Có lẽ những ngày ngắn ngủi cùng nhau ăn uống, vui đùa của 6 người họ đã qua vì cặp đôi kia cứ sáng đi chiều về lại lao đầu vào công việc của mình còn 4 cô gái phải tất bật hơn với quán của Trúc Liên do sự hiện diện của bọn họ làm quán ngày càng đông với những món ăn mới và cả ngoại hình của 4 chị em nữa.
Aurora thì phải lo về các chương và bài tập mới để cải thiện trình độ vẽ và thiết kế của mình còn Minh Toàn á ? Những cái gì cần tìm hiểu và làm dự án đã gần như đã tiến đến ngay buổi thứ 4.
“Chúng ta sẽ có những cuốn sách để tìm hiểu sâu hơn và giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về một số kiến thức mà chúng ta sắp tìm hiểu cùng nhau.”
Ngay từ buổi đầu tiên đã có vài cuốn sách mà anh chàng cần đọc cho chỉ tháng đó thôi còn mấy buổi sau đó là những kiến thức trải dài từ sổ tay đến máy tính bảng trong tay Minh Toàn.
Những cái dự án tưởng chừng như rời rạc đó nếu không khéo thì nó sẽ dồn lại và biến thành một cục tạ to đùng đè lên vai kẻ xấu số phải gánh nó.
Hai người họ thì tương đồng về mấy dự án, chỉ là một người đến hạn phải nộp còn người thì khi đến hạn thì phải thêm một phần nữa là thuyết trình.
“Aurora ơi…anh xong rồi.”
Nhưng tiếng đáp lại đã không được Minh Toàn nghe thấy, khiến anh chàng vừa giải quyết xong phần bài đầu tiên đã vội vã đi kiếm cô nàng.
“Em…ngủ rồi sao ?”
Bóng người gục xuống con hải cẩu vừa mới thế chỗ cái máy tính bảng đang còn vẽ dang dở của Aurora mà để cô bé gối đầu lên.
“Đã đến lúc em nghỉ ngơi rồi.”
Minh Toàn nhẹ nhàng thu dọn đống đồ của Aurora mà để lên bàn. Ấn nút tắt cái máy tính bảng đi rồi anh đặt nó vào giỏ cho cô nàng còn đang thiu thiu ngủ.
“Aurora có ổn không ?”
“Tôi nghĩ cô ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi.”
Ngẫm lại thì họ đang lo quá xa vì cái đống mà họ cần làm là dự án của tháng mà hôm nay đã sang tuần thứ 2 mà họ đi hơn một nửa luôn rồi.
“Cái…máy tính bảng của em đâu rồi ?”
Khi thấy mấy cô chị của mình đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình thì Aurora mới hốt hoảng mở to mắt ra mà nhìn lên đống đồ của mình được xếp trên bàn còn Minh Toàn đang tất bật nấu ăn.
“Tôi nghĩ ta nên nghỉ ngơi thôi chứ theo tôi thấy…có vẻ ta đã làm gần hết những gì cần làm khi chưa tới nửa tháng rồi đó…Aurora.”
Ruri ôm lấy Aurora còn đang loay hoay dọn đồ.
“Nghe chị…em đã cố lắm rồi. Cả tuần qua thấy hai người cứ hùng hục lao đầu vào làm nhưng cũng phải dành thời gian cho bản thân mình chứ.”
Umi giúp cô nàng còn đang ngẩn ngơ kia với đống đồ. Mấy chị em còn lại đang động viên Aurora đi ngủ đi, chút nữa Minh Toàn nấu xong thì kêu cô nàng ra ăn.
“Cô cứ…đi nghỉ ngơi đi…có gì xong để tôi gọi cô dậy ăn.”
“Cả anh nữa đó, nhìn như sắp chết thế kia mà không đi nghỉ đi, để đó bọn tôi đi làm cho.”
Với Minh Toàn thì để con hải cẩu “sốc nách” anh đi vì hơn ai hết, họ không muốn có hiểu lầm với Aurora về mấy chuyện này.
Coi bộ con hải cẩu cũng có việc rồi, nó nỗ lực đẩy chủ của nó lên sô pha rồi anh chàng theo quán tính mà ngã lên đó, mắt nhắm nghiền rồi ngủ luôn.
“Hai cái người này, bọn em cũng có biết mấy người học với họ mà coi bộ họ giờ mới chưa đến một nửa của hai người họ, đâu có đến mức như này đâu chứ.”
“Rồi thời gian đâu ra mà tình tứ ? Họ cứ như này thì không biết sẽ ra sao nữa.”
“Không khéo là bệnh cả đôi luôn chứ đâu có đùa.”
Con hải cẩu sau khi “khám” cho Minh Toàn thì mọi thứ vẫn ổn. Aurora còn vậy họ chỉ mắc bệnh thây ma do ngủ chưa đủ thôi.
“Hai đứa nó sao rồi ?”
“Không có gì hết chị…chỉ…thiếu ngủ thôi.”
“Được cả đôi…Minh Toàn thì cứ châm ngôn là hết càng nhanh để thời gian còn lại luyện tập hay khám phá thêm còn Aurora cũng y chang.”
Sakura cứ chằm chằm nhìn kẻ đang nằm trên sô pha mà không khỏi thở dài.
“Sao mấy em biết hay thế ?”
“Từ cái lúc mà họ lập khế ước thì Minh Toàn phản ứng lạ hẳn nên bọn em nghi ngờ rồi sau khi thấy hai hình xăm trên lưng họ lúc họ ngủ rồi thì chắc chắn luôn.”
Nghe tin nhà có hai kẻ đang “phá giờ” mà chương trình yêu cầu, Trúc Liên cũng phải đến xem họ như nào chứ Nga cũng gặp trường hợp tương tự lúc cô mới bắt đầu học nên không lạ gì mấy trường hợp như này.
