Tạ Tử Tuấn thấy cô kêu la thảm thiết đành chiều theo ý cô, nhưng chân vừa chạm đất cơ thể cô liền lắc lư vài cái. Anh đứng bên cạnh hai tay dang rộng phòng cô ngã.
Kiều YY đứng một lúc, quay đầu nhìn anh cười đầy nham hiểm. Anh nhìn nụ cười cô cảm thấy bất an, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì cô liền cầm váy lên chạy nhanh về phía khuân viên của khu chung cư. Tiếng cười của cô vang lên khiến người khác nghe trong đêm khuya cũng thấy sợ.
Tạ Tự Tuấn cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, khi suýt bắt được thì cô liền nghiêng người né chạy nhanh về hướng khác. Giọng nói vui vẻ đầy sự trẻ con vang lên “Hahaa, mau bắt em đi. Nếu anh bắt được em sẽ làm người yêu của anh. Nếu không bắt được là em sẽ chạy mất đây.”
Kiều YY nói xong không hề chậm lại mà còn cô gắng chạy nhanh hơn, như con sóc nhỏ chạy hết góc này đến góc khác.
Tạ Tử Tuấn nghe cô nói vậy trong lòng liền vui sướng, lời mời đơn giản vậy anh mà không nắm bắt thì thật uổng công anh lăn lộn trong nghề luật lâu như vậy. Nhưng khi anh lấy lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng cô đâu, anh nhìn mọi phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu hết.
Anh vừa đi bộ vừa lên tiếng gọi cô “YY em trốn ở đâu rồi, mau lên tiếng cho anh biết nào. Anh sợ bóng tối lắm, em mau đến bảo vệ anh đi.”
Đột nhiên tiếng loạt soạt ở một gốc cây vang lên, Tạ Tử Tuấn nhếch miệng cười đi tới, nhưng gần tới tơi thì một con mèo nhảy từ gốc cây ra kêu meo meo mấy tiếng rồi bỏ chạy đi mất.
Gương mặt anh thoáng một tia thất vọng, giọng nói mất mát vang lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gốc cây nói “Ai da thì ra là một con mèo sao, vậy mà anh cứ tưởng là YY chứ, buồn quá.”
Như anh đoán cô khi say giống hệt như một đứa trẻ, tiếng cười khúc khích lại vang lên. Cô vẫn nghĩ mình chưa bị phát hiện ló đầu ra để nhìn nhưng lại không thấy ai hết, cô buồn rầu lên tiếng “Anh ấy đi mất rồi.”
Tạ Tử Tuấn cúi người xuống nói nhỏ “Tìm thấy em rồi.”
Kiều YY bị anh làm cho giật mình ngồi phịch dưới đất vỗ ngực. Cô nhìn gương mặt vui vẻ của anh dưới ánh trăng mà thơ thẩn không nói một lời, hai tay vẫn đưa lên ôm lấy ngực.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay ra nói “Bé ngoan YY đã bị anh tìm thấy, giờ em nên cho anh đáp rồi đúng không.”
Kiều YY bĩu môi nhỏ rồi đáp “YY sẽ làm người yêu của anh.”
Tạ Tử Tuấn nghe xong cười tươi như nở hoa, bế cô vẫn đang ngồi dưới đất lên. Giọng nói dịu dàng vang lên “Vậy chúng ta về nhà nào, em còn mặc bộ váy này cười đùa ở đây là doạ mọi người sợ đấy biết không?”
Cô dụi đầu vào hõm vai anh nhỏ giọng nói “ừm.”
Anh bế cô về căn hộ của mình, kêu dì Lý thay quần áo tẩy trang cho cô. Sau khi dì làm việc xong cũng trở về phòng của mình. Anh đi vào phòng nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn cô say giấc.
***
Kiều YY hé mở mắt, cơn đau đầu khiến cô nhăn mặt. Nhưng vừa cử động liