tính cách này như “ức chế” sự tàn bạo của Aurora vì cô cứ như say rồi làm hay có mấy phát ngôn hơi… “ngố”.

“N…nè…ngại lắm rồi đó.”

“Em muốn đi ngủ chưa ? Hay nói chuyện tiếp ?”

“Nếu anh mệt…”

“Không đâu…dù gì cũng nên dành một chút thời gian…cho em chứ ?”

Aurora như không thể nói nên lời mà chỉ có thể ôm ngang người Minh Toàn thôi.

“Muốn tắt đèn không ? Đừng…lo, em không làm gì đâu.”

“Để anh...”

Đèn bỗng tắt ngấm còn Minh Toàn không dám quay ra sau.

“Quay lại đây đi…không làm gì anh đâu.”

Aurora vén mái tóc rực lửa của mình ra sau rồi nhe nanh ra.

“Nào…cho chuẩn bị tinh thần trước đi…”

“Lúc nào…anh cũng phải sẵn sàng cho em hút máu chứ…nhưng mà…anh không cho cũng được.”

Con hải cẩu sợ đến nổi trốn luôn.

“Không sợ…em cho anh tắm máu hay sao mà ngồi gần vậy ?”

Aurora liếc sang nhìn Minh Toàn vừa ngồi xuống cạnh mình trên sô pha.

“Cứ cắn đi…không sợ…đâu.”

Cả người anh bỗng sốc hết cả lên vì Aurora đang cắn tai anh chứ không phải cổ. Nhưng cô không hề cắn mạnh như hồi sáng mà nhẹ nhàng lắm.

“Đừng có hét lên…anh sẽ không muốn bị chia mất xác đâu nhỉ ?”

Lời nhắc nhở khiến cả người anh rợn hết tóc gáy.

“Muốn đi đâu chơi không ?”

“Giờ này còn ai bán đâu ?”

“Dạo phố thôi…em bảo vệ anh được mà…đừng lo.”

Thôi thì…anh cũng đâu có ngủ được đâu nên có người rủ đi thì đi thôi.

“Mặc áo khoác vào đi…tối khá lạnh đó.”

Anh khoác cái áo của mình cho cô nàng trong khi cô vừa chồm lên hôn trán anh.

“Chắc tối nay tiện mua cho em cái chăn chứ anh mang có một cái với nó không đủ cho cả hai đâu.”

Chẳng biết rút lại lời như nào vì Aurora lấy một cái chăn lớn bằng cái giường !

Để cái chăn lên ghế rồi Aurora cười cười với anh.

“Không cần đâu…em có mang nhưng mấy bữa…quên lấy ra.”

“Hay đi có cái cửa hàng tiện lợi gần đây nè…không thì cứ đi dạo cũng được.”

Thế mà Minh Toàn mang theo cả cái ba lô hồi chiều theo.

“Đi cũng phải mang theo vài thứ chứ.”

Aurora đứng nép vào người anh khi đang đứng trong thang máy và kéo mũ trùm lên vì…cô thấy khá rợn người với cái không gian toàn kim loại xung quanh.

“Sao lại bắt chước em vậy ?”

Hai con người như cướp ngân hàng chuẩn bị làm “nhiệm vụ” vì cả hai đều trùm áo khoác lên mà nhìn gương mặt tối tăm lắm.

“Mất…mất điện rồi !”

“Không phải đâu…đứng ra sau lưng anh đi.”

Anh quay lưng lại chắn hai cái phi tiêu lao đến.

“Anh…mà không đưa máu của mình cho bọn tôi thì anh đừng hòng mà bọn này cho quen Aurora !”

“Lùi lại trước khi tôi tấn công !”

Umi với Umeko hướng dao vào Minh Toàn.

“Sao…đừng nghĩ là có kẻ khác thế cho anh là anh thoát.”

“Tôi nói là tôi đang có cồn trong người…và tôi biết là mấy người đâu thể hút máu tôi đâu.”

“Chưa chắc à.”

