Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới

“Rồi hai người sẽ bắt đầu học vào tuần sau đúng không ?”

“Ừm.”

Bọn họ chỉ biết nhìn nhau khi hai người kia, dù mỗi người một góc bàn mà cùng một cách trả lời.

Hôm nay mấy cô chị của Aurora quyết định dành thời gian với hai kẻ mà họ nghĩ rằng chỉ có học, nghiên cứu và im ắng một cách u ám để sau khi mà cặp đôi này nhập học rồi thì có muốn đi nữa cũng chẳng được một hôm như này.

“Mọi người ăn thấy được không ?”

“Ngon lắm…lâu rồi em mới được ăn mấy món như này đó.”

“Đồng quan điểm luôn.”

Dù có cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng Minh Toàn cứ có cảm giác không được an toàn lắm hay trắng ra là đang ngại đó. Anh với Aurora cứ tỏa ra bầu không khí đầm ấm kia là sự ngại ngùng.

“Hai người vốn cứ…im ắng như vậy sao ?”

“Không hẳn trừ lúc cô ấy muốn xé xác tôi thì nhìn chung…bọn tôi vẫn có tương tác…chắc vậy.”

Cái nhìn tóe lửa kia cứ dõi qua Minh Toàn khiến anh chàng hốt hoảng tránh mắt đi.

“Sakura à…em nghĩ hai người họ…có gì mờ ám lắm.”

“Thôi mà, bọn tôi không có…như những gì mọi người nghĩ đâu.”

“Bọn em chỉ học…rồi đôi lúc nói chuyện thôi chứ không có gì xảy ra hết…không có bất kỳ…tiến triển như các chị nói đâu.”

Aurora cũng không khá hơn một nửa còn lại của cô bé là bao, cố không chèn thêm mấy thứ bày tỏ cảm xúc trong câu nói của mình đã là hết sức rồi chứ phản ứng tự nhiên khi ngại thì làm sao chặn đường nó được.

“Con đang làm gì đó ?”

“Dạ…con đang ăn sáng với bạn của con thôi.”

Mẹ của anh chàng lại gọi cho anh với chút lo lắng cho cuộc sống của con mình ở nơi xứ người.

Đây là cuộc gọi thứ 2 mà mẹ gọi cho Minh Toàn nên về phía anh, anh có chút hụt hẫng khi nhận ra rằng mình lại có chút vô tâm nhưng chất giọng vẫn không thay đổi mà đứng trong phòng làm việc của mình để tranh thủ thời gian nói chuyện với mẹ của mình.

“Mấy bạn của con bên này dễ thương lắm, cũng có chút dễ sợ nữa.”

“Chào cô…”

Mấy cô nàng kia không nói không rằng mà đã xuất hiện trong khung hình của Minh Toàn.

“Chào mấy đứa…mấy đứa là người Việt hả ?”

Mẹ của anh chàng bất ngờ nhưng lại rất an tâm với những cô bạn ở đây của con mình vì sau một hồi nói chuyện thì những gì mà mẹ anh đánh ý cho anh hoàn toàn giống như những gì anh nghĩ đến.

“Bọn tôi đi rửa chén đây…”

“Để tôi rửa cho…mọi người nấu rồi mà.”

“Mẹ thấy cô bé mắt xanh kia dễ thương quá à.”

Cả người của anh chàng run lên mà nhìn Aurora vẫn còn đang đứng trước mặt mình.

“Chung…chung suy nghĩ với con đó.”

Rồi lúc mà Aurora đang khó hiểu nhìn Minh Toàn thì anh đưa tay ra xoa đầu cô nàng.

“Bạn học chung trường với con luôn á…tên là Aurora.”

“Aurora hả ? Tên nghe đẹp quá đi.”

Minh Toàn để Aurora nghe cùng và sau đó, cô bé đã ôm mặt vì ngại trước một số lời khen mà mẹ anh dành cho cô.

“Đừng lo…”

Sau khi tắt máy thì anh tiến đến mà nói thầm thì vào đôi tai đỏ ửng của Aurora như một chút động viên.

“Mẹ anh…cũng thích em đó…nên không có gì phải ngại đâu.”

“Hai người ơi…”

Lúc mà Umi bước đến thì Aurora đành nhe nanh ra mà cắn Minh Toàn còn đang hoảng loạn vì hai người họ đang ở quá gần nhau.

