Chương 18: Chỉ cần là chính mình

“Cho chị…”

“Tụi chị…hỏi mấy cái được không ? Không phải về mấy chuyện tế nhị của hai em đâu.”

Minh Toàn với Aurora phải đối mặt với hai con người vốn biết tỏng là bọn họ phải như nào mới có thể tay trong tay nhau ở những góc vắng của quán Trúc Liên hôm qua.

“Đừng lo…không có ý mách lẻo bọn kia đâu…chỉ muốn…xác thực một xíu thôi.”

Trúc Liên thì muốn biết tại sao bọn họ lại có thể thích ứng với nhau như này còn Nga chỉ muốn rõ là làm sao mà bọn họ bị dính lời nguyền và khỏi nói cũng biết, cô nàng đang “bí ý tưởng” nên hỏi hai “thực thể” này như có thêm chút sắc màu trong câu chuyện của mình.

Đắn đo một lúc thì họ mới chấp nhận kể những gì đã xảy ra với họ cho hai người vừa lạ vừa quen.

“Minh Toàn dễ thương lắm…em nhắm anh ấy từ lúc đến đây rồi…tuy tụi em cũng hay…nổi máu muốn thử mùi thịt của anh ấy nhưng ngoài sợ hãi ra thì đó chỉ là cảm xúc mạnh nhất mà Minh Toàn dành cho tụi em…”

Cô bé đánh mắt sang Minh Toàn đang cúi mặt xuống vì ngại nhưng anh vẫn giữ lấy tay của Aurora mà lắp bắp cất lời.

“Ban đầu thì em có ấn tượng với Aurora về giữ chữ tín của em ấy…cũng dễ thương nhưng cái ấn tượng về sự tàn bạo của em ấy với em nhiều không kém nhưng hai người nhìn đi…đôi lúc em cũng quên mất cổ là ma cà rồng đó.”

“Hai em không sợ rằng mình có chút bất ngờ hay chưa khám phá các mặt còn lại của nhau sao ?”

“Thật ra…Aurora sẽ biết tất cả những gì em đang nghĩ hay tất cả ký ức của em qua việc hút máu em đó…còn em thì cũng không cần lo…từ từ khám phá thì sẽ ổn hơn nói một mạch ra với nhau.”

“Với sau lưng bọn em…là cái hình xăm này…giống như ‘hợp đồng’ nhưng sẽ bị trừng phạt nếu như làm sai gì đó.”

Nga cứ ngồi một bên mà âm thầm ghi chú lại những gì mà mình thấy và nghe được ở hai kẻ này.

“Rồi khi nào hai em tính nói với họ ?”

Hai người chỉ biết thở dài nhìn nhau vì họ biết rằng họ nên chờ vài tháng nữa để 4 chị em kia thấy sự thân thiết “hơn” của bọn họ mà dễ chấp nhận hơn chứ đường đột như này thì không khéo họ lên cơn tim mất.

“Khi nào hai em kết hôn…gọi cho bọn chị đi ăn cưới với.”

Nhìn ngón tay cái của Nga biểu hiện nút “like”, mặt của bọn họ đỏ bừng lên mà mỗi người quay mặt một hướng.

“Dễ thương quá à.”

“Hai em như một cặp đôi lâu năm vậy á.”

“Bậy…hai vợ chồng mới cưới sẽ đúng hơn.”

Chia tay hai người kia ở nhà hàng vào lúc trời đã tối hẳn nhưng bọn họ vẫn cứ thấy ngại ngại như nào ấy.

Aurora sau khi nghe đến chữ “kết hôn” thì đã không ấp úng được thêm chữ gì nữa rồi.

Minh Toàn cũng không khá hơn là bao nhưng ngoài cảm giác ngại đó ra thì anh cũng không khỏi đắn đo về tương lai của bọn họ.

“Nè…anh nghĩ sẽ ra sao khi mà mấy chị của em biết ?”

“Có thể họ sẽ khá sốc…nếu nói vài tháng sau còn giờ thì…họ sẽ hỏi rồi nhân cái đó mà xé xác anh.”

“Nhưng…rồi sau đó mình sẽ đi đến đâu chứ ?”

“Em muốn…làm đám cưới với kẻ như anh không ?”

“Kẻ như anh là sao chứ ? Em đã nói rồi…anh mãi mãi là của em đó.”

Thấy cô nàng phụng phịu, phồng má lên tỏ vẻ đã giận thì Minh Toàn xoa dịu cơn giận đó bằng cách…cúi xuống mà hôn lên trán của Aurora.

