Bây giờ đã không còn phép màu nào cứu nổi Minh Toàn rồi.
“Mình có vấn đề gì hay sao chứ ?!”
Aurora cũng đã chuyển hành lý sang. Giờ Minh Toàn đang rất hoảng, anh cảm thấy mình đã nói quá lố rồi.
"Tôi ra ngoài tới 3 giờ sáng mới về, nếu phiền giấc ngủ của cậu thì tôi sẽ ở tạm nhà mấy chị tôi."
Đồng hồ đã 10 giờ tối.
"Không phiền đâu, cứ gõ cửa, tôi sẽ mở cửa cho cậu, không thì con hải cẩu sẽ bằng một cách nào đó mở cho cậu."
Aurora khoác tấm áo choàng đen ra ngoài trong khi Minh Toàn đang xem TV cùng con hải cẩu, anh thật sự ngạc nhiên khi thằng nhóc này xem phim mà biểu cảm y chang con người.
"Kể ra mày cũng biết biểu cảm giống con người nhỉ ?"
Nó gật gật đầu, nhìn anh bằng con mắt trìu mên làm Minh Toàn xoa xoa đầu nó.
Người và thú cùng nhau ngủ trên sô pha lúc nào không hay.
Minh Toàn bị đánh thức bởi tiếng “phạch phạch” khi con hải cẩu gõ vào tấm kính. Anh như con thây ma đi ra xem.
“Cái gì thế này ?!”
Mặt trăng đỏ như máu. Nhưng anh cũng cho rằng khá bình thường.
“Đau quá !”
Bên phòng của 4 cô gái có tiếng ồn chói tai.
Vì không kiếm được con mồi nào ngoài Minh Toàn bị cạn kiệt máu thì họ quyết định hút máu lẫn nhau.
Do bị Umi cắn đau quá nên Ruri mới gào lên thôi, anh cạn lời rồi, nhưng biết sao giờ, họ mà thấy anh chắc toang mất.
Minh Toàn rón rén đi vào trong và làm như chẳng có chuyện gì.
3 rưỡi sáng, tiếng gõ cửa vang lên, Aurora trong tình trạng bê bết máu còn Minh Toàn hốt hoảng vội đỡ cô vào.
“Đói…đói quá.”
Aurora lầm bầm rồi ngã luôn đầu lên vai của Minh Toàn.
Minh Toàn đang không biết phải làm như nào thì bất ngờ, cô mở đôi mắt đỏ ngầu ra, nhìn Minh Toàn chằm chằm.
“Từ từ thôi…”
Cô giữ chặt vai Minh Toàn và bắt đầu hút máu.
“Tao không thèm thằng đó, quen nó cốt vì túi nó dày thôi.”
Cánh cửa mở ra là gương mặt lạnh tanh của Minh Toàn. Cô gái tóc gỗ mun trưng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chàng trai cúi gằm mặt xuống.
“Minh Toàn…em…”
“Im…được rồi.”
Bóng lưng anh chàng quay lại và bước đi. Cái hộp quà bị ném vào thùng rác không một chút do dự còn đôi mắt xanh ấy đã thấm nước mắt rồi.
Đây chính là thứ dày vò tâm trí Minh Toàn nhiều nhất vì anh bị chính người đã ngỏ lời thương, lời ngọt ngào phản bội.
“Tôi không cần nghe giải thích ! Mấy người dày vò tôi như này đã đủ chưa ?!”
Tiếng thét như muốn xé toạc trái tim của cả Aurora khiến cô há hốc không thôi.
Aurora đang ở trong những bong bóng ký ức của Minh Toàn và là cái màu đỏ thẫm nhất.
“Chẳng qua là mày hợp tính với mấy ông bà giáo kia nên bọn tao mới nhờ cậy mày thôi…giờ thì mày hết giá trị rồi.”
“May quá…tao chưa nộp cái danh sách xét điều kiện ứng tuyển xin học bổng giả của chúng mày.”
Vì chút nữa thôi, Minh Toàn đã đánh mất tương lai của mình vào bọn giả tạo kia. Aurora bất ngờ khi thấy anh xé sạch đống giấy trên tay rồi ném xuống dưới lầu.
“Thằng khốn !...”
Một quả đấm vang như đạn đánh lệch mặt thằng lao đến.
“Em xin nhận toàn bộ trách nhiệm vì chút nữa đã gây ra hậu quả không thể lường trước do sơ xuất của mình.”
