Chương 08: Kẻ chiếm hữu

“Tôi không sao đâu, cậu có thể hút máu nếu cần.”

Tưởng cô ngủ rồi nhưng tiếng thút thít vang lên.

“Cậu ngốc quá,...đêm trăng máu sẽ kích thích chúng tôi, tôi có thể giết chết cậu đó.”

“Thôi mà, tôi có chết đâu, ráng cỡ vài tuần nữa là tôi sẽ bình thường trở lại còn giờ tìm cái gì thay thế được mà.”

“Tôi xin lỗi, thất hứa với cậu rồi.”

“Ngủ đi, tôi không trách cậu đâu.”

Aurora tựa vào anh mà ngủ.

“Cứ nằm đây ngủ đi.”

Anh xoa đầu Aurora và để cô nằm xuống.

“Chúc ngủ ngon.”

Cô nắm lấy tay cậu và kéo xuống rồi choàng tay lên ôm. Con hải cẩu nhìn vào thì đỏ mặt quay ra chỗ TV để tắt rồi nó nằm ngủ tại đó luôn.

Bên này, Minh Toàn đang sợ xanh mặt. Mới mấy ngày mà như này rồi, nhưng nhìn Aurora ngủ, anh lại thấy rất dễ thương cơ.

Anh vén mái tóc bồng bềnh của cô lên để lộ đôi má ửng hồng.

“Trông cậu kìa, dễ thương ghê.”

“Im ngay…trước khi tôi cào mặt cậu.”

“Nói gì ghê thế ? Dễ thương mà kì cục ghê.”

“Để xem tôi sẽ làm gì cậu nào.”

Bất ngờ, cô nàng lim dim, chớp chớp đôi mắt.

“Cậu cũng…dễ thương quá à.”

“Hả ?”

Cô gái đã ngủ mất rồi.

“Cậu cứ như say vậy.”

Nhìn Aurora ngủ một lúc, anh cũng từ từ nhắm mắt lại.

“Còn một vết nữa…ráng lên.”

Sáng nay, Minh Toàn đang lấy bông băng lau máu trên mặt cho Aurora.

“Cậu thấy sao, còn đau không ?”

“Cũng đỡ rồi.”

“Mà sao cậu lại ra nông nỗi này ?”

“Tôi…vào địa bàn của kẻ khác và bị tấn công.”

Minh Toàn lúc này mới hiểu tại sao Aurora lại rời đi tối hôm qua.

“Cậu có thể cắn tôi…yên tâm, tôi không chết đâu.”

“Nói thế mà nghe được hả ?!”

Con hải cẩu mở mắt ra thì đã sáp vào người của anh ngay.

“Sao…tối ngủ ngon chứ ?”

Đáp lại là tiếng kêu kỳ quặc nhưng lại cực kỳ dễ thương.

Aurora giữ tay anh lại rồi đặt lên đầu mình khiến con hải cẩu đứng hình.

“Cậu làm gì vậy ?! Kỳ quá à.”

“Thử cảm giác của con hải cẩu được không ? Tôi khá...nghi vấn khi nó cứ thích cậu xoa đầu.”

Đến nỗi “hạn hán” lời với Aurora luôn rồi.

“Bàn tay cậu cứng như đá…mà không hiểu sao lại có thể dịu dàng như vậy…xoa đầu tôi đi,...như những gì cậu đã làm.”

“Đừng nói nữa…ngại lắm rồi.”

Cô để sát mặt mình vào Minh Toàn.

“Thấy cậu ngại mà dễ thương quá.”

“Còn lúc ngủ cậu cũng thế mà.”

Hai người đỏ mặt nhìn nhau. Bất ngờ, Sakura đẩy đầu họ chạm vào nhau.

Aurora quay qua một bên, lấy con hải cẩu lên ôm. Minh Toàn thì cuống lên, che đi mặt của mình rồi đi ra bếp nấu ăn. Ruri ngồi cạnh Aurora.

“Tối hôm qua em có tấn công anh ta không ?”

Aurora lắc đầu.

“Hai người làm gì mà để mặt sát nhau vậy ?”

Umeko hỏi rồi cười vẻ mờ ám.

“Minh Toàn giúp em lau đi máu thôi, hôm qua em đi vào địa bàn của kẻ khác bị hắn tấn công.”

“Nó ở đâu ?!”

Sakura đứng dậy, gầm lên.

“Chị không muốn gặp hắn đâu, hắn rất đáng sợ, em chút nữa là thành con mồi của hắn.”

