Rạng sáng, Minh Toàn vẫn đang ngủ say như chết mà không biết rằng mình đang bị rút máu âm thầm bởi kẻ nằm bên cạnh.
“Ngon quá…”
Đang từ từ thưởng thức máu của anh chàng thì một bàn tay khẽ chạm lên mái tóc của Aurora.
“Đừng sợ…cứ tiếp tục đi.”
“Anh…anh dậy rồi sao ? Em…em xin lỗi.”
Cô nàng vừa định thả Minh Toàn ra thì đôi tay cứng cáp kia đã choàng lấy mà kéo Aurora lại sát với anh hơn.
“Thoải mái đi…em có thể uống máu của anh…lúc nào em thích.”
“Nhưng…em lỡ đánh thức anh dậy…”
“Không sao hết, anh sẽ ngủ lại thôi.”
Nhéo nhẹ bờ má đỏ ửng lên của Aurora, Minh Toàn nhắm mắt lại mà chờ đợi Aurora cắn mình.
“Có một bất ngờ cho anh đó…”
“Sao…cơ ?”
Lúc mắt của anh mở ra thì cô nàng đã dịu dàng cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run rẩy của Minh Toàn.
“Chào buổi sáng…anh yêu.”
Hành động của Aurora như là đánh dấu cho Minh Toàn biết rằng cô đã là bạn gái…nhầm, vợ của anh luôn rồi.
“Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây…anh…”
Lại là cảm giác đang được sưởi ấm bởi con người sau lưng mình. Anh chỉ biết ôm lấy mà tựa đầu lên vai của Aurora.
“Cảm ơn em…nhiều lắm.”
“Không đâu…em phải nói mới đúng…qua từng hành động của anh, nó như muốn nấu chảy tim em nhiều lần đó.”
Họ bỗng mỗi người quay đi một hướng vì Minh Toàn chưa bao giờ ôm ai đó từ sau lưng hay Aurora, cô bé chưa có mối tình nào nhưng cũng không ngờ đến được mình lại thốt ra những lời như thế này.
“Em thấy…ngại quá…xin lỗi…”
“Không chỉ mình em đâu…anh cũng đang hơi…phân vân với việc tại sao lại ôm em như này đây.”
Đầu của họ có chút muốn xì khói ra. Không ai bảo ai mà đi làm việc của mình.
“Để tôi nấu cho…cô cứ ra kia ngồi đi.”
“Không…Aurora muốn nấu cho cậu mà.”
Người giành kẻ giật ở bên bếp khiến 4 cô gái đang còn chưa tỉnh ngủ phải cười phá lên.
“Chị có ý này…sao hai người không ra kia ngồi để bọn này nấu cho ?”
“Thôi…Sakura ạ, mình đang phá hoại tổ ấm của họ đó.”
“Cái gì mà tổ ấm ?!”
Lại lẳng lặng tách nhau ra mà nhường chỗ cho bọn họ vào bếp nấu ăn.
“Ra kia ngồi đi…anh cứ chăm con bé cho chúng tôi là được rồi.”
“Tôi bị xé xác đó !”
“Biết sao đây ? Anh…cũng có ý mà.”
Ruri đẩy Minh Toàn đang cố trưng ra bộ mặt sợ sệt với cô nàng đang yên vị trên sô pha kia.
“Rồi hai người hôm nay tính đi đâu chơi không ?”
“Ừm…không.”
“Nay em vẫn ở đây để chuẩn bị bài tiếp thôi.”
Nó như phá tan sự yên ắng đến mức gai người mà Aurora với Minh Toàn đã tỏa ra gần như từ lúc 6 người gặp nhau cho đến khi Minh Toàn đang rửa chén cạnh Sakura còn Ruri với cặp chị em sinh đôi kia vây quanh Aurora như để nỗ lực “ép cung” cô bé vậy.
“Hôm nay Trúc Liên rủ tụi chị đến quán của chị ấy chơi nên…anh chị cứ tận hưởng một ngày với nhau đi.”
“Bộ anh không thích sao ? Aurora đang ngồi đó và anh có thể gần gũi với cô bé ấy hơn đó.”
Có vẻ họ vẫn chưa biết rằng người muốn gần gũi với người kia hơn lại là Aurora, kẻ mà ôm con hải cẩu để che đi vẻ mặt khó xử của mình.
“Mấy đứa ơi…có nhà không ?”
