Kiều YY bước vào lớp học, thấy phía trên đã có kín các bạn học ngồi thì cô liền đi lên phía dãy bàn học cuối giảng đường rồi ngồi xuống. Kiều YY nhẹ nhàng đặt sách vở đặt lên bàn. Ngón tay thon dài có lật mở từng trang sách chăm chú đọc mà không chút quan tâm đến những người xung quanh.
Kiều YY luôn có thói quen đến lớp trước 5-10 phút để xem trước bài học tiếp theo. Cô nhíu mày nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian vào lớp đã quá 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy giảng viên vào lớp. Đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài, các bạn học cũng nhốn nháo hướng ra ngoài chờ đợi. Kiều YY không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy gương mặt của các bạn nữ trong lớp đều trở nên ửng hồng, ngại ngùng e thẹn. Lúc này cô mới để ý trong giảng đường hôm nay có vẻ hơi đông nhưng thực chất là rất đông.
Một đoàn người đi vào trong lớp dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai trên môi treo một nụ cười thương mại. Ánh mắt của người đàn ông không chút cảm xúc lướt qua giảng đường một lượt.
Kiều YY nhìn giáo sư và hiệu trưởng đang khép nép đứng ở hai bên của người đàn ông. Anh gật đầu với giáo sư rồi đi lên dãy cuối của giảng đường.
Dừng lại bên cạnh Kiều YY, người đàn ông cúi người nói với âm lượng vừa đủ cho cô nghe thấy “Bạn học này, em có thể ngồi sang ghế bên cạnh không?”
Kiều YY nghe vậy cũng gật đầu ngồi dịch vào ghế trống gần bạn học nam nhường mấy chiếc cho các vị lãnh đạo. Anh hài lòng ngồi xuống chiếc ghế trống kia phẩy tay với giáo sư đang đứng trên bục giảng. Mấy vị lãnh đạo cấp cao của trường cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Giáo sư đứng trên bục giảng nhận được tín hiệu liền lên tiếng “Chào các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được luật sư Tạ của công ty luật Thịnh hàm và các lãnh đạo cấp cao của trường đến tham dự tiết học này. Xin mời các bạn cho một tràng pháo tay.”
Thấy cả lớp vỗ tay Kiều YY cũng đưa lên vỗ nhẹ vài cái, cô không ngờ vị luật sư Tạ nổi tiếng này lại trẻ như vậy cô cứ nghĩ anh ta cũng phải cỡ 50 tuổi trở lên thì mới có nhiều kinh nghiệm trong nghề như vậy. Bình thường trên báo hay TV cũng không có đưa hình ảnh của anh. Nay được diện kiến nhan sắc của anh khiến Kiều YY có hơi bất ngờ.
Kiều YY tự dưng muốn đổi chỗ ngồi tránh xa Tạ Tử Tuấn một chút, cô cảm thấy anh là người không nên đến gần sẽ rất nguy hiểm, cả những ánh mắt ghen tị và đầy thù địch của các bạn sinh viên nữ. Nhưng vì hàng ghế cô ngồi cũng có những bạn học khác ngồi nữa nên cô cũng không ngồi sang bên thêm được. Bây giờ cô đang trong tình thế hết sức căng thẳng.
*
Hôm nay Kiều YY mang khẩu trang và đeo một chiếc kính không độ để che đi gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của bản thân, mái tóc dài đen nhánh xoã ra khiến cô trở nên thật mỏng manh yếu đuối. Kiều YY ngồi chống tay nghe giáo sư giảng bài trên mục giảng có chút cứng nhắc và khô khan.
Do có áp lực từ phía trên nên bài giảng vốn đã nhạt nhẽo vô vị lại càng thêm nhạt nhẽo hơn, nhưng cô không hề tỏ ra chán nản hay buồn ngủ mà im lặng ngồi lắng nghe. Kiều YY cũng chẳng quan tâm đến mấy người có địa vị cao đang ngồi bên cạnh cô. Mặc dù ánh mắt của mấy vị lãnh đạo trường nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô vì sợ cô sẽ khiến họ gặp rắc rối. Còn luật sư Tạ từ lúc giáo sư bắt đầu giảng thì anh đều nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gương mặt lạnh lùng khiến giáo sư toát mồ hôi hột.
Đột nhiên chiếc mic được bạn học đặt trước mặt Kiều YY cô nhíu mày cầm lấy, cầm lên nhìn chiếc mic một chút rồi nghĩ rằng phải đưa cho người có quyền cao chức trọng đang ngồi bên cạnh để được góp ý thì không nghĩ nhiều mà đặt luôn lên mặt bàn chỗ Tạ Tử Tuấn đang ngồi.