Aurora đang cảm thấy rất sợ hãi, tuy là ma cà rồng nhưng vết thương vẫn không lành lại ngay lập tức như các chị của cô.

Sakura lau đi nước mắt cho em mình.

“Em là bán quỷ mà sao đánh không lại ?”

“Nó là một thực thể rất đáng sợ, em cũng không lường trước được nó sẽ làm vậy.”

Aurora rơi nước mắt còn Minh Toàn đang run run mang khay đồ ăn đến.

“Mà cho tôi hỏi, bán quỷ là sao ?”

“Có hai dạng, bây giờ là bình thường còn trong tình trạng khát máu tới cực điểm thì rất đáng sợ, nhất là đêm qua. Anh thấy con bé dễ thương như vậy thôi…chứ anh mà bị nhắm đến là anh không còn xác để chôn luôn đó.”

Điều này làm Minh Toàn sợ xanh mặt, không ngờ người được cho là yếu nhất lại là kẻ mạnh nhất, nhìn vô hại mà lại là bông hoa hồng đầy gai.

“Aurora không…làm hại anh chứ ?”

Umi nhìn Minh Toàn đang run cầm cập.

“À…à Aurora không…làm gì…tôi cả ?”

Aurora ngồi gần lại với Minh Toàn, càng khiến anh phải khiếp sợ hơn.

Con hải cẩu đang tìm cách chuồn đi, nó đã quá kinh hoàng khi biết người mà nó tin tưởng sau Minh Toàn lại đáng sợ như vậy.

“Sao tới cả con hải cẩu cũng bỏ chạy thế này ?”

Aurora xìu xuống khi định cúi người xuống ôm con hải cẩu

“Nó nghe hiểu những gì mọi người nói mà.”

Minh Toàn thở dài rồi bồng thằng nhóc đang hoảng loạn lên đùi.

“Mà nhìn hai người đẹp đôi quá đi, tối hôm qua có làm gì nhau không đấy ?”

“Không !”

Hai người cùng gào lên rồi mỗi người lại quay một hướng vì quá ngại.

Ruri và Sakura đang học cách pha cà phê từ Minh Toàn trong trang bị trượt tuyết còn Aurora cố tìm cách ôm con hải cẩu vì cứ thấy cô là nó lại trốn đi.

Umi cùng Umeko xem TV.

“Anh thấy Aurora của chúng tôi thế nào ?”

Ruri lấy 6 cái ly xuống.

“Cậu ấy rất dễ thương đến mức tôi ngỡ là vô hại luôn tới khi biết cậu ấy nguy hiểm như vậy…tôi còn tính buông bỏ cả phòng bị cơ .”

Minh Toàn quay ra đằng sau, Aurora đỏ mặt sau khi nghe vậy.

“Aurora không giết chết tôi là quá may rồi.”

“Mà trông anh có vẻ hồng hào và đầy sức sống hơn hôm qua nhỉ ?”

Sakura nhìn mặt của anh, bất ngờ chạm tay lên má Minh Toàn.

“Tôi cũng không rõ nữa.”

“Cái này là tụi em làm đó.”

Umeko và Umi bỗng xuất hiện trước mặt Minh Toàn.

“Từ từ…”

Mắt của Sakura đổi màu và…vồ anh luôn.

“Cô làm gì vậy ?!”

“Khát khô họng rồi…giờ tính sao đây ?”

Minh Toàn lùi lại phía sau và định đứng dậy chạy đi thì Umeko giữ anh lại.

“Cô…định làm gì nữa ?!”

“Máu.”

Anh xanh mặt, bất thần nhìn đôi mắt đỏ ngầu của những kẻ đang tiến đến. Không đơn thuần chúng cần máu mà hình như…cả mạng anh khi tay của Sakura với Umi bật móng vuốt ra.

“Xin…mấy người đó…”

“Anh sẽ biết thế nào là nhìn thịt của mình bị ăn trước mặt ngay thôi.”

Con hải cẩu thì trốn từ lâu nên không có mống nào để cầu cứu.

“Tay tôi !”

Anh bỗng vùng khỏi tay của Umeko rồi cong giò đi luôn.

“Cứu với !”

Nhào ra ngoài trước khi cánh cửa khép mạnh lại.

Vai của Minh Toàn đau nhói, cánh tay như bị bẻ gãy xương và coi như mất cảm giác rồi cộng với máu cứ chảy miết.