“Giận rồi…anh cứ hạ thấp bản thân mình đang làm Aurora giận…”

Sau khi mà môi của họ đã rời khỏi nhau thì cơ bản là cô bé đã… “hết giận” hay đúng hơn là chẳng còn tâm trí đâu mà giận anh nữa.

“Xin lỗi em nha…đừng lo…anh thề…anh cũng mãi mãi là của em thôi.”

Cái khế ước lại sáng lên một lần nữa như đã “ghi nhận” lời thề của bọn họ rồi.

“Aurora…dậy nè…đến giờ đi học rồi.”

Đó là chuyện hôm qua còn bây giờ, bọn họ đang chuẩn bị rục rịch đến trường sớm đây.

“Anh…hôn em…một cái được không ?”

Cúi xuống để hôn cô nàng còn đang mắt nhắm mắt mở mới dậy thì bất ngờ, Aurora choàng tay ôm lấy Minh Toàn nằm lên người mình.

“Em…em đang làm gì vậy ?”

“Aurora đói rồi…”

Khi cô đã có chút tỉnh táo hơn thì Minh Toàn đang co ro ngồi trên sô pha với con hải cẩu rồi.

“Trời ơi…chút nữa thôi mình đã làm mấy chuyện không nên rồi.”

Bàn tay nhẹ nhàng từ sau lưng dán lại vết cắn của mình trên cổ của anh chàng.

“Em không ngại giúp anh giải tỏa đâu…em sẽ khiến anh thỏa mãn…bằng thân thể này…”

Từ sau lưng Minh Toàn, Aurora bước đến với vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng ngồi lên đùi của anh mà giữ gương mặt của anh chàng nhìn xuống chỗ mình.

“Còn sớm mà…anh muốn chứ ?”

Không chỉ Minh Toàn mà cả hai giờ đã mỗi người một bên của cái sô pha để con hải cẩu mới ngủ dậy chắn họ với nhau.

“Đừng ghét em mà !”

Minh Toàn vẫn không nói gì mà đi ra chỗ bếp khiến cô bé bắt đầu hoảng sợ mà lật đật đi theo anh chàng.

“Minh Toàn…”

“Cô gái à…một lúc nào đó anh sẽ để con quỷ của anh chiếm lấy em đó…cẩn thận nhé.”

“Anh đừng ghét em…em chỉ muốn…anh không chán vì em thôi.”

Như nhận ra được có vấn đề gì đó thì Minh Toàn kiếm ra được cách để giải quyết nó.

Xoa đầu rồi ôm lấy Aurora, Minh Toàn dùng chất giọng vững chãi và chắc chắn của mình để an ủi cô nàng.

“Tại em sợ mình không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình yêu như này nên sẽ làm anh dễ chán…”

“Không có đâu…chỉ cần em là chính em thì mọi thứ…dù có dù không cũng chẳng quan trọng.”

“Là chính em á ?”

“Ừ…còn về cái chuyện đó thì…khi nào kết hôn đi…mình sẽ…làm…cái đó.”

“Cũng đừng sợ em ghét anh nha…em nghĩ anh cũng phải…có chút gì đó để thỏa mãn mình chứ ?”

“Đến khi nào mình sẵn sàng đi đã.”

Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của Aurora đang run lên.

“Anh à…”

Cái nhìn dịu dàng sau khi đặt nụ hôn nhẹ lên tay của cô bé khiến cô có chút tò mò về những gì mà anh chàng định làm tiếp theo.

“Đi thôi…mình nên lên trường sớm để xem lớp với tham quan trường á.”

“Dạ…để em đi đánh răng đã.”

Minh Toàn vốn dậy sớm và lo hết việc dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng cho hai người họ nên anh chỉ cần ngồi đợi Aurora sau khi đã xếp mấy hộp đồ ăn vào cặp của nhau còn để trên bàn là hai ổ bánh mì.

“Em ăn có được không ?”

“Ngon lắm…em cảm ơn anh.”

Theo mặc định của cô thì chỉ cần là món mà Minh Toàn nấu thì tất cả đều ngon nhưng cái biểu cảm thể hiện trên gương mặt của cô bé cứ để anh chồng của cô nhìn mãi, chút nữa là quên luôn phần ăn của mình nếu Aurora không nhắc.

“Đây mới là Aurora mà anh muốn nè…anh chưa thấy em trong vẻ săn mồi là như nào…chỉ chưa thôi nhưng anh nghĩ là anh cũng sẽ thích và yêu em nhất những lúc em như thế.”