Phiên điều trần việc để những học sinh không đủ điều kiện du học nhưng vẫn có tên đang diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Minh Toàn đứng trước mũi giáo nhưng không hề sợ.
“Em xin tường thuật lại sự việc…”
Nghĩ chắc là mình sẽ mất suất du học nhưng trái lại…
“Tuy vụ việc chút nữa gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường nhưng nhờ em đã báo cáo sự việc với nhà trường và đã kịp thời giải quyết…em sai khi biết những giấy tờ đó là giả nhưng vẫn làm ngơ, nhà trường xem xét việc lấy công chuộc lỗi của em.”
Học bổng bị treo của Minh Toàn được đưa lại cho anh trước con mắt ngỡ ngàng và sự căm phẫn của những kẻ kia.
“Trao trả cho em suất học bổng toàn phần này vì những cố gắng và phấn đấu trong học tập…nhưng hãy nhớ…lấy đây làm bài học vì sau này một sai lầm sẽ đưa em đi dài đó.”
“C…cảm ơn thầy.”
Minh Toàn còn đang rất hoang man thì hiệu trưởng vỗ vai anh.
“Ai cũng phải có sai lầm…nhưng mình biến sai lầm đó thành bài học mới là quan trọng.”
Cô gái rất bất ngờ lẫn thích mặt tính cách này của Minh Toàn, nếu sai thì nhận, không chối cãi quanh co kể cả hậu quả mình chuốc lấy có nặng đến đâu.
Aurora vừa cảm thán, vừa nhìn Minh Toàn đứng trước một số chỉ trích mà không lên tiếng biện hộ cho bản thân mà chỉ cúi đầu xin lỗi.
Tuy bị tình cảm và những thứ giả tạo khác bao vây và lầm đường, anh vẫn hiên ngang đối đầu với chính những lỗi lầm của mình.
“Mình ngu muội quá đi…chút nữa mình đã để một lũ chẳng ra thể thống gì gây hại rồi.”
Anh chàng đang ngồi trên ghế ngoài sân bay và ngẫm về những gì đã xảy ra rồi tự chất vấn tâm trí của mình. Aurora khá bất ngờ về ngoại hình lúc đó của anh chàng, mái tóc bồng bềnh và cặp kính như cái phong ấn đôi mắt xanh ngọc của mình.
“Không dám nghĩ đến viễn cảnh đó luôn.”
Aurora đến với những ký ức đẹp hơn của Minh Toàn.
Thứ xoa dịu Minh Toàn là gia đình của anh, ông bà, ba mẹ và thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi vẫn xem như chưa có gì xảy ra mà ăn mừng việc anh đã nhận được học bổng.
Rồi lại đến những ký ức gần đây.
“Tính ra…mọi người là những người sẵn sàng ở cạnh tôi khi tôi cho rằng…mình dần quên mất ‘bạn’ nghĩa là gì.”
Lời nói vọng đến là của Minh Toàn khi ở cùng mấy chị em cô. Sau khi họ chọc anh chán chê thì đang phụ anh nấu ăn.
“Aurora…có vẻ dễ thương hơn, đâu có hại mình…nhưng mình cũng không nên để phát sinh tình cảm với cô bé…quá khứ của mình có thể tổn thương cô nàng quá.”
Những gì Minh Toàn đang nghĩ bây giờ chỉ là vậy. Aurora trong những gì anh chàng nghĩ là một cô gái khá nhút nhát cộng với khá khép kín.
“Hay…ngày mai mình cứ đối xử với họ như nhau nhỉ ? Chứ cứ như này…mình sẽ lại bị cảm xúc chi phối mất.”
Aurora nghe hết những gì trong tâm trí Minh Toàn thì ngoài những thứ gần như xé nát linh hồn của anh thì còn có những ký ức khác và tính cách của anh được cô chú ý nhất.
Tuy Minh Toàn là người học võ nhưng anh chỉ dùng nó để tự vệ hoặc giúp người khác chứ bình thường thì anh hiền khô à, như cục đất luôn.
“Nè…đừng mạnh quá mà.”
Vì bị Aurora cắn và giữ nguyên như vậy khiến anh chàng khó chịu và đau đớn vô cùng nhưng lại không nói ra.
Đôi mắt đỏ trở lại bình thường thì đoạn ký ức của anh cũng đã hết.
Updated 42 Episodes
Comments