“Ơn chúa…bọn nó không ở đây…sao mà…lại có máu ?”

Anh tạm nấp ở hành lang thoát hiểm, có vẻ bộ đồ này không thể chống lại những thứ sức mạnh mà bọn kia còn thừa. Minh Toàn chạy ào xuống dưới tầng trệt, cố lách người để chạy ra ngoài.

“Bây giờ còn nhân đạo hay nam tử hán nổi gì...để chúng nó như vậy khéo mà xơi tái mình luôn quá.”

Bầu trời thì âm u mà còn se lạnh nữa. Điều hiển nhiên là bọn kia có thể ra đường và kiếm anh.

Minh Toàn ra quán cà phê ngồi một lúc rồi về, những gì anh mặc định trong đầu là chút nữa anh sẽ đối mặt với 5 con sư tử như bị bỏ đói cả tuần.

Với cũng chẳng lo chán nữa…bằng một cách nào đó mà trong cái túi áo lông của anh lại có một cuốn sách nhỏ tầm bằng cuốn sổ tay, cái điện thoại và cuốn sổ viết nửa chừng.

Cất đi cái kính và tháo hai tấm bảo vệ để trông “bình thường” nhất có thể, anh cất bước vào trong quán.

“Cho tôi một ly cà phê đen...ít đường nha.”

“Vâng, có thể cho tôi xin tên anh được không ?”

“Sergey.”

Cô gái ở quầy đặt món tươi cười với anh, viết tên của anh lên cái cốc giấy.

“Chỉ vậy thôi.”

“Đúng rồi, khúc sau nó hơi…khó viết.”

“Anh người Nga hả ?”

“Cứ cho là vậy đi.”

“Thật ra thì tôi là người gốc Ukraina nên cũng biết tiếng Nga, anh cứ đọc họ của anh đi.”

Minh Toàn lúng túng trả lời.

“....Arkhipov, phiền cô rồi.”

Cậu chàng còn một cái tên khác nữa là Sergey Andreyevich Arkhipov.

“Đừng ngại, có nhiều người Nga hay các nước Đông Âu họ cũng như anh thôi, cũng nghĩ như vậy, mà thôi, chút nữa ra lấy nước nhá, khi nào người ta đọc tên anh ấy.”

“À...vâng.”

Lựa được một góc thì Minh Toàn chật vật với đôi vai mỏi nhừ mà đi đến.

“Thoát nạn…”

Minh Toàn vừa mở điện thoại lên thì một ly cà phê đặt xuống trước mặt anh.

“Tôi tưởng phải…”

“Không sao…thấy anh có vẻ…cô đơn nhỉ ?”

“Tôi ổn…cảm ơn nhá.”

Lúc ngước lên nhìn rõ mặt người pha chế thì anh tái hết mặt khi mắt cô gái đang lấp lánh như hồng ngọc.

“Sao hả ? Anh có vết cắn trên tay kìa…hình như…anh cũng biết về sự tồn tại của ma cà rồng rồi nhỉ ?”

Minh Toàn bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của mình. Giờ lên đấy thì 1 không đánh nổi 5 mà dưới này thì chả biết có bị chặt xác ra không.

“Thôi được rồi, tôi…có điện thoại…có gì nói chuyện sau.”

Anh chầm chậm nhấc ly cà phê lên rồi đi ra ngoài.

“Hên quá, quán khá đông nên chạy được.”

Minh Toàn vừa vác mặt ra thì…chút nữa định lao ngược vào trong.

“Anh…định…bơ…tụi này…hả ?!”

“Đừng…xin các người đó.”

Một bóng người đứng sau lưng anh, cùng lúc quay lại thì anh đã bị ôm lấy rồi biến mất cùng luôn.

“Thả…tôi ra…đi.”

“Không thả thì anh định làm gì ?”

Minh Toàn cho hắn câu trả lời bằng một cái vật trời giáng.

“Khỏi cần thả…sao…cái nơi này…lạnh vậy ?”

Anh mới nhìn xung quanh và hoảng hốt khi nơi anh đang đứng toàn là tuyết và anh vừa lao ra khỏi một cái động nhỏ.

“Thì đây…là sân chơi của tôi mà…sao hả ? Thích chứ ?”

“Lạnh chết đi được.”

Kẻ kia lại choàng cho anh tấm áo đen rồi kéo xuống che mắt anh lại.

“Nhưng mà…cô là ai ?”

“Aurora nè.”