Tạ Tử Tuấn thấy bàn tay trắng trẻo thon gọn cầm mic nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt mình thì nhướng mày rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn sang Kiều YY. Nhưng khi nhìn sang thì thấy cô đã chống tay nhìn lên trên bục giảng.
Những bạn học ngồi bên cạnh Kiều YY thấy vậy cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô. Kiều YY cũng không để ý mấy ánh mắt kia của các bạn học mà vẫn thản nhiên như câu “đây không phải chuyện của mình.”
Hiệu trưởng thấy vậy định lên tiếng thì Tạ Tử Tuấn cũng rất nhanh nắm bắt được nội dung bài học, anh nhàn nhã cầm chiếc mic lên giọng nói trầm thấp phát ra khiến những bạn nữ trong lớp sao xuyến.
“Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai sai thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào?”
Những bạn học trong lớp xì xào bàn tán và lật tìm trong tài liệu. Do phần này thầy chưa giảng tới nên các bạn học sợ mic sẽ được chuyền đến mà cứ cúi đầu tránh né.
Tạ Tử Tuấn hỏi xong liếc nhìn các bạn sinh viên một lượt, thấy Kiều YY vẫn thờ ơ chẳng để tâm thì liền đưa mic cho cô “Em có thể trả lời giúp tôi không.”
Kiều YY cũng chẳng thèm liếc nhìn Tạ Tử Tuấn một cái. Cô từ tốn đưa tay ra nhận lấy chiếc mic rồi im lặng suy nghĩ. Giáo sư sốt ruột đứng trên mục giảng định lên tiếng giúp đỡ thì Kiều YY lên tiếng “Trong trường hợp doanh nghiệp cố tình kê khai sai thuế thu nhập và bị cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện kê khai sai, thì buộc phải khai báo lại và nộp bổ sung các tại liệu liên quan trong hồ sơ thuế. Ngoài ra còn phải nộp đủ số tiền thuế bị thiếu..vv... Nếu trường hợp trong quá trình điều tra phát hiện có sự tham ô và chiếm đoạt tài sản làm của riêng sẽ bị phạt tù tuỳ theo mức độ.”
Kiều YY điềm đạm trả lời, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo và câu trả lời rõ ràng mạch lạc khiến các bạn học ngạc nhiên và tò mò không biết cô là ai.
Tạ Tử Tuấn hài lòng với câu trả lời của cô, anh chỉ bâng quơ hỏi thử một câu ở nội dung tiếp theo mà các bạn sẽ học cũng không quá kì vọng sẽ có bạn học có thể trả lời theo ý muốn của anh nên có chút để ý đến cô.
Giảng viên vuốt mồ hôi thở hắt ra một hơi, nói “Bạn học Kiều YY trả lời đã rất chính xác, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ. Phần nội dung tiếp theo đây thầy sẽ giải thích kĩ càng hơn”.
Các bạn sinh viên khác khi nghe thấy tên cô thì xì xào “Thì ra là thủ khoa khoá chúng ta, bảo sao cô ấy lại điềm tĩnh như vậy. Bình thường cũng thấy cô ấy không nổi bật lắm … bảo sao lại được các thầy cô của khoa ưu ái nhớ tên như vậy.” Những tiếng xì xào khe khẽ của các bạn sinh viên đều được Tạ Tử Tuấn nghe thấy, Anh cũng có chút khen ngợi cho cô gái này.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Kiều YY muốn ra khỏi lớp nhanh chóng nhưng cả hai bên đều bị chặn. Cô ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm chờ đợi mọi người ra khỏi chỗ.
Mắt thấy Tạ Tử Tuấn vẫn ngồi im chăm chú nhìn điện thoại mà không có dấu hiệu di chuyển, phía bên kia thì các bạn vẫn đang rời đi lần lượt. Kiều YY sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh. Hết cách cô đành ghé sang bên Tạ Tử Tuần nói “Luật sư Tạ anh có thể cho tôi đi nhờ không?”
Tạ Tử Tuấn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng rụt rè của cô thì quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn mình, anh không nhanh không chậm nói “Xin lỗi vì đã chắn đường em, tôi rời đi ngay đây.”
Hiệu trưởng nãy giờ không dám nói gì cũng lên tiếng “Tạ tổng chúng ta đến văn phòng uống nước nói chuyện.”
“Không cần, tôi khảo sát vậy là đủ rồi. Tôi trở về công ty trước.” Nói xong anh lạnh lùng nhanh chóng rời khỏi giảng đường.
Kiều YY ra khỏi giảng đường thì nhanh chóng đi đến nơi hẹn phỏng vấn. Đến nơi vừa kịp thời gian hẹn phỏng vấn của quản lý. Kiều YY tháo khẩu trang buộc gọn tóc lên rồi tiến vào bên trong.
