Xuống ga thì Minh Toàn sốc luôn, còn cách đó cỡ 3 cây số nữa.
“Không sao, còn cái này.”
Thứ anh kiếm được trong cái kho nhỏ của ông bác mình là một cái ván trượt, chưa thử xem nó có còn an toàn để đi nữa không.
“Chắc…ổn thôi.”
Anh treo nó ở dưới cặp và giờ là lúc nó có tác dụng rồi.
“Không biết…có bị một nghề không ta ?”
Anh rất chần chừ khi đặt nó xuống và để chân lên chuẩn bị đi.
Hồi còn ở Việt Nam thì anh từng thử chơi cái này và cũng khá rành khi điều khiển nó. Giờ mà bất cẩn một cái là xong luôn.
Đường ở đây như con dốc cũng là con dao hai lưỡi vì anh sẽ đỡ phần sức nhưng cũng phải tìm cách phanh lại để không cắm đầu xuống đất.
“Ô…ngon rồi !”
Nó lao băng băng trên vỉa hè và khá êm, đôi lúc chỉ cần hãm phanh “bằng cơm” là mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.
Còn một khúc nữa là đến nơi rồi, mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi…
Anh đạp chân xuống phanh lại, tới nỗi phải ôm vào cây cột điện để đứng yên, chút nữa là quá trớn đâm người đi đường rồi.
“Rất xin lỗi, tôi không kiểm soát được tốc độ.”
Cảm giác lo lắng bỗng được thay bởi…sự lo sợ tột cùng.
“Anh chàng hồi sáng đây mà…anh định tính sao đây ? Tôi cũng chẳng cần nhiều máu đâu.”
“Đừng có mơ…tôi phải đi rồi.”
Mái tóc của cô gái bỗng sà xuống và hai con mắt đỏ nhìn anh.
“Bên kia có gì kìa !”
Anh ngay lập tức đạp chân xuống lượn đi luôn, không dám quay đầu nhìn lại.
“Ngáo ngơ hết chỗ nói.”
“Anh nói gì thế ?”
Cậu chàng hốt hoảng khi cô ta đã ở cạnh anh rồi.
“Né ra kìa !”
Tiếng va đập mạnh làm anh giật mình nhưng phải vẫn cắm đầu lao đi tiếp, lỡ mà cô ả quay lại nữa thì không còn được cứu nữa đâu.
“Giờ mà giúp nó nữa là xong mạng mất.”
Có hai thứ làm Minh Toàn phải lo sợ và lựa chọn chạy đi vì anh không thể biết cô ả sẽ làm gì nếu chạm vào máu của anh và 5 con quỷ hút máu ở nhà sẽ biến anh thành xác khô mất.
“Đây rồi ! Minh Toàn đến này !”
4 người ào ra và vây xung quanh anh chàng.
“Gặp ngoài đời nhìn…mấy cậu to con quá.”
“Làm như cậu không phải á trời, nhớ tớ không ?”
Người bạn da ngăm và cao lớn nhất bắt tay Minh Toàn.
“Cái gì ta…Edmond phải không ?”
Anh ta là người đầu tiên Minh Toàn quen trên mạng xã hội và chơi game cùng, được gần 1 năm rồi.
“Còn tớ ?”
Một người châu Á trong đám người hỏi anh.
“Nhớ tên tiếng Anh thôi, Anthony.”
Cậu chàng người Hoa này lần đầu đến Việt Nam được Minh Toàn hướng dẫn trực tuyến lẫn trực tiếp khi anh chàng còn đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
“Vào đây, nhà mới của bọn tớ nè, giới thiệu cho.”
Phúc, một đồng hương khác của Minh Toàn đang lon ton dẫn cả đoàn vào trong. Cậu chàng này là bạn của Minh Toàn trong lúc làm hồ sơ du học.
“Cố lên !”
Ở nhà sinh hoạt chung của tầng 3, người ta đang biểu diễn tài năng của mình, nó như một cái chương trình tài năng vì cũng có người quay phim lại và từng đợt người lên để biểu diễn.
“Đại hội võ công hay gì vậy ?”