Minh Toàn phải lùi ngược lại khi nghe thấy cái tên và nhất là gương mặt sau lớp áo choàng.

“Ở đây…chắc tôi làm gì cậu cũng…được nhỉ ?”

“Nào nào...bình tĩnh đi…cho cậu cắn nè…được chưa ?”

“Còn một điều kiện nữa.”

Anh định dừng “đàm phán” luôn vì hút máu là cái đã tệ lắm rồi, giờ đáp ứng thêm điều kiện của cô ả thì anh sẽ sống sao ?

“Đừng vậy chứ…nghe đi rồi chịu hay không là tùy cậu.”

Aurora ngồi xuống cạnh Minh Toàn làm anh muốn nhích sang một bên nhưng cô gái đã chắn anh lại rồi

“Từ nay trở về sau…cậu chỉ được cho mỗi tôi uống máu thôi…cậu là của tôi, muốn cắn hay ăn thịt là do tôi…”

“Ta nên…ngừng đàm phán là đẹp…mà…cho tôi về đi.”

“Xoa đầu tôi…một cái…được không ?”

Nhìn mặt của Minh Toàn thì muốn chối đấy nhưng một lúc sau thì…

“Được chưa ?”

Kiểu gì thì cũng phải chiều Aurora thôi, cô gái ngồi trong tư thế co hai chân lại và đầu gục xuống, để lộ hai con mắt.

“Cậu nói là một cái thôi mà.”

“Giờ thích lật lọng thì cậu làm gì tôi ?”

“Không làm nữa.”

Và…đôi mắt của Aurora chuyển màu nữa rồi.

“Đừng…tôi…sẽ…tiếp…”

Anh bị nắm chân lôi sâu vào trong động.

“Tha cho tôi đi !”

“Cậu muốn tuyên chiến với tôi chứ gì ? Cậu tận mạng rồi.”

Máu bắt đầu chảy xuống nền tuyết trắng, cặp mắt của Minh Toàn nhìn vào khoảng tối vô định còn người thì đang thở dốc.

“Không biết…còn ai muốn thương tiếc cậu không…giờ tôi…cần máu của cậu !”

Minh Toàn định đứng dậy chạy đi thì bị một sinh vật rách toạc miệng chặn đường, nó như đang muốn cười với anh vậy.

“Cậu thấy…tôi xinh đẹp không ?”

Chưa kịp để anh chàng kịp định hình thì cô ta đã vồ anh mất rồi.

“Hình như…tôi biết câu trả lời rồi.”

“Nào nào ! Đừng…”

“Sao ? Tôi đẹp không ?”

Minh Toàn chút nữa là không thốt thành lời được nữa.

“Cậu…xinh đẹp…nhất…thế gian này !”

Câu trả lời làm Aurora khựng lại luôn.

“Nói lại…đi.”

“Cậu đẹp nhất thế gian này !”

Và để lời nói của mình có “trọng lượng” hơn thì anh nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“Tôi…sẽ…tha cho cậu.”

Lúc Minh Toàn vừa định ngồi dậy thì anh bị đè nằm thẳng xuống lại.

“Hỏi nè.”

“Sao ?”

“Cậu có nói thật không ? Nhìn tôi…như này thì…ai yêu ?”

Có thể Aurora không thấy chứ mặt Minh Toàn đã đỏ bừng lên rồi.

“Phải làm sao đây…cái này là nói thật…nếu không có những cái…biểu cảm…như này thì tôi nghĩ cậu…phải rất dễ thương đó.”

“Làm nốt cái này…cho về luôn…chịu chứ ?”

“Được.”

Aurora ngập ngừng một lúc, có lẽ thứ cô muốn đặt cho Minh Toàn thật sự rất khó nói.

“Mà…nhớ giữ lời đó.”

“Ừ…cúi xuống một chút đi.”

Cậu chàng vừa làm theo thì cô ả đã cắn tai anh rồi.

“Đừng…cậu…tha cho tôi đi mà.”

“Lỡ tôi…lấy đi thì vị của nó sẽ ngon lắm nhỉ ?”

Minh Toàn đẩy cô ra thì…

“Cậu…làm cái quái gì thế ?!”

Lỡ chạm vào ngực của cô ả làm anh chàng cuống cuồng lên vì sợ lẫn ngượng đỏ mặt.

Một bóng người bước đến gần cùng sát khí tỏa ra khiến anh thu người lại sẵn sàng chịu trận.

“Cho tôi…đọc…truyện của cậu…được không ?”