“Tại sao chứ ? Lúc đó em cũng tự thấy em nguy hiểm chết đi được.”

“Vậy thì trừ đi một chút ‘điểm’ do muốn giết anh nhưng nhìn chung lại…vẫn yêu.”

“Nhưng em tưởng là anh đã thấy rồi chứ ? Lúc mà trăng máu ấy.”

“Lúc đó anh không để ý vì…em đang bị thương với đang cần máu của anh thì tâm hơi đâu mà để ý ?”

“Mà hôm đó…em có giữ lời hứa với anh đâu mà…”

“Lúc em hút máu anh đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau nên…Aurora vẫn giữ lời mà.”

Họ đều có một nỗi sợ chung về việc tổn thương người kia và đang tìm cách giải quyết nhưng họ vẫn không nhận ra rằng họ đang âm thầm xóa tan nỗi sợ đó cho nhau mỗi phút mỗi giây ở cạnh nhau.

“Em ở cùng tầng với anh nè !”

“Thế là lúc nghĩ giữa giờ mình sẽ được gặp nhau rồi !”

“Minh Toàn ơi !”

Tiếng gọi của nhóm bạn mình khiến Minh Toàn quay lưng lại nhìn họ nhưng tay vẫn trong tay Aurora đang ngại ngùng quay đi.

“Chào mọi người…đây là bạn gái của tớ.”

Nhóm bạn của anh chàng lại dồn sự chú ý sang người tưởng như đến cùng quốc gia với bạn mình.

“Bạn may mắn lắm đó.”

Câu nói mà Stepan cất lên khiến không chỉ cô gái mà Minh Toàn cũng phải phát ngại.

“Bộ tớ nói không đúng sao ? Minh Toàn là người tốt và xứng đáng được có một cô bạn gái xinh đẹp như cậu ở cạnh đó.”

“Đúng đó.”

Stepan cũng có quá khứ như Minh Toàn nên anh cũng hiểu được là những người giờ đây nằm trong tim của họ chỉ có thể bằng sự chân thành thôi.

“Ô…anh chàng người Nga đây này, chào mọi người, mình là Hà…rất vui được gặp mọi người.”

Anthony với Phúc đang vội vã xem lớp của mình ở đâu còn Stepan, người mà đang được một cô gái tóc nâu đứng sau cây cột đá đợi sẽ dắt anh đến lớp của mình.

“Đó là bạn gái của tớ đó, thôi…đi nào…bạn cứ tin tưởng người này với mạnh dạn…ờm…chỉnh đốn nếu Minh Toàn làm gì phật ý bạn nha.”

“Bạn của anh thân thiện quá đi.”

Trước khi đi thì Anthony với Phúc cũng vội chạy đến chào và như chúc phúc cho cặp đôi bọn họ luôn.

“Người mắt xanh đó là Stepan…cậu ấy là người Đức.”

“Hai người hồi nãy là người Việt hả ?”

“Phúc là người Việt còn Anthony là người Trung Quốc.”

Edmond thì đang cặm cụi ghi cái gì đó vào sổ vì anh chàng có tính hay quên nên cái cuốn sổ nhỏ đó chi chít toàn những thông tin mà anh chàng Myanmar này cần nhớ.

“Joseph đâu rồi ?”

“Ông nội mở mắt ra đi…”

Anh chàng chỉ tay xuống cái người đang ngẩn ngơ nhìn cả cái khu học dưới sân.

“Cái gã đang bơ vơ ngoài kia vẫn chưa biết đường kia.”

Rồi anh chàng quay sang cái điện thoại đang gọi cho người với hình đại diện có mái tóc cam kia.

“Tớ đợi ở trong sảnh này…nhìn lên đi !”

Sau khi Aurora ôm anh một cái trước khi vào giảng đường của mình ở khu bên kia thì Minh Toàn mới yên chí vác cặp vào lớp.

“Nói vậy thôi chứ họ dễ thương quá đi…với Minh Toàn sẽ không bao giờ phản bội Aurora đâu…tin em đi.”

“Cơ sở ở đâu mà em nói thế ?”

“Con hải cẩu hôm qua lôi nhật ký của anh ấy ra với…họ ngủ với nhau đó…ý là chỉ ngủ thôi…chứ không có như những gì mọi người nghĩ đâu.”

“Chị biết mà…Aurora thích Minh Toàn từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Mấy người họ dắt nhau về lại quán của mình sau khi đã “thỏa mãn” con mắt với hai người kia.

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play