“Nãy có mấy đứa lên có lực chân đúng mạnh luôn, cái đống kia là hiểu rồi cậu à.”
Cái đống gạch vụn đang được mang đi và những con người lực lưỡng với đôi chân đỏ chót đang từ từ đi xuống.
“Ngồi đây đi.”
Vì chưa đến “lượt” của họ nên giờ đứng đây để xem những “tài năng trẻ” đang phô diễn những khả năng của mình mà đa phần là võ thuật.
“Ối trời ơi ! Cậu có sao không ?!”
Một người dùng côn gỗ, loại luyện tập bỗng thả hẳn cây côn xuống vì chút nữa nó đã làm anh bị thương và người lao lên xem xét tình hình là Minh Toàn.
“Cách cầm của cậu sai rồi, cứ cứng nhắc quá là tai nạn đấy.”
“Thì…cậu giỏi cậu làm đi, cái này khó với nguy hiểm chết đi được.”
Nó như lời thách thức và…Minh Toàn đồng ý ngay.
“Đưa tớ côn.”
“Nè.”
“Không phải, của tớ cơ.”
Sau khi cái cặp được đưa lên thì họ há hốc khi Minh Toàn không chỉ cầm một cái mà tận hai cái.
“Phiền cậu…nhích qua kia.”
Hai cây côn bất ngờ quay xung quanh Minh Toàn như gió, đòn thế nhanh và các động tác gọn gàng cùng uy lực được toát ra.
Tiếng vỗ tay và cỗ vũ vang lên ầm trời, cả những người tầng khác cũng xuống để xem có chuyện gì mà họ như bùng nổ luôn.
“Cố lên !”
“Không ngờ cậu giỏi vậy luôn đó !”
Người ta vây quanh anh chàng đang trên đường đi ra cùng bạn mình và muốn bắt tay, làm quen với anh.
“Quản lý tòa nhà đang lên ! Đi nhanh đi !”
Cả đám người nhốn nháo như đi hội tỏa đi tứ phương để về phòng của mình.
“Phụ tớ !”
Mọi người ngay lập tức ào đi cùng những vật dụng của mình để lại cả hội trường một bầu không khí u ám và tĩnh lặng.
“Mới đó mà đi nhanh ghê, nể mấy đứa này thật.”
Trong khi đó thì 5 anh chàng này đã đứng ở ngoài để “trốn” và cũng tiện lên kế hoạch đi chơi tối nay.
“Xem nào…tối nay hình như chẳng có chỗ nào để ta ở nhỉ ?”
“Nhà Minh Toàn được không ?”
“Kh…không được…nhà tớ còn…hơi bừa nên mấy cậu qua không tiện đâu.”
Sự thật là anh chàng không muốn đẩy bạn mình làm mồi cho ma cà rồng đâu.
“Hay là đến khu người Hoa nhỉ ? Ở đó bây giờ vẫn còn mở cửa ấy.”
“Quyết định vậy đi, rồi sau khi đã ăn no thì ta sẽ làm gì ?”
“Đi kiếm một chỗ ngồi và tiếp tục…viết…được không ?”
Đối với bọn họ thì sau một ngày dài tất bật dọn dẹp lẫn lo chạy hồ sơ, ngồi cùng nhau và đề ra những ý tưởng như lúc trước họ làm trực tuyến ấy.
Họ sẽ đưa ra một đề tài rồi cùng nhau phát triển bộ khung rồi mỗi người đảm nhiệm một bộ phận và cuối cùng thì chốt lại cho những ý tưởng thật đồng bộ, liền mạch.
“Các cậu còn nhớ cái khung ta tạo giúp lấy tiền công một đống chứ ?”
Anh chàng tóc cam tên là Joseph, đang lật cuốn sổ của mình đến một trang viết vội. Những con chữ thật khó nhìn nhưng mọi người đều phì cười vì lúc đó Joseph đã ngồi vắt kiệt bộ óc của mình cho phần khó nhất.
Công việc của họ thì lại mang hơi hướng về lập trình nhiều hơn vì những “công trình” mà họ xây nên là những thư viện ảo với những thông tin mà người khác cần và bán chúng như một món hàng.
