Khi Minh Toàn với Aurora ngủ với nhau thì ngoài việc chỉ Minh Toàn phải kìm nén cái bản năng con trai xuống để không làm cô bé ghét mình. Aurora thì khác, cứ lúc anh ngủ thì bản năng ma cà rồng của cô bé lại thức tỉnh mà nhẹ cắn vào cổ của anh chàng.
“Aurora…đừng bỏ rơi anh…anh sợ cảm giác một mình lắm.”
Cô bé khựng lại khi một giọng nói trầm lắng vang lên bên trong Minh Toàn. Nó khác với những gì mà anh thường nghĩ về Aurora, đúng hơn là một sự cầu xin.
“Xin lỗi em vì…anh không dành được cho em nụ hôn đầu của anh…anh sợ lắm, sợ em bỏ anh mà đi…sợ em vì cái thứ đang trói buộc mình mà mất đi sự tự do của mình…xin lỗi Aurora.”
Cô nàng có chút bất ngờ khi đó là những gì mà cô bé thật sự thấy về Minh Toàn, hoàn toàn là một màu đen và chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào thứ đang xiềng xích Minh Toàn lại.
“Nếu anh có làm gì sai…em có thể quát mắng, nặng lời với anh nhưng…để anh ở đây một mình…nó…trống rỗng lắm.”
Cộng với gối của anh đã ướt đẫm nước mắt của mình, Aurora vội vàng rời khỏi Minh Toàn khi cô vẫn còn đang hút máu anh.
“Aurora…sao thế em ?”
Nhưng có lẽ cô đã vô tình đánh thức Minh Toàn dậy rồi.
Đây là trải nghiệm đầu tiên của Aurora với một thứ cảm xúc nặng nề và không tên kia khiến toàn thân cô bé run rẩy sợ hãi mà ôm lấy Minh Toàn.
“Có…có chuyện gì sao ?”
“Anh không tin…Aurora sao ?”
“Em nói gì thế ?”
Thấy cô bé khóc nấc lên, Minh Toàn không khỏi lo lắng mà ôm chặt lấy cô nàng.
“Kể em nghe đi…sao anh lại nghĩ rằng em sẽ bỏ anh chứ ?”
“Cái đó…”
Đôi mắt xanh cứ lấp lánh cầu xin nhìn Minh Toàn mà đôi tay kia cứ giữ ánh nhìn của Minh Toàn luôn dõi về phía mình.
Khó xử thật nhưng có một thứ gì đó cứ luôn thôi thúc anh chàng rằng cứ nói hết những tâm tư của mình cho cô vợ mới cưới của mình đi, sẽ không có gì xảy ra đâu.
“Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ?”
Minh Toàn lúc cuối cấp 2 vẫn giữ được đôi nét trẻ trung đúng lứa tuổi chứ không có những cái nhìn quá sâu hay nhiều hướng về cảm xúc của mình và nhất là về tình yêu.
Anh chàng không ngần ngại chia sẻ những gì thật lòng hay có thể nói chuyện với bất kỳ ai nếu như họ đang rảnh, vô hình chung, nó dần tạo ra những vấn đề mới cho tương lai của anh chàng.
“Nhưng anh đơn giản với tận tâm mà…ai lại ghét cho được ?”
“Có người vẫn ghét anh và âm thầm kiếm cách hạ bệ anh đó…cái đó là chuyện không thể tránh khỏi vì ngay cả ông trời, Chúa hay Phật thì vẫn có người trách oán còn mình là cái gì mà bắt người ta phải thương mình chứ ?”
“Thế mà em lại ‘bắt’ em yêu anh đó.”
Vẫn là vẻ trầm ngâm mà tay xoa đầu Aurora.
“Anh cũng không khác em là mấy đâu.”
“Nhưng…tiếp đi…anh dễ thương…ân cần với mọi người mà chuyện gì đã xảy ra vậy ?”
“Bây giờ…sẽ về chuyện…hơi nhạy cảm một chút…em…có muốn nghe không ?”
Cái nhíu mày của Aurora làm Minh Toàn giật thót mình nhưng ngay sau đó, anh vẫn bình tĩnh mà cất lời có chút run run đau lòng.
“Anh đã quen và từng yêu…cô ta…sau khi lên lớp 9 và đến giữa năm lớp 12…”
Dưới cái nhìn có chút đơn giản ban đầu của Minh Toàn thì anh cho rằng cô gái đó luôn thể hiện rằng mình là người duy nhất yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ và bao bọc anh chàng mới biết được tình đầu đẹp như thế nào.
Vẻ đau nhói trong đôi mắt ấy khiến Aurora mỗi lúc càng muốn biết thêm về cái thứ mà anh chàng đang đối mặt hằng ngày.
“Không có ý là anh còn nhớ cô ta nhưng…anh…chỉ sợ quá khứ sẽ lặp lại thôi.”
Aurora cứ ôm lấy mà vỗ về Minh Toàn đang ngấn lệ, không buông tay khỏi cô nàng.
“Rồi sau đó…không hề có bất kỳ dấu hiệu gì là anh bị phản bội nhưng trong người anh cứ thấy bức rức một cách khó hiểu.”