“Nên là đừng có hỏi tôi…bọn tôi là tại sao đôi lúc hay gần nhau do cô em của mấy người đang sắp xé xác tôi nếu không có máu đó.”

“Aurora…chưa có bất kỳ hành động gì muốn xử anh chứ ?”

Đúng là cái hôm định mệnh ở hang tuyết với Aurora thật sự là một cơn ác mộng nhưng…đối với Minh Toàn thì đó lại là một ngày tuyệt vời nữa.

“Không sao đâu…em đâu có nổi máu giết người đâu…”

Nhưng cái ánh nhìn đầy ẩn ý kia đang có một câu trả lời khác.

“Chỉ là chưa thôi.”

Mặc cho vai diễn cho chút vụng về này của hai người họ, không ai trong số các cô chị của Aurora hỏi thêm về bọn họ nhưng vẫn có chút gì đó nghi ngờ về hai người chỉ mới ở với nhau được gần nửa tháng.

“Nè…sao…mọi người lại…chặn đường tôi ?”

Umi nhấc bổng Minh Toàn lên còn những kẻ khác đã vây anh lại.

“Đây sẽ là cảnh cáo lần cuối, bọn tôi sẽ không hút máu anh vì anh đang đối mặt với kẻ như Aurora nhưng…nếu em gái của bọn tôi bị anh làm bất kỳ trò gì hay…phản bội thì anh chết là cái chắc.”

“V…vâng !”

Tưởng chừng khi được thả ra thì mọi chuyện đã ổn nhưng cánh tay của Sakura đã túm lấy vai của anh chàng đang định bỏ chạy mà kéo về phía mình.

“Coi chừng nhé…bọn ta sẽ phanh xác và moi ruột của anh ra đó.”

“Đừng sợ mà…họ dọa vậy thôi chứ họ không dám làm…như em đâu.”

Cái cách “an ủi” này của Aurora làm Minh Toàn muốn mở cửa nhà mà chạy đi luôn nhưng anh lại chầm chậm bước đến chỗ của cô mà cụng đầu vào trán của cô nàng.

“Ngày mai bọn mình phải chuẩn bị hết đồ với lo mấy cái để lên nhập học thuận lợi nữa.”

“Sao không làm hôm nay luôn đi…mai…dành thời gian với em…nhé ?”

Nhận được cái gật đầu của Minh Toàn thì cô nàng bật người lao đến ôm anh mà tựa đầu vào ngực anh chàng.

“Đầu tiên là về những gì mình mang theo.”

Họ ngồi trên cái nệm mà vốn quá to cho con hải cẩu ngủ và bắt đầu dọn và sắp xếp lại balo hay túi mà họ sẽ mang theo.

“Ây da…sao cái túi của em như túi thần kỳ của Doraemon quá…em cũng không ngờ được nó bừa như vậy.”

“Vợ chồng mình y chang nhau đó.”

“Hả ?! Anh mới…”

Đáp lại phản ứng đôi phần ngại ngùng của Aurora khi mình vừa gọi cô nàng là vợ thì Minh Toàn chỉ tiến đến, ôm nhẹ lấy cô rồi thỏ thẻ…

“Mình là vợ chồng mà…em quên sao, cô bé ?”

Làm sao để con hải cẩu có thể ngủ yên đây ? Nó mở một mắt ra để xem xét tình hình rồi vội đóng lại khi môi của hai người lại chạm nhau.

“Xin lỗi…phản ứng của em…”

“Em không có làm gì sai đâu…không bao giờ sai.”

Hai người họ chớp chớp mắt nhìn nhau như hai bức tượng thì…

“Anh phải đi dọn lại đống tài liệu đây !”

“Em cũng vậy !”

Nhưng…tài liệu của họ lại ở chung một kệ với nhau mà…

“Khổ thật đó…sao mình cứ có cảm giác sắp bị thiêu chết ấy nhỉ ?!”

Aurora tự nhìn mình trước gương mà gào lên bằng tiếng Ba Lan.

“Sergey ơi…mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…không ?! Tại sao mình lại thành một kẻ có máu chiếm hữu với cô ấy chứ ?!”

Có lẽ về vấn đề này họ vẫn cần thời gian với những lúc “bày tỏ tình cảm” bất chợt với nhau.

“Không là của em thì anh không được phép là của ai cả !”

Nói là dọn và sửa soạn đồ nhưng họ chỉ mất có 1 tiếng cộng với lau nhà thì giờ bọn họ lại tay trong tay ngồi trên sô pha mà coi phim.