“Để tôi nếm thử thì mới biết…”

Chẳng hiểu sao mà Minh Toàn lấy lon bia ra rồi uống liên tục hết ngay trước mặt hai con ma cà rồng đơ ra.

“Giờ thì chắc rồi chứ ? Hy sinh để mấy người không bị ảnh hưởng mà giờ muốn giết tôi à ?”

“Mà sao…anh biết chúng tôi bị cồn ảnh hưởng ?”

“Bác Antonov nói tôi…mà…cho tôi đi được không ?”

Rồi anh chắn Aurora lại.

“Cộng với việc…tôi sợ Aurora hơn mấy người cộng lại nên đừng nghĩ tùm lum hộ tôi cái.”

Đèn vừa sáng lại thì nó bỗng tắt tiếp.

“Lộ mặt rồi chứ gì ? Anh sợ Aurora sao ?”

Cô nàng kéo anh ngã về sau rồi ôm lấy cổ anh.

“Đợi một chút…anh gỡ cái băng ra đã.”

“Em đâu cắn được anh…”

Phải nói sao về vẻ mặt ngây ngốc của cô khi thấy cái bịch bóng chứa đầy bia nhỉ ?

“Không sao đâu…anh chưa uống đâu mà lo.”

“Nè…”

Minh Toàn bỏ hết trang bị vào túi thì lại tự mang mạng của mình nộp cho Aurora.

“Anh sợ em hả ?”

“Không đâu…nói để họ rời đi thôi.”

Anh đang nằm lên người của Aurora nên mặt cứ ngượng ngượng không biết nói gì thêm.

“Máu của anh…rất ngọt đó…nếu anh để mình bị cắn bởi kẻ khác mà ngoài em ra…em sẽ cho anh sống không bằng chết.”

Tiếng cười khiến anh chàng sợ xanh mặt mà chỉ biết đường nhắm mắt lại để không phải thấy thứ gì đáng sợ khác.

“Nhưng mà…anh cũng bị cắn rồi…như em đã thấy đó…nhưng đừng…”

“Nếu như không có thứ máu đó thì em vẫn yêu anh.”

“H...hả ?”

“Vì…em biết em đã chọn đúng người rồi.”

Mái tóc bồng bềnh từ từ che đi mặt của Minh Toàn còn anh thì sợ không dám mở mắt luôn.

“Đi thôi…đừng có ngại nữa, mà…anh…nắm tay…em được không ?”

Sau một lúc hai trái tim cứ đập mạnh dồn dập thì họ bước đi mà tay trong tay với nhau.

“Cái vết ngay cổ anh…là cái gì vậy ?”

“Dấu ấn…thôi.”

“Nó bầm hay sao ấy ?”

Cái này như một vết bầm mà ả ma cà rồng tặng cho Minh Toàn làm anh sốc không thôi khi soi cổ dưới máy ảnh của điện thoại

“Hai bạn đẹp đôi quá đi…hai bạn người nước nào mà…mắt đẹp vậy ?”

“Tôi người Ba Lan.”

“Đừng sốc…tôi là người Việt Nam.”

Người thu ngân ngơ ra khi nhìn Minh Toàn vừa mang bánh với cà phê ra quầy thanh toán còn theo sau là Aurora đang nép một bên anh.

“Nhìn hai bạn…dễ thương lắm luôn á.”

“Cảm ơn nha.”

Thanh sô cô la được đặt vào tay Minh Toàn.

“Cái này…”

“Tặng hai bạn nè…ngày đầu hẹn hò ngày đầu hả ?”

Hai người nhìn nhau mà mặt cứ nóng ran như nào ấy. Nhận lấy thanh sô cô la từ người nhân viên và sau khi thanh toán thì họ bước ra ngoài.

“Cảm ơn quý khách ! Chúc hai bạn hạnh phúc.”

Aurora sáp lại bên chỗ Minh Toàn rồi ngước lên bầu trời đêm rực ánh sao và mặt trăng.

“Nếu không có cái khế ước này thì…chắc em sẽ tạo thiện cảm với anh…như trong truyện mấy bữa em đọc á.”

