Chương 06: Người và quỷ hút máu

Một lúc sau, cánh cửa mở toang, Minh Toàn trong bộ đồ trượt tuyết đi ra để lấy đồ ăn sáng. Cậu chàng vui mừng vì đã an toàn nhưng sẽ hơi mệt vì phải đi làm để bù lại số tiền đã đổ ra.

Bác Antonov gọi đến.

“Thằng cháu của tao đâu rồi ?”

Bác Antonov với điếu thuốc trên tay đang thư thả nhả khói mà mắt đang giật giật với đống giấy tờ trên bàn.

"Già cả rồi mà lại làm như mới 30 ấy."

“Đây bác, có cập nhật gì mới không ?”

“Chưa con à, mà sao mày mặc đồ như đi trượt tuyết vậy con ?”

“Nhiều chuyện lắm bác ơi, con xém chết.”

“Có 4 đứa thôi mà, sao đâu.”

Minh Toàn nhìn 5 cô gái đang xem TV.

“5 người bác ạ.”

Anh bật máy quay lên, bác Antonov bật cười.

“Ráng nha con, mà ở hiện trường có hai cọng tóc đỏ và một dấu móng vuốt, người bị tấn công chưa vong mạng, đang nằm cấp cứu rồi.”

“Con chắc mặc cả ngày quá, nãy chút nữa toi mạng rồi.”

“Ê ! Khét kìa !!”

Anh liền nhấc chảo khỏi bếp.

“Tập trung đi, tạm biệt.”

Bác anh cúp máy, còn anh phải nấu lại.

Đang nheo mắt vào đống tài liệu vừa in, anh sắp mù mắt rồi vì lỡ để sai phông chữ, tới nỗi phải lấy kính lúp ra để xem là hiểu rồi.

Con hải cẩu đang nấp dưới chân của Minh Toàn vì nó luôn tin rằng Minh Toàn sẽ luôn bảo vệ nó nhưng anh còn đang sợ hơn cả nó. Cánh cửa đã được chốt lại nên anh mới dám bỏ đồ bảo hộ ra.

Anh đang đau đầu vì vừa phải vẽ đồ án vừa phải nghĩ xem sẽ đi làm vào lúc nào. Ngồi làm việc mà anh không để ý Aurora đang ngồi sau lưng, cô đang nhẹ nhàng hết sức để lấy một cuốn sách mà cô hiểu xuống, nhưng do quá nặng mà cô lại không cầm chắc tay nên nó rơi thẳng xuống, may là Minh Toàn kịp đỡ cho.

“Tôi nhớ đã khóa cửa rồi mà.”

“Tôi không…cần dùng nó để vào đây.”

Aurora ấp úng trả lời, còn Minh Toàn đang há hốc vì biết ma cà rồng có thể dịch chuyển được. Nhưng anh vẫn để cuốn sách cho Aurora đọc, con hải cẩu bằng một cách thần kì nào đó đã nhảy lên đùi Minh Toàn nằm.

Cô gái chạm tay lên đầu con hải cẩu, nó rất hoảng sợ nhưng khi Aurora vuốt ve nó một lúc thì nó đã ngủ ngon lành.

“Nếu không phiền…tôi có thể ôm nó chứ.”

“Được thôi.”

Minh Toàn đưa con hải cẩu xuống cho Aurora.

“Cậu có thể qua đây học và làm việc với tôi chứ thú thật ở đây một mình khá buồn và đôi lúc khá sợ.”

“Nhưng có tôi thì chắc cậu vẫn sợ mà, có thể khiến cậu phân tâm.”

“Không sao, chắc gắn một cái gương ở đây là tôi sẽ khá an toàn.”

“Cậu là người Châu Âu hả ?”

“Người Việt gốc Nga, mà hôm qua tới giờ tôi với cậu nói chuyện bằng tiếng Việt ấy đây, cậu…vô tri quá đi mất.”

“Cái này là hơi sai, cậu da trắng, mắt xanh mà lại là người châu Á.”

Minh Toàn để sát mặt mình vào Aurora.

“Tôi mắt một mí nè, với nhìn kĩ một lúc thì màu da của tôi như được pha ra vậy.”

Mặt Aurora đỏ chót lên như quả cà rồi lùi lại.