Hôm đó là sinh nhật của cô gái mà anh đã hết mực yêu thương và anh chàng cũng đã chuẩn bị một món quà mà đến trước nhà của cô ta như để tạo ra một bất ngờ cho người mình yêu nhưng chính anh mới là người phải bất ngờ nhất.
“Mọi thứ sau đó thì như em đã thấy rồi đó.”
Cái bóng bị phản bội vẫn cứ ám ảnh lấy Minh Toàn, đi theo anh kể cả khi đã qua đây và sẽ sẵn sàng xuất hiện ngay trong tâm trí của anh chàng trong những khoảng lặng trong ngày của Minh Toàn.
Dù có chạy đi nữa thì nó vẫn luôn nắm lấy đường của anh mà tiếp tục dày vò anh.
“Nè…anh có thể khóc hay…giải tỏa cảm xúc của anh ở đây…trên vai của em nè…nhưng sau đó…anh sẽ không còn vì cái thứ đó mà bị tổn thương mình nữa.”
Trùm lên cho anh chàng đang có chút khó xử nhìn mình cái áo khoác của mình, Aurora nhẹ nhàng kéo Minh Toàn tựa đầu lên vai mình.
Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thút thít của Minh Toàn. Con trai mà sao họ không được khóc chứ ? Chỉ là khi họ khóc thì mọi thứ đã diễn ra tệ hơn những gì mà họ đã tường thuật thôi.
“Em thề với cái khế ước này…nếu em có ý định bỏ rơi anh hay…đối xử tệ với những gì mà Minh Toàn dành cho em…em sẽ chết không toàn thây.”
Nắm lấy đôi tay cứng cáp kia mà Aurora nhẹ gục đầu lên ngực của Minh Toàn.
Cảm giác nhẹ nhõm đi hẳn như một người đã vác cục đá hàng ngàn ký được giải thoát khỏi thứ luôn đè lên vai mình, Minh Toàn gấp cái áo mà Aurora để mình mượn rồi trong lúc cô gái đang cột lại mái tóc của mình thì anh cố nhẹ nhàng hết sức mà choàng tay ôm cô từ sau lưng.
“Cảm ơn em…Aurora…cảm ơn em rất nhiều.”
“Rồi đó…anh với em sẽ mãi mãi như này mà sống thôi.”
Kéo Minh Toàn lên giường và rồi cô từ từ đẩy khóe mi của anh đã có dấu hiệu muốn sụp xuống từ lâu.
“Ngủ ngon nha.”
Cái hình xăm sau lưng họ bỗng sáng lên còn chút nước mắt đọng lại trên đôi mắt trời trong kia được ngón tay mềm mại của Aurora lau đi.
“Và…hơn hết…là em sẽ luôn ở đây…mỗi phút mỗi giây…chỉ bên anh mà thôi.”
Vừa hôn Minh Toàn, cô vừa xoa dịu vết thương vốn âm ĩ ở trong anh bằng lời nói thật lòng và dịu dàng của mình.
“Anh biết không…anh sẽ là hiện tại và là tương lai của em nên…hãy chuẩn bị mà dâng máu và…anh cho em đi.”
Lời nói của cô bé có một thứ sức mạnh còn sắt hơn dao hay kiếm, đâm trúng cái thứ đang dày vò con người trước mắt cô.
“Em…là tương lai của anh…anh sẽ cố gắng tất cả vì em.”
“Không chỉ mình anh đâu…cả em nữa.”
Aurora e dè nhìn lên đôi mắt lại mở ra ngạc nhiên vì lời đó chỉ đang nằm trong đầu của Minh Toàn thôi chứ cô chính là người đáp lại nó.
“Chưa no sao, Aurora ?”
“Kiểu…cứ dứt anh ra lại làm…Aurora…nhớ cái thứ máu này đó.”
Bữa sáng chỉ có hai người nhưng họ lại có hành động trái ngược so với trong ngày, mỗi người một nửa cái bàn mà âm thầm chờ đợi…
“Hai người ơi, bọn tôi đi nha !”
“Kìa…chị lại làm phiền bữa sáng hạnh phúc của người ta đó.”
“Có gì…cứu tôi với…tôi sắp thành bữa sáng của…Aurora rồi.”
Tiếng hét thất kinh vang lên làm Ruri phải đóng cửa lại.
“Mình…không nên ở lại đâu…”
“Cứu tôi với !”
“Ngươi sắp bị xé xác rồi đó !”
Khi mà mấy cô gái ở ngoài đang nghĩ đến cảnh đẫm máu trong nhà của Minh Toàn thì trái lại…
“Được chưa ?”
Aurora giữ tay của anh xuống rồi chộp lấy lúc Minh Toàn xác nhận là mọi chuyện đã ổn để hôn anh chàng.
“Chào buổi sáng…anh yêu.”
Tiếng cười phá lên của Aurora khi thấy vẻ bất ngờ của anh còn đang chưa biết cô còn muốn nhắm tiếp vào máu của anh một cách tàn bạo không.
(Không hiểu sao khi xong chương này tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.)
Updated 42 Episodes
Comments