“Trúc Liên tới rồi…”
Minh Toàn chỉ biết lùi về phía Aurora đang tò mò nhìn hành động của các cô chị của mình.
“Bọn em bên này.”
Mắt của họ đã long lên vẻ khát máu kinh hoàng từ từ nối bước ra cửa.
“Mấy đứa…”
Nghe tiếng gào ầm của cô gái xấu số kia vừa mới sáng ra đã chạm trán bọn quỷ hút máu này mà Aurora nhào đến ôm lấy Minh Toàn cũng đang run rẩy, che đi đôi mắt thất kinh của anh lại.
“Trời ơi…mấy em…đã chuẩn bị đồ xong chưa ?”
“Aurora với Minh Toàn ơi ! Tụi này đi nha.”
“Ủa…em là hàng xóm của mấy bé kia hả ?”
Khác với những gì Minh Toàn tưởng tượng tiếp theo, Trúc Liên vẫn nhẹ nhàng lau đi máu dính trên mặt mà vừa nói chuyện với hai người họ.
“Đừng lo…mấy con bé đó dễ thương quá đi.”
“À…ừ…dễ thương.”
“Chị có sao không ?”
Aurora đang dùng khăn giấy lau đi máu còn dính trên trán của cô gái trước mặt rồi lại luống cuống băng lại vết thương trên cổ của Trúc Liên.
“Em là ai vậy ?”
“Em họ của mấy cô bé kia…chị…không có phản kháng gì sao ?”
“Chị thích ma cà rồng…đến mức mà có lần chị thử hóa thân thành ma cà rồng rồi đi dọa bạn của chị nữa.”
“Nhưng chị có nghĩ là làm mồi cho họ có lẽ khác hơn không ?”
“Không đâu…em cứ thử đi rồi em sẽ thấy khi chúng nó im ru mà cắn em sẽ dễ thương đến cỡ nào…mà…đây là bạn gái em hả ?”
Aurora nhìn sang Minh Toàn đang ấp úng.
“Vợ của em.”
“Ôi trời ! Hai đứa…”
“Xin…chị đó…đừng để mấy người kia biết…em sẽ bị giết đó.”
Minh Toàn với Aurora cố “bịt đầu mối” để tránh họa sẽ kéo đến tiếp.
“Thì có sao đâu…hai đứa ký giấy đăng ký kết hôn rồi á ?”
Và…cái “giấy đăng ký kết hôn” ở đây đang nằm trên người của họ.
“Thế là…hai em…không tự nguyện ?”
Lại phải cố bịt miệng Trúc Liên tiếp.
“Không…kiểu…tai nạn ngoài ý muốn nhưng…em yêu Aurora lắm.”
“Chẳng phải hai đứa mới gặp nhau vài ngày thôi sao ? Hay quen biết trước ?”
“Thôi, đi đi kìa…chuyện dài lắm.”
Dấu hiệu xác nhận rằng sẽ không nói với ai được hiện ra thì cặp đôi kia vừa nhìn gương mặt đỏ bừng của nhau, vừa an tâm mà thở nhẹ ra.
“Họ đi chưa ?”
“Anh nghĩ…chắc đi rồi.”
“Sao…anh không thể hiểu được…anh vừa nói một cách không chút nghĩ ngợi gì luôn đó.”
“Không sao đâu…anh có thể không cần ngại điều đó với em đâu.”
“Aurora…nếu mình lỡ mà thể hiện tình cảm với nhau trước mặt bọn họ thì có gì xảy ra không ?”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi…mình yêu nhau thật lòng nên chẳng có gì xảy ra…hết.”
Hai người lại mỗi người một hướng. Có vẻ cái thứ đang in trên lưng của hai người họ như một cái công tác, làm bật hết tất cả những gì mà họ đang nghĩ mà toàn thể hiện tình cảm với nhau dù nó có ngại đến mức nào.
“Khổ thật á trời.”
“Nắm tay…nắm tay anh được không ?”
“Được thôi.”
Aurora vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về cái cảm giác như muốn nói hết ra những cái suy nghĩ trong người mình về con người cũng đang không thôi nghĩ ngợi về vấn đề này.
“Anh có…”
“Em có…muốn…”
Thêm cái này nữa, lần này họ mới để ý đến việc họ đã luôn nói cùng lúc một điều gì đó trong sáng nay.
“Em…em nói trước đi.”
“Sao mình không thử kiềm chế lại nhỉ ? Kiểu…mình có thể ra ngoài gặp nhiều người hơn rồi cố kiềm chế cảm xúc dành cho nhau thành lời.”