“Cậu người nước nào mà lại nói chuyện với chị em của cậu bằng tiếng Việt luôn vậy ?”

“Cậu thấy tôi…giống mấy chị tôi chứ ?”

“Ừ…có.”

“Tôi thì gốc Nhật nhưng sinh ra ở Ba Lan.”

Minh Toàn như được mở rộng tầm mắt vậy. Aurora tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

“Cậu một trăm phần trăm giống ba hả ?”

“Cái này hơi lạ nhưng người ta nói tôi có nét mặt giống ba còn bao nhiêu thì y chang mẹ.”

“Cậu có anh em không ?”

“Tôi có nhưng thằng nhóc đó giống ba tôi lắm, hầu như luôn, trừ mái tóc với màu mắt của nó thôi.”

“Nhưng tôi thấy cậu khá dễ thương lúc đang sợ hãi ấy.”

“Thôi nha, coi chừng tôi mắc bệnh tim đó.”

Aurora sáp lại gần, nói thầm vào tai Minh Toàn, tay cô gái khoác qua vai anh.

“Và máu cậu rất ngọt nữa.”

Ngay lập tức, Minh Toàn giữ chặt Aurora lại khiến mái tóc của cô phủ lên trước mặt.

“Nè, đừng có tranh thủ quá, lỡ cạn máu thì có mà chết à.”

Aurora vỗ vào vai anh.

“Thôi mà, bỏ tay ra đi, cậu dùng…lực mạnh quá.”

Vừa vén tóc cô ả lên thì Aurora khựng lại một hồi lâu.

“Hứa...đừng cắn tôi đi.”

“Còn lâu.”

Anh lấy bộ đồ mặc vào trước con mắt ngỡ ngàng của Aurora.

“Không ngờ cậu đầu tư vậy luôn á.”

“Tôi đã tính mua nó lúc gặp Ruri rồi mà giờ mới có động lực để mua đó.”

Đây gồm một cái áo khoác dày, găng tay, đồ bảo vệ cổ, và một cái kính bảo hộ. Tuy rất nóng nhưng vong mạng còn tệ hơn.

“Mặc vậy không sợ nóng hả ?”

“Chứ cậu cắn tôi nữa thì tính sao ?”

“Tôi xin lỗi, nãy đùa thôi.”

“Người tôi nay nhợt nhạt quá, có thể đừng…cắn tôi được không ?”

Nhìn đôi tay chưa đeo găng làm Minh Toàn phải lo sợ cho sinh mạng của mình toàn phần khi ngồi cạnh Aurora.

“Thiệt tình, chúng tôi xin lỗi.”

“Để tôi phục hồi đi rồi…cắn thì cũng hạn chế thôi.”

“Nhưng cậu vẫn cho tôi ở đây chứ.”

“Được, nhưng nhắc trước là tôi sẽ không nhẹ tay nếu bị đe dọa đâu.”

Aurora quay mặt đi.

“Cậu chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ ?”

“Đúng vậy.”

Minh Toàn đáp, tay gõ bàn phím, Aurora đổi màu mắt sang màu xanh giống anh.

“Nếu như này người ta có nhìn mình là anh em không ?”

“Có thể, nhưng cậu cũng cao bằng tôi mà, có thể nhìn thành người yêu luôn thì hơi mệt đó.”

Thấy Aurora không nói gì, Minh Toàn đưa cô cái gối nằm.

“Cậu có thể gối đầu ở đây nếu mỏi lưng, để tối tôi sắp xếp một góc cho cậu làm việc.”

Aurora ôm lấy cái gối để che đi nửa mặt của mình.

“Sở thích của cậu là gì vậy ?”

“Tôi thích chơi điện tử, viết sách, võ thuật, còn cậu ?”

“Tôi thích đọc truyện hơn, ngoài sách kinh tế ra tôi còn hay đọc truyện tranh nữa…với tôi cũng thích nấu ăn.”

Minh Toàn nhìn Aurora, trông cô cũng chẳng có ý gì muốn tấn công nên anh bỏ phòng bị xuống rồi để lộ gương mặt ửng đỏ của mình.

“Cậu ốm hả ?!”

“Kh…không…tôi…hơi nóng thôi.”