“Công nhận Minh Toàn kiếm được cô gái dễ thương quá chừng.”
Những cái nhìn có chút thất vọng xuất hiện làm cô nàng lại phải tiếp tục an ủi bọn nhân viên hay là trắng ra, em của Trúc Liên.
“Nói chứ mấy đứa…đứa nào cũng dễ thương hết đó…Umi với Umeko thì chị cưng cái vẻ ảm đạm nhưng đầy quan tâm nè, Ruri thì chăm chỉ với đầy năng lượng còn Sakura thì bản lĩnh với quyết đoán nên mỗi đứa chị cưng mỗi cái.”
Khi mà những con mắt kia chuyển sang màu đỏ thì cô nàng cũng…không bớt cái việc mê mẫn bọn họ.
“Hai em nghỉ thêm chút nữa đi chứ giờ mới 7 giờ tối mà…hay đói rồi ?”
Aurora không nói một tiếng mà nhào đến cắn Minh Toàn còn đang mơ màn mới dậy nhưng có vẻ họ quên mất là đang có người mà vốn họ không muốn cho thấy cái cảnh tượng này.
Khi mà Aurora đã có “năng lượng” lại thì cô mới tá hỏa khi thấy mình đang được Minh Toàn ôm lấy mà ngủ ngon lành.
“Chưa ai thấy gì đâu…đừng lo…”
Lần này thì hai người họ đỏ từ mặt đến man tai khi đang ngồi ăn cùng Trúc Liên với mấy chị em kia.
“Không sao hết…mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Aurora…Nga cũng từng học chương trình của em và đang làm thiết kế tự do á…cũng từng lao đầu vào như hai em và nếu chị không phát hiện thì cậu ấy toang mạng rồi.”
Tiếng gõ cửa vang lên khi Trúc Liên mới dứt lời.
Nga mang thuốc hạ sốt và mấy cái bánh trong mẻ tốt nhất mà cô nàng tập nấu sang cho mọi người, nhất là hai người có mặt như sốt kia.
“Hai…người họ…bị sốt sao ?”
“Không…”
Nghe mấy người kia giải thích thì gương mặt bất ngờ của cô cộng với chút đỏ đã chấm lên bờ má tươi tắn hơn tấm hình mà Trúc Liên đưa họ coi của chính cô cách đây 1 năm.
“Nên giờ hai em cứ nghỉ ngơi đi…kiến thức sẽ không mất nếu chỉ qua vài ngày không luyện tập mà trái lại…nó sẽ dễ bị lỗi hay nhầm nếu mấy em cứ chăm chăm vào học thêm hay cố mở rộng nó mà không lo cho sức khỏe của mình.”
“Rồi mấy em sẽ trở nên lo âu mà từ đó không học được gì nhiều nữa nên chị biết là hai em đều rất muốn mình không bị bất ngờ bởi các môn hay chương trình học nhưng cứ tưởng tượng như này…hai em khi cứ tập trung vào một cái gì đó quá nhiều thì một thứ khác lao đến bất chợt thì cũng như không.”
“Bạn đầu thì phải lo tất cả phần cơ bản trước rồi kể từ đó phát triển thêm một cách đồng đều và có chiến lược.”
Sau một hồi khuyên nhủ với từ kinh nghiệm của hai người kia thì họ cũng gật đầu tỏ vẻ tiếp thu nhưng sau đó…
“Đừng lo…em vẫn ổn mà…”
“Khoác áo vào đi…mình không nên để họ lo lắng…giờ họ đang để cho mình không gian để nghỉ ngơi thì hãy…nghỉ ngơi thôi.”
“Nhưng…em không muốn ngủ bây giờ.”
“Đâu nhất thiết phải ngủ để nghỉ ngơi đâu.”
Con hải cẩu đang hai bên hai người mà massage lưng cho họ.
“Bọn mình ngồi nhiều rồi…cũng cần như này chứ.”
Thằng nhóc vừa “a” lên một tiếng đồng tình vừa vỗ “mạnh” hai đôi tay…mềm đúng nghĩa của nó vào lưng của cô nàng đầu tiên.
“Cũng may là mình có những người chị em như họ…không thì mình đã như này mà sống rồi.”
“Anh nhận ra là nếu cứ giữ cái cách đâm đầu đó thì mình đâu còn thời gian cho nhau đâu.”
Con hải cẩu tức muốn xì khói khi Aurora bỗng nằm lên đùi của Minh Toàn.
“Em cho…nó thấy nó bị cướp khách kìa.”
“Làm cho Minh Toàn đi…chị…ổn rồi.”
Đúng là chủ nào tớ nấy, vẻ dịu dàng của Aurora khi gọi chị xưng em khiến con hải cẩu cũng đỏ mặt rồi quay lên đấm lưng cho chủ nó.
“Aurora à…”
“Sao anh ?”
Cô nàng đang thẫn thờ nhìn vào khoảng trống của căn nhà quay sang người vừa gọi mình thì…
“Úi…”
Con hải cẩu rất muốn đi “kiện” hai kẻ này, vừa quỵt công của nó vì chỗ nó muốn nằm là cái sô pha nhưng đã bị hai anh chị của nó chiếm và vừa bị…phá “không gian làm việc” của nó nữa.
“Đền cho em nè…vừa rồi…mình chưa hôn được nhiều đâu.”
Đáp lại là cô nàng gượng người dậy mà hôn lên cổ Minh Toàn một cái.
“Cứ cắn đi…không sao hết.”
Giữa bầu không khí đầm ấm với chút lãng mạn kia thì có một kẻ đang ôm cái gối bịt chặt tai mình để tránh nó…điếc luôn.
Updated 42 Episodes
Comments