“Ta kiếm được một khoản cũng lớn lắm ấy chứ, nhưng nói chung…công lớn nhất vẫn là của Minh Toàn.”
“Tán thành, cậu là người làm chính luôn mà. Nào là gọi điện cho người ta đến tận khuya, không hiểu sao cậu gia hạn được luôn á.”
“Mẹo thôi…nhưng đâu chỉ có tớ đâu, còn Stepan nữa.”
Người dẫn đoàn cho họ quay xuống với đôi mắt xanh ngỡ ngàng.
“Nhắc tới Stepan…tớ tưởng cậu với Minh Toàn là anh em luôn á.”
“Thì…anh em thật mà.”
Một người Đức rất dễ mến đấy. Stepan tuy rất kiệm lời nhưng lại rất khiêm tốn và đôi nét na ná Minh Toàn, trừ làn da trắng đặc trưng ra.
“Stepan viết truyện về Người Sói rất cuốn đấy, tớ thấy cậu viết hay với không bị trùng cùng một phong cách.”
“Chứ cậu thì không giỏi à ? Minh Toàn thì ai cũng biết cậu chọn ma cà rồng làm điểm chính cho câu chuyện của cậu rồi. Cậu biến những con quỷ ấy thành những con người nhưng cần máu ấy.”
Không lẽ sai à ? Ở nhà của Minh Toàn đang có “những con người nhưng cần máu” đây này.
Đi dọc con phố tấp nập kẻ ra người vào. Tay ai cũng cầm vài ba túi đồ ăn còn đang nghi ngút khói.
“Mua tớ cây hồ lô với !”
“Là…cái này ?”
Stepan ngơ ngác vì Phúc đang dùng tiếng Việt.
“Này này…cái này là xiên nướng…còn Phúc nữa, người ta đâu có biết tiếng Việt đâu mà cứ quen miệng nhỉ ?”
“Cậu này, tớ đang giúp người Việt Nam mới đấy…giờ kiếm chỗ ngồi đã.”
Một quán cà phê nhỏ xinh cuối dãy nhà ngay gần lối ra của khu chợ đang nằm trong tầm mắt họ. Những ánh mắt xem xét việc có nên ngồi đó hoặc đến những nơi có chỗ rộng hơn cho mấy người họ.
“Ở đây đang rất đông nên…không còn lựa chọn nào nữa đâu, lên kia một chút là ta kẹt cứng liền đó.”
“Họ có cho ta mang đồ ăn vào đây không nhỉ ?”
Cả nhóm đang tím mặt nhìn đống đồ họ cầm trên tay.
“Nhưng nó…không có mùi lắm đâu, vào thử đi.”
“Mà…cái quán này hợp ý bọn mình luôn này, có cái bàn kia cũng…tiềm năng đấy.”
Đẩy cửa bước vào là một không gian nhỏ nhắn ấm cúng đang hiện ra, màu xanh lá làm chủ đạo cộng với những góc để những cái bàn như một căn phòng để hội họp.
“Quý khách…muốn dùng gì ?”
“Mấy cậu kiếm chỗ ngồi đi…tớ mua cho.”
“Cái thằng này, không được bao đó nghen, đội trưởng.”
Từ “đội trưởng” cất lên làm Minh Toàn ngại đôi phần luôn.
“Góp tiền vào đi, để thằng này bao chắc tối khỏi đi chơi luôn đấy.”
“Xin lỗi chị, chúng em có thể mang đồ ăn vào đây được không ? Bọn em hứa là sẽ dọn sạch cho chị luôn.”
“Cứ tự nhiên, mà…em nói được tiếng Việt hả ?”
Minh Toàn đơ mặt ngay tại trận.
“Sao đâu mà, chị mở quán tới giờ cũng gặp nhiều đoàn người Việt lắm ấy chứ, chị là Trúc Liên…còn em ?”
“Em là Minh Toàn, Nguyễn Minh Toàn.”
“Lát chị mang nước đến cho…qua với bạn em đi.”
Stepan với Phúc đang chia nhau đống kẹo hồ lô vì nãy Minh Toàn mua hơi “quá tay”.