“C…cái gì ?!”

“Sao…chạm vào đó…thích không ?”

Gương mặt tím tái bỗng lẫn đi luôn.

“Xin…xin lỗi cậu…tôi…bất cẩn quá.”

Nhìn lại là gương mặt cũng đỏ không kém mình.

“Nhưng mà…phải cho tôi về chứ…hứa rồi mà.”

Đáp lại là phát cắn đau điếng người làm đầu óc anh chàng quay cuồng.

Lại lục suy nghĩ của anh tiếp thì cô đơ ra luôn…anh chàng khen cô là thật.

“Ngốc hay sao mà hỏi kiểu đó !”

Yên tĩnh một lúc thì giọng nói lại vọng đến.

“Đối với người ta thì chắc cậu là một thứ kinh hoàng nhưng…sao tôi thấy cậu dễ thương lắm.”

Có lẽ cô gái vẫn chưa muốn về ngay mà vẫn tiếp tục nhìn anh sau khi đã biến anh trở nên đẫm máu như vừa có án mạng vậy. Đôi má bừng đỏ lên trong khi Minh Toàn cố lết dậy

Anh bất ngờ xoa đầu cô gái.

“Tóc cậu…mềm thật đó.”

“Xem tôi xử cậu như nào tiếp đây.”

Quay lại căn nhà của mình, Minh Toàn định nấp đi thì Aurora đã chặn anh lại rồi.

“Không…nói…ai…về…chuyện…ban…nãy.”

“Vâng !”

Trong khi Minh Toàn vừa tắm xong và đang chuẩn bị chợp mắt một chút thì cô gái vẫn mày mò đống sổ lò xo của anh. Nó là thành tựu 3 năm trời cấp 3 viết đấy.

“Cậu mệt rồi thì…tôi không nói chuyện nữa đâu.”

“Đọc đi, nói trước là tôi rất tỉnh, cậu động một cái là tôi không cho cậu đường rút đâu.”

“Nói gì sợ vậy ?”

“Tôi ngủ đây.”

Quay qua quay lại thì anh đã ngủ mất rồi. Aurora lấy con hải cẩu đang nằm trên kệ xuống.

“Cho…gối lên…được không ?”

Nó rất hợp tác, nằm bịch ra đất rồi chớp chớp đôi mắt ngọc ngà của mình.

“Yêu quá đi.”

Có gì đó…lạ lắm…thay vì nhìn con hải cẩu thì cô gái lại nhìn Minh Toàn. Đôi mắt như muốn vồ lấy con mồi của một kẻ sát nhân vậy.

“Cậu làm gì vậy ?!”

Hỏi cô mới đúng chứ, ai lại cố gắng nhéo má người đang ngủ nhỉ ?

“Dặn rồi mà…cậu…muốn hút máu hả ?”

“Kh…không…lỡ chạm vào cậu…thôi.”

“Có gì để cậu phải lấy mà ở gần tôi đâu ?”

Aurora định rụt tay lại thì Minh Toàn đã giữ lấy tay cô rồi.

“Hải cẩu…Aurora có làm gì tao không vậy ?”

Nó…gật đầu luôn. Giờ chủ nào tớ nấy thôi, thằng nhóc này cũng muốn “tuyên chiến” với Aurora khi thằng chủ của nó bị hại.

“Cậu…tin tôi…hay nó ?”

“Nhìn cậu đáng tin à ?”

“Nhưng tôi có cái khác để làm cậu tin.”

Cô phất tay làm con hải cẩu bay luôn ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại còn đèn thì tắt ngấm.

“Ta…xinh đẹp…chứ ?”

Anh bị dồn vào tường, một vật sắt nhọn, lạnh tanh ở trước cổ anh.

“Hỏi cho có lệ…chứ ta vẫn giết anh…”

Minh Toàn tung đòn đoạt dao đối phương và xoay Aurora lại, biến cô thành con tin luôn.

“Đau…cậu nhẹ tay với tôi đi.”

“Xin lỗi…lại làm cậu đau rồi.”

Anh nới tay ra một chút để cô cảm thấy dễ chịu.

“Giờ…”

“Đừng mà…tôi thú thật.”

Aurora lắp bắp một hồi lâu.

“Thử xoa đầu con trai một chút thôi mà.”

“Rồi…tôi…sẽ thả cậu ra.”

Minh Toàn rất thận trọng với cô ả, tới mức mà xoay người lại nhìn cũng làm anh đưa tay lên chắn.