“Đừng sợ…tôi sẽ cho cậu một thời gian…nếu như cậu đã trở lại hồng hào như cũ…”

Aurora bất ngờ liếm vào cổ mà lại là chỗ Minh Toàn bị cô cắn.

“Tôi sẽ nhuộm cậu trong máu của chính cậu.”

Có sự “đảm bảo” của Aurora, giờ anh đã tạm thời an toàn để phục hồi lại thân thể nhợt nhạt của mình.

Anh lấy 3 quả táo trong tủ lạnh ra để làm bữa trưa, 4 cô chị của Aurora đã về nên Minh Toàn có thể “độc chiếm” phòng khách, máy lạnh phà xuống khá lạnh nhưng con hải cẩu thích điều này, nó leo lên sô pha và ngủ ngon lành.

Aurora lẻn vào phòng ngủ của Minh Toàn, cô lấy một cuốn truyện tranh trên kệ xuống, cô mở ra đọc thử thì chẳng hiểu gì.

“Cậu muốn ăn không ?”

“Có.”

Đáp lại là trái táo được gọt vỏ sẵn nằm trong tay của cô.

“Cảm ơn cậu nha.”

Hai người đang ngồi trên sô pha ăn trái cây trong âm thầm.

“Cậu không thấy lạnh hả ? Chứ bật máy lạnh như này chắc chết cóng quá.”

Lúc này Minh Toàn mới để ý là máy lạnh đang 16 độ.

“Cái điều khiển đâu rồi ?”

Đang kiếm điều khiển máy lạnh thì Aurora tựa vào anh, nhìn bằng ánh mắt mong chờ gì đó.

“Sao thế ?”

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Minh Toàn chỉ biết cười.

“Đã nói không hút máu tôi nữa rồi đó.”

“Biết mà, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Cậu có thể vào phòng tôi ngủ.”

“Tôi có thể mượn con hải cẩu một lát để ôm ngủ được không ?”

“Đừng làm hại nó là được.”

Aurora ôm chặt con hải cẩu và tựa vào Minh Toàn để ngủ, con hải cẩu có vẻ thân hơn với cô hơn nên nó mới dám nhắm mắt lại.

“Thằng mê gái.”

“Cậu nói gì thế ?”

Minh Toàn lắc đầu, tỏ ý không có gì, cũng may là anh biết tiếng Nga nên mới có thể thoải mái nói mấy cái với con hải cẩu.

Anh tắt TV, tựa vào Aurora, đang nghĩ đủ thứ thì anh cũng ngủ lúc nào không hay.

Đôi mắt sụp xuống cũng có thể là thứ đánh dấu cho điều tồi tệ biết nhường nào sẽ xảy ra chiều nay.

“Em sao vậy ?”

Lờ mờ tỉnh dậy, Minh Toàn thấy 4 chị em đang vây quanh và nhìn anh chằm chằm.

“Có chuyện gì sao ?”

“Hai người…đã làm gì với nhau rồi ?!”

Umi dí thẳng mặt cô vào mặt Minh Toàn.

“Chúng tôi có làm gì đâu, sao thế ?”

“Thế tại sao Aurora lại trốn trong phòng làm việc của anh vậy ? Mà...mặt như trái cà chua thế ?!”

Sakura nheo mắt nhìn anh.

“Có làm gì mờ ám không đấy ?”

“Không có…mấy cô cứ nghĩ tầm bậy à.”

“Bên nhà chúng tôi hết chỗ rồi, Aurora không có chỗ ngủ đó,…”

“Không, chắc chắn là không được, ở đây có mà chết tôi à.”

“Ủa, chúng tôi có nói Aurora qua đây đâu ?”

Mắc bẫy rồi Minh Toàn ơi !

“Aurora ! Anh ta nghĩ đến chuyện cho em ở chung rồi nè !”

“Rồi sẽ có chuyện gì xảy ra ta ?”

Umeko với Umi nhìn nhau cười.

“Mấy người để trí tưởng tượng hơi xa rồi đó.”

Ruri kéo Aurora đang ôm con hải cẩu ra trước mặt Minh Toàn. Anh vội che mặt lại vì quá ngại.

“Em chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi mấy chị ạ.”