Phỏng vấn xong Kiều YY được thử việc luôn trong ngày, cô cất đồ đạc cá nhân rồi chờ bạn nhân viên hướng dẫn của mình tới.
Một lúc sau, một cô gái cao ráo gương mặt dễ thương làn da trắng trẻo và nụ cười ngọt ngào đi đến bên cạnh cô.
-Xin chào, mình là Hạ Tử Yên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cậu.
-Xin chào, mình là Kiều YY. Mong cậu giúp đỡ.
-Được, mình đi thôi.
Hạ Tử Yên dịu dàng ân cần hướng dẫn công việc cho Kiều YY. Cô nhanh chóng nắm bắt toàn bộ thông tin và nghiêm túc làm việc. Chỉ sau ngày đầu thử việc cô đã được nhận mà không phải thử việc thêm nữa.
Kiều YY và Hạ Tử Yên cùng tan ca, hai người cùng đi ra trạm xe buýt vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái. Đây là lần đầu Kiều YY có thể trò chuyện với một người bạn cùng tuổi mà nội dung nói chuyện không liên quan gì đến công việc.
Kiều YY tạm biệt Hạ Tử Yên rồi tiếp tục đứng chờ xe buýt.
Điện thoại trong túi áo Kiều YY rung lên, cô không nhanh không chậm lấy ra nghe.
“Con nghe ạ.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến cô lo lắng hỏi lại “Mẹ nói tiểu Bạch chạy đi đâu mất là sao?”
_YY, mẹ cũng không rõ. Lúc nãy mẹ đi tìm nó mà không thấy đâu.
“Mẹ đã tìm trong phòng con chưa?”
_Mẹ tìm rồi, nhưng không thấy. Bây giờ ba mẹ đang ra ngoài tìm nó. Con đừng lo lắng quá nhé. Cứ từ từ mà trở về mẹ với ba sẽ tìm được tiểu bạch nhanh thôi.
“Vâng ạ.”
Kiều YY nhanh chóng lên chiếc xe buýt mà cô hay đi, trong lòng như lửa đốt. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sợ hãi như vậy, kể từ ngày.. đại bạch rời đi.
Kiều YY đứng dậy đi ra cửa rồi nhanh chóng xuống xe. Vừa xuống xe tiếng chó sủa đã thành công thu hút được sự chú ý của Kiều YY. Cô quay đầu nhìn về phía có tiếng sủa, cẩn trọng lên tiếng “Tiểu bạch.”
“Gâu gâu” Tiểu bạch chạy nhanh về phía cô nhảy lên chờ cô khen và vuốt ve.
Tảng đá nặng chĩu trong lòng Kiều YY được vứt đi, cô thở phào ngồi xuống nhưng không vuốt ve nó mà gằn giọng quát “Tiểu bạch em có biết chỗ này xa nhà không, em chạy đến đây nhỡ có ai bắt cóc em thì sao. Hả?”
Chú chó nhỏ ngồi trên đất nghiêng đầu nhìn cô chủ của mình. Kiều YY không kìm được lòng trước sự đáng yêu này của tiểu bạch liền ôm nó vào lòng vỗ vào lưng nó vào cái rồi đứng dậy đi bộ về nhà.
“Lần sau phải ở nhà đợi chị về, nghe không? Không được để ba mẹ lo lắng. Em ở nhà chơi với ba mẹ đợi chị về.”
Mở cửa vào nhà thấy ba mẹ lo lắng đi lại mà Kiều YY xót xa, cô nhẹ nhàng lên tiếng “Ba mẹ, tiểu bạch đây rồi hai người không cần lo lắng nữa đâu.”
Ba mẹ Kiều nghe vậy liền thở phào hỏi “Con tìm thấy nó ở đâu thế?”
“Nó chạy ra bến xe buýt chờ con đó.”
bà Kiều thở hắt ra nói “Thật sao, tiểu bạch à mày làm chúng ta lo lắm đấy biết không?”
Tiểu Bạch như biết mình đã sai đôi mắt buồn thiu nằm dài ra sàn nhà ư ư vài tiếng như đã biết lỗi.
.
.
Kiều YY nằm trên giường, tò tay xuống giường vuốt ve tiểu bạch nhỏ giọng “Tiểu bạch em không cần lo cho chị đâu. Chị lớn rồi chị tự lo cho bản thân được, em ở nhà chơi đùa khiến ba mẹ chị vui vẻ là được. Chị bây giờ có thể bảo vệ em rồi…..” Giọng nói nhỏ dần rồi im lặng, Kiều YY chìm vào giấc ngủ.
-----------
Updated 25 Episodes
Comments