Mấy chủ đề hơi hướng máu me thì con hải cẩu sẽ tránh xa nên không gian phòng khách nồng nặc mùi hồi hộp đến thót tim.

“Emma à…đừng…anh thề đó…cho anh một cơ hội…”

Lúc con dao vung xuống thì Aurora gào ầm lên vì hoảng sợ nhưng nhìn lại đôi mắt nhắm chặt mà ôm lấy cô thì nó như lời an ủi rằng thứ đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

“Sợ…sợ quá đi mất.”

“Anh sẽ không làm vậy với em chứ ?”

“Em cướp mất câu hỏi của anh rồi.”

Hỏi vậy thôi chứ hai người họ vốn tin tưởng nhau từ thứ mà họ xây nên từ mấy ngày đầu thì giờ lại càng bền chặt hơn khi không chỉ trách nhiệm mà cả tình yêu dành cho người kia là chất keo khiến họ mỗi lúc lại dính nhau hơn.

“Hay…coi cái gì đó…nhẹ nhàng hơn đi chứ em…sợ rồi.”

“Đợi anh một chút…em cứ chọn phim đi…anh lấy đồ đã.”

Aurora đang suy nghĩ xem trong đống phim tình cảm kia thì họ sẽ hợp với bộ nào, con hải cẩu na từ trong phòng làm việc của họ ra một cái hộp chống sốc có vẻ thu hút sự chú ý của cô nàng.

“Em uống nước ép táo nha…Aurora ?”

Cái máy chơi game của Minh Toàn đang được cô gái tỉ mỉ quan sát mà không để ý đến người đang rón rén đi đến sau lưng mình.

“Vợ ơi…”

“Dạ ?!”

“Em uống nước ép táo không ?”

“Dạ có…em cảm ơn !”

“Ừm…em muốn chơi không ? Để anh chỉ cho.”

Lần đầu tiên chơi thì cô nàng còn chút bỡ ngỡ nhưng sau khi được Minh Toàn cầm tay “chỉ việc” cho, Aurora lại bị thứ trò chơi đó hút mất hồn.

“Dễ thương quá đi.”

Cô bé vừa nghiêng người theo hướng của nhân vật đang né những vật cản, vừa chớp chớp đôi mắt hứng thú của mình khi đã chiến thắng.

“Em thắng rồi !”

“Giỏi quá đi…một…phần thưởng cho em nè.”

Như Minh Toàn đã nhón người đến để ăn viên kẹo trên tay mình thì Aurora cũng khẽ nghiêng người ăn lấy viên sô cô la trên tay của anh mà nở nụ cười hạnh phúc của mình ra lại càng khiến trái tim của họ đập nhanh hơn.

“Nhảy qua kia !”

Hai người họ mắt cứ chăm chăm vào cái TV mà tay thì bấm vào điều khiển trò chơi còn hồn đang trong hai nhân vật nỗ lực kiếm số điểm cao hơn nhân vật do máy điều khiển.

“Chết…chết rồi !”

“Anh kéo cho…lên…thắng rồi !”

Bọn họ gào ầm lên trong khi con hải cẩu vỗ tay bôm bốp ăn mừng.

“Trời ơi…tụi mình thắng được màn cuối rồi !”

“Hai người…đã chuẩn bị bữa tối chưa ?”

“S…sao cơ ?!”

Họ bỗng tách nhau ra khi để ý đến sự hiện diện của 4 người kia đã tan ca lúc nào không hay.

“Ch…chưa.”

“Trúc Liên với bạn chị ấy rủ mình đi qua nhà chị ấy tối nè…tiện liên hoan trước khi mọi người nhập học luôn.”

“Để…tụi em chuẩn bị.”

Giờ đã tối luôn rồi mà họ còn quên mất chuẩn bị bữa tối nữa nhưng không sao, họ sẽ qua nhà Trúc Liên để ăn với Nga, đang rất mong chờ cặp đôi này.

“Nhưng mà bà đừng có để mấy cô bé kia biết là họ đang hẹn hò nha…không là cái người mắt xanh kia bị chia làm trăm mảnh đó.”

“Họ thật lòng với nhau thì có sao đâu ?”

“Tui không dám chắc nhưng tốt nhất là nên để chính miệng họ kể thì sẽ hay hơn chứ cứ đường đột quá thì dễ gây sốc lắm.”

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play