“Nó ngọt…mà gắt luôn á.”
Minh Toàn cầm một cây lên ăn thì chút nữa tím mặt.
“Này…nhìn mặt Minh Toàn kìa.”
Edmond cười phá lên cùng Anthony sặc nước.
“Vua biểu cảm đây mà.”
Mấy ông này phát âm tên Minh Toàn rất chuẩn, ban đầu anh định kiếm một cái tên “trung gian” để dễ gọi, ai ngờ mấy người này tập gọi tên tiếng Việt của anh luôn.
“Để coi…tớ quên mất mang theo máy rồi, bao nhiêu tài liệu nằm trong đó mà giờ…chịu rồi.”
“Lo chi ? Một chập đây này.”
Phúc lấy nguyên một tập tài liệu ra rồi đặt lên đùi Minh Toàn.
“Cái ngôn ngữ của mấy cậu nghe lạ lạ như nào ấy.”
“Còn tớ thì sao ?”
Anthony nói sang tiếng Hoa kèm cái biểu cảm vừa căng vừa “ngố” làm mọi người cười không ngậm được miệng.
“Tớ thấy nên chỉnh lại cái này, ối trời…lỗi kìa !”
Cuốn sách “Học lập trình từ A-Z” bị đánh rơi xuống và Minh Toàn đang hấp tấp sửa lỗi giúp Joseph.
“Phải nói như nào nhỉ ? Một đống lỗi hỗn mang và cậu nhập sai cú pháp nữa này.”
“Chết thật chứ.”
“Từ từ chỉnh thôi mà, ta đang mở rộng ra chứ tạo cái mới mà như này là hơi mệt đó.”
Điện thoại trong túi Minh Toàn rung lên.
“Vâng…tôi nghe.”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Cửa sổ gần với anh nhất là đằng sau. Vừa quay lại thì anh hốt hoảng lùi lại.
“Gì đấy…nó là cái gì ?!’
Họ chết đứng tại trận khi thấy cặp mắt đỏ đang nhìn họ đối diện.
“Ra lấy máy đi nè, tôi để ở trước cửa á.”
“C..cảm ơn.”
Minh Toàn cầm cái túi đựng máy tính bảng mà không biết phải giải thích với nhóm của mình như nào luôn.
“Coi như…ta chưa thấy gì đi.”
“Đừng lo…tớ nhờ người ta mang cái máy đến ấy mà, chắc đùa với mình thôi.”
Mở cái túi ra thì anh tròn xoe mắt khi trong đó là hộp đồ ăn màu xanh lá và một tờ giấy.
“Cậu hứa rồi đó, tôi sẽ đợi cậu.”
Đọc xong mà 3 phần sợ hãi mà 7 phần ngại đỏ mặt nữa.
“Đừng lo…mà ăn chung với tớ chứ ?”
Thế là cả đám thay nhau vừa lên ý tưởng, vừa thực hiện và vừa ăn mấy món được đặt trong cái hộp.
“Cậu chắc có được cô vợ dễ thương lắm nhỉ ?”
Anthony làm toàn thân Minh Toàn run lên vì ngượng.
“Còn kèm biểu tượng trái tim nữa chứ…dễ thương ghê.”
“Mình nhớ kiềm chế Toàn nhá.”
“Có hình không ? Cho bọn này xem với ?”
“Mấy người này, tớ có vợ đâu…cái này chắc…hiểu lầm. Ế mốc mồm ra đây này”
Nó không chỉ không giải quyết được vấn đề mà làm cả đám cười ầm lên.
“Về với cô vợ nhỏ của cậu đi nhá.”
“Tớ chưa muốn đi tù đâu !”
Tạm biệt nhau dưới kí túc xá rồi Minh Toàn lại sải bước về.
“9 giờ rồi…và bọn kia sẽ hành xác mình tiếp.”
Nơm nớp lo sợ đi về. Cả người cứ nặng trĩu vì nếu bị một đám thay nhau uống máu thì chúng sẽ tự kiềm chế nhau để không cho anh chết quá sớm nhưng còn một thì…
“Minh…Toàn.”
Updated 42 Episodes
Comments