“Muốn làm gì thì làm đi…ai cản cậu đâu ?”

“Đồ đen tối !”

Gương mặt cắt không còn giọt máu nhưng anh lại hạ giọng xuống.

“Ai đó bảo muốn xoa đầu con trai, thì tôi đây nè.”

Mặt cô gái đỏ ửng lên nhưng cô lại không để ý là còn có người đỏ hơn cô nữa.

“Thỏa lòng cậu chưa ?”

“Tính ra…tóc cậu cũng mượt chứ bộ.”

Lời khen này…khiến Minh Toàn muốn “độn thổ” luôn.

“Cậu có 3 thứ khiến tôi nghiện ở cậu rồi đó…máu, tai và cả linh hồn của cậu nữa.”

“Cậu…đang say hả ?”

Nói chẳng khác gì thả thính như này thì Aurora sượng hết cả người luôn. Nhào đến…cắn Minh Toàn tiếp.

“Để người ta thấy cảnh này là cậu hết chối đó…ngoan đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu thôi.”

Chữ “NHẸ” của cô là cắn thằng nhỏ be bét máu à !

“Đã quá ! Cậu mà là của tôi nữa thì hết ý.”

“Xin cô đó…tha cho tôi.”

Điện thoại trên bàn reo lên khi Minh Toàn vẫn còn giữ được mạng sau một trận hành xác của Aurora.

“Của cậu.”

“Tối nay…tớ rảnh, chắc…”

Anh quay sang nhìn Aurora đang khó hiểu nhìn mình.

“Đi được.”

Sau khi hạ điện thoại xuống thì anh cũng phải làm cho đôi mắt kia giảm đi sự tò mò.

“...Tôi có việc tối nay.”

“Cậu định đi đâu ?”

“Bạn tôi…họ định mời tôi đi chơi hôm nay.”

“Cậu cũng có nhiều bạn quá nhỉ ?”

“Quen biết từ trước rồi, giờ ổn định xong nơi ở thì họ mới mời tôi đi á.”

Minh Toàn đang bỏ đồ vào túi thì tiếng động bên ngoài làm anh từ từ đẩy cửa ra.

“Mấy người…”

Đèn đã tắt còn những con quỷ đang chuẩn bị tận hưởng bữa ăn của chúng.

“Anh đã chạy đâu vậy ?”

Giọng nói the thé kinh hoàng vang lên làm da đầu của anh đã tê cứng thêm phần lạnh hơn.

“Đừng…tôi…hứa với…”

Minh Toàn bị dính thẳng vào tường và những cặp răng nanh cắm vào người anh.

“Ngất…rồi.”

“Mấy đứa hại anh ta rồi !”

Sakura chạm vào giữa ngực Minh Toàn.

“Khỏi…tôi còn sống.”

Anh ngồi dậy và vác đồ đi tắm lại lần nữa vì như này ra ngoài đó người ta tưởng anh là sát nhân mất.

“Tôi đi một lát…cụ thể là tối nay…tôi không ăn ở nhà…nên mọi người cứ đi đâu đó chơi đi.”

“Đi nhớ về sớm đó.”

“Trễ thì tôi ngủ tại đó với bạn tôi...”

Minh Toàn từ từ quay đầu lại thì những con mắt hằm hằm sát khí đang nhìn anh.

“Bọn này không muốn phải mang một cái thi thể về đâu.”

“Rồi…tôi đi nhá.”

Nói cho có lệ chứ anh cũng ào đi luôn.

“Mấy cậu đang ở đâu vậy ?”

“Ký túc xá ấy, nay mọi người đang làm quen với nhau, tiện rủ cậu qua chơi, giao lưu luôn.”

“Tớ mới đi đây.”

“Lát anh em đi ăn luôn.”

“Chốt.”

Ký túc xá của bạn anh ở gần khu đại học nên chỉ có nước đi tàu điện tới thôi.

“May quá, tàu chưa đi.”

Anh vội nhảy lên tàu khi nó còn đang đỗ ở ga.

“Đi đứng cẩn thận chứ chàng trai.”

“Xin lỗi ông…tại…con gấp quá.”

Minh Toàn đỡ ông lão tóc bạc ngồi lên ghế.

“Hẹn hò hay gì mà gấp vậy ?”

“Con có hẹn với bọn bạn thôi, ông có sao không ?”

“Có sao đâu, nhớ cẩn thận hơn.”

“Vâng…con xin lỗi rất nhiều.”

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play