“Cũng được đó…hay…giờ đi luôn đi.”
“Dạ…mình còn 1 tuần nữa để đi đây đi đó á.”
Cái nhìn đầy đáng thương của con hải cẩu lúc này mới được họ để ý, nó có thể là kẻ để ý duy nhất hai người họ.
“Nhóc ạ…tao không muốn bị xé xác nên giờ phải cố thôi.”
“Cho nè…ráng chịu mấy hôm nha.”
Nó chắc sắp quá quen với sự vắng mặt của họ vì được ôm chưa lâu thì nó đã phải chứng kiến Minh Toàn ôm vợ của anh rồi.
“Em cho nó cái gì vậy ?”
“Kẹo thôi…anh ăn đi.”
Aurora vừa lấy viên kẹo ra đưa về phía Minh Toàn thì…
“Anh xin lỗi !”
Cái nhìn đầy vẻ hoảng loạn của Aurora khi Minh Toàn vừa há miệng ra mà ăn lấy viên kẹo khi nó còn trong tay của cô nàng.
“Không sao hết…nè…”
Suốt quãng đường ra ga tàu điện mà hai người không thể nào “dập lửa” trên mặt của mình mặc cho trời đang hiu hiu lạnh, mặt của ai cũng nóng ran lên.
“Đừng lo…mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Giờ lỡ mà bị bắt gặp thì mình sẽ toang hết.”
“Giờ họ đang ở quán của Trúc Liên nên không sao đâu…cứ…nắm tay em đi.”
Chần chừ một lúc thì hai người lại tay trong tay với nhau ở trong ga tàu điện ngầm mà chờ đợi.
“Đeo vô đi…lạnh rồi đó.”
Aurora quên mang theo cái khăn choàng cổ của mình mà cổ lại đang chỗ hứng phải cơn lạnh buốt từ thời tiết này.
“Anh thì sao ?”
“Không sao hết…anh chịu lạnh được nên không sao đâu.”
“Em chỉ cần…hút máu của anh thì cả người sẽ ấm lên thôi…anh quên rồi sao ?”
Thỏ thẻ bên tai của Minh Toàn thì anh bỗng quay qua mà hôn má của cô nàng còn chưa nhe răng của mình ra còn đôi mắt chuyển từ đỏ sang lại màu xanh dương như Minh Toàn.
“Không phải ở đây…em có thể uống bao nhiêu cũng được khi mình kiếm được chỗ khuất.”
“Kìa…hình như anh…kiểm soát được nó rồi á !”
“Ừ nhỉ…cũng được kìa.”
Sự cố hôm qua với con hải cẩu cũng là tại cái khế ước này mà ra, chẳng hiểu sao mà Aurora hay là cả Minh Toàn cũng cảm thấy rằng có gì đó rất sai vì đạt mức “ngại” là lúc Aurora mang anh về thì tại sao họ còn tay trong tay, đi chơi đêm và nói những điều ngọt ngào mà cả hai còn chẳng thấy gì lạ kia ?
“Nhưng mà nè…nói ra không phải để mình phải tránh né nhau, mà để mình cảm thấy tự nhiên hơn khi thể hiện cảm xúc thật sự cho nhau.”
“S…sao…anh…cướp lời em rồi ?”
Hai người họ lại quay về trạng thái muốn xì khói do ngại nhưng tay của họ vẫn giữ thế đan vào nhau.
Họ không có chút gì là muốn tránh né người kia mà chỉ thấy ngại hay có chút thiếu tự tin với những gì họ muốn truyền đạt và thể hiện cho đối phương thấy ở mình thôi và…cái khế ước như một chất keo kỳ diệu vậy.
Nó có thể gắn họ lại với nhau như hai mảnh ghép đồng nhất, dù bằng cách này hay cách khác đều có cách để họ dính lấy nhau.
“Lỡ mà mình ngay từ ban đầu không có cảm xúc gì cho nhau thì sao ?”
Tưởng rằng câu hỏi đã làm cho Aurora tức giận, Minh Toàn định mở miệng nói thêm thì đã bị cái hôn kia chặn lại.
“Vậy thì em sẽ yêu anh ngay từ lúc cái khế ước được thiết lập.”
Ngón tay ở trên môi anh được hạ xuống còn nụ cười ấm áp kia đã hiện lên đầy dịu dàng.
Updated 42 Episodes
Comments