“Em y chang anh…đôi lúc cũng hay lồng mấy cái đó vào cuộc sống nhưng anh…là trừ tình yêu ra.”

“Rồi đến một lần…nữ chính hút máu nam chính thì anh ta ngỏ lời yêu và rồi họ bên nhau như các cặp đôi bình thường khác.”

Minh Toàn cứ nhìn Aurora suốt làm cô co đôi chân thon thả của mình lên và kê đầu lên rồi quay sang anh.

“Mà tính ra…em với anh khiến người ta nghĩ mình cùng một nước á trời.”

“Nhìn không phải hả ? Người ta còn ngờ vực việc anh người Việt mà.”

Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu.

“Giờ mình…ngồi đây…rồi có lẽ loi quá không ? Em khá sợ ở một mình đó.”

“Còn nơi tuyết trắng kia của em thì sao ?”

“Lúc mang anh đến đó…em dẹp hết mấy con cánh cụt đi rồi…chứ tụi nó đâu nên thấy cảnh em vồ anh rồi hút máu đâu.”

Minh Toàn nhìn sang đôi mắt đỏ ngầu của Aurora.

“Như bây giờ nè.”

“Đợi khi nào vắng đi…chứ ở đây có camera.”

“Dọa anh thôi à.”

Cô nàng cười phá lên khi nhìn biểu cảm “chân thật” của Minh Toàn.

“Cho anh coi cái này.”

Hình một bầy cánh cụt con đang vui đùa với nhau khiến Minh Toàn mê tít mắt luôn.

“Dễ thương quá à.”

“Bằng một cách nào đó…em tìm thấy chúng nó rồi thành thú cưng của em lúc nào không hay.”

Minh Toàn đang khá rối khi không biết cô ả trước mặt mình có thật sự tàn bạo như những gì mình nghĩ hoặc…ả này chỉ muốn dụ anh đến chỗ đó một lần nữa chăng ?

“Nói gì đó xem nào…anh cứ như này…chắc em phải uống máu anh liên tục quá.”

Gương mặt ửng đỏ lên làm tim Aurora ngưng lại một nhịp luôn.

“Ra là ngại hả ? Muốn…ôm cánh cụt không ?”

Aurora đặt vào tay Minh Toàn một con cánh cụt nhỏ nhắn nhìn cực dễ thương từ đâu leo lên người anh làm mọi suy nghĩ về ả ma cà rồng này phải thay đổi.

Dù tàn bạo nhưng…sự dễ thương với vô tri trung hòa mất rồi.

“Không phải dụ anh tới để làm thịt đâu…thấy chứ ? Bọn nó có thật và…em cũng đâu có phải sát nhân đâu mà phải sợ.”

“Đôi lúc…cần đề phòng thôi…”

Mắt của anh với Aurora bất ngờ chạm nhau rồi khiến cả hai thu người một góc mặc cho con cánh cụt cứ đòi ôm.

“Em có…5 con lận…cứ thay phiên từng đứa ôm như cái hậu cung của em vậy.”

Nhìn cặp mắt xanh chớp chớp một lúc thì Aurora như muốn xì khói luôn.

“Nhưng anh là ‘full time’, bọn nhóc này là ‘part time’ thôi…đúng hơn là sắp đấy.”

Aurora khoác áo choàng che cả hai lại rồi đặt lên trán anh một cái hôn ấm áp làm cả người Minh Toàn rung lên vì ngại nhưng lại rất hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi ngồi nhích lại gần nhau, vai kề vai còn hai cặp mắt cứ liếc sang đối phương làm hơi thở dồn dập hơn và không khí trở nên…ấm áp hơn khi Aurora ôm anh chàng.

Nói Aurora là một cái xác thì Minh Toàn đấm cho rụng răng vì anh chàng đã ngủ ngon trong khi cô nàng ôm anh cứ dễ chịu đến nổi ngủ luôn.

“Cảm ơn anh…rất nhiều.”

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play