Ruri kéo Aurora ngồi cạnh Minh Toàn.

“Tôi đi…làm đồ…ăn tối đây.”

Anh đi ra bếp, đầu óc đang rất hỗn loạn, không nghĩ ra tối nay nên ăn gì.

“Em…có làm gì đâu ?”

Trông thấy Minh Toàn đang rất bất lực để nghĩ nên làm món gì cho họ thì Sakura liền đẩy anh ra khỏi bếp.

“Để chúng tôi làm cho, anh cứ ra kia ngồi đi.”

Aurora ngồi thu lại một góc, tay ôm con hải cẩu để che đi gương mặt đỏ vì ngại ngùng của mình.

"Khai thật đi, cậu có làm gì tôi trong khi tôi ngủ không đấy ?"

"Tôi có làm gì cậu đâu, sao…cậu cũng đỏ mặt…vậy ?"

Aurora vội kéo con hải cẩu lên che lại, nhìn mặt con hải cẩu rất đáng thương, vẻ bất lực hiện rõ trên mắt nó.

"Chứ làm sao cậu đỏ mặt kì vậy ?"

Minh Toàn quay sang một bên, tránh ánh mắt của Aurora.

"Tôi…tôi có…có… mà…thôi, xấu hổ lắm."

Aurora nhắm mắt lại còn con hải cẩu đã trợn ngược mắt vì bị bóp vào bụng quá mạnh.

Nó gào ầm ĩ hết cả lên. Aurora đành phải đưa nó cho Minh Toàn.

Tới lượt anh cầm nó che đi vẻ mặt bối rối của mình.

Mặt thằng nhỏ xem như chịu thua hai người kia rồi. Nó sẽ chửi nếu nó biết nói nhưng giờ thì không.

"Cứ nói đi, chỉ tôi biết thôi, không sao đâu…cậu cắn tôi hả ?"

"Không, tôi sao lại cắn cậu nữa."

Aurora liền lắc đầu chối. Anh nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm.

"Cậu thành thật đi, chứ tôi ngại rồi đó."

Cô ngồi thu chân lại, mặt cứ nóng hừng hực lên.

"Hứa không nói ai đi."

"Chắc chắn rồi, nói đi."

"Nếu tôi nói tôi ôm cậu ngủ thay vì thằng nhóc này thì có sao không ?"

Aurora ấp úng bên tai Minh Toàn

"Còn gì nữa không ?"

Minh Toàn nhìn ánh mắt đang đảo xung quanh của Aurora.

"Chắc chắn còn, không sao hết."

“Hai người tiến triển đến đâu rồi ?”

Ruri chen ngang.

“Thêm cô nữa, tôi không phải con gấu bông muốn làm gì thì làm đâu nhá.”

“Tôi không coi anh là con gấu bông mà là con mồi, ai lại muốn phí cả đêm kiếm con mồi khi cạnh nhà lại luôn có một con chứ.”

“Chị Ruri ! Minh Toàn cần một chút thời gian để phục hồi chứ mấy chị hút máu cậu ta đến nổi người nhợt nhạt sắp chết kìa.”

Aurora đẩy Ruri đang định cắn Minh Toàn qua một bên.

“Giờ xưng tên luôn rồi, có lẽ đi cũng xa rồi đó.”

“Em không có đùa đâu !”

“Hai người đừng có người níu kẻ kéo được không ?”

Tay Aurora đang cố kéo Minh Toàn về phía mình.

“Nhìn hai người đẹp đôi nhỉ ?”

Sakura mang khay đồ ăn ra.

“Thôi mà, không lẽ giờ tôi đi cùng với mấy cô… rồi thành nạn nhân như trên TV luôn, Aurora còn không có sức mạnh gì đặc biệt gì nên còn phòng tránh được.”

Aurora lại đỏ mặt.

“Sao cậu lại nói thế ? Tôi cũng nguy hiểm y chang mấy chị tôi mà.”

“Nhưng cậu giữ lời hứa, lúc ngủ tôi không phòng bị gì nhiều nhưng cậu không tấn công tôi, chẳng phải quá đáng tin cậy còn gì.”

“Thế hai người ở chung luôn đi.”

“Rồi tôi ngủ ở đâu ?”

Minh Toàn nhướng chân mày lên.

“Anh nằm ngay sô pha nè.”

“Em ngủ chung với mấy chị được mà, 2 cái giường xếp lại cũng dư một khoảng cho em nằm mà, em chắc chắn không chiếm chỗ nhiều đâu.”

“Tôi có thể mang cậu ấy vào rắc rối đó, xin mấy người. Mà tôi là con trai nữa…đừng có mà...”

“Nó là hai cái giường nhỏ, tối nằm chật muốn chết luôn mà, thêm em chắc xong quá.”

Tim Minh Toàn đang đập như đánh trống, mồ hôi ướt người. Anh không kiếm được bất kỳ lý do gì nữa rồi.

“Nói trước là tôi như cái bùa xui đấy, dễ gây hậu quả khôn lường lắm.”

Nó chẳng khác gì việc tán thành cho Aurora ở nhà anh cả.

Chapter
1 Chương 01: Mở đầu
2 Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3 Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4 Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5 Chương 05: Thành viên thứ 5
6 Chương 06: Người và quỷ hút máu
7 Chương 07: Ký ức của anh
8 Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9 Chương 09: Hội bạn của Sergey
10 Chương 10: Khế ước
11 Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12 Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13 Chương 13: Công việc mới
14 Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15 Chương 15: Chút máu “Yandere”
16 Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17 Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18 No.1
19 Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20 Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21 Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22 Chương 21: Một lời cảm ơn
23 Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24 Chương 22: Sau thù là bạn
25 Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26 Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27 Chương 25: Lời động viên
28 Chương 26: Vật mẫu
29 Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30 Chương 28: Umeko và Umi
31 Chương 29: Thùng thuốc súng
32 Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33 Chương 31: “Phá bom”
34 Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35 Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36 Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37 Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38 Chương 36: Hình và bóng
39 Chương 37: Cà phê và Tuyết
40 Chương 38: Ban Đánh Giá
41 Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42 Chương 40: Đôi vợ chồng son
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 01: Mở đầu
2
Chương 02: Ma cà rồng…có thật ư ?
3
Chương 03: Không chỉ 1 mà 4 !
4
Chương 04: Kinh hoàng chồng chất
5
Chương 05: Thành viên thứ 5
6
Chương 06: Người và quỷ hút máu
7
Chương 07: Ký ức của anh
8
Chương 08: Kẻ chiếm hữu
9
Chương 09: Hội bạn của Sergey
10
Chương 10: Khế ước
11
Chương 11: Thức đêm cùng Aurora
12
Chương 12: Mọi thứ cũng thường thôi, nhưng…
13
Chương 13: Công việc mới
14
Chương 14: Tô thêm chút gì đó cho phần ngày còn lại
15
Chương 15: Chút máu “Yandere”
16
Chương 16: Quá khứ chỉ là một thước phim thôi
17
Chương 17: Chuẩn bị cho kỳ học mới
18
No.1
19
Chương 18: Chỉ cần là chính mình
20
Chương 19: Đến lúc nghỉ ngơi rồi
21
Chương 20: Ma cà rồng cũng cần chăm sóc
22
Chương 21: Một lời cảm ơn
23
Một chút sự thật về 20 chap đầu và mình
24
Chương 22: Sau thù là bạn
25
Chương 23: Aurora cũng muốn nấu ăn !
26
Chương 24: Kỳ kiểm tra mùa Đông
27
Chương 25: Lời động viên
28
Chương 26: Vật mẫu
29
Chương 27: Đồng hồ sinh học “sống”
30
Chương 28: Umeko và Umi
31
Chương 29: Thùng thuốc súng
32
Chương 30: Khi sinh đôi là một lời nguyền
33
Chương 31: “Phá bom”
34
Chương 32: Lỡ rồi nhưng cũng chẳng sao
35
Chương 33: Cặp nhẫn của Minh Toàn
36
Chương 34: Đôi nhẫn còn lại
37
Chương 35: Chút nữa đã có chuyện rồi
38
Chương 36: Hình và bóng
39
Chương 37: Cà phê và Tuyết
40
Chương 38: Ban Đánh Giá
41
Chương 39: Thảo nguyên hửng nắng
42
Chương 40: Đôi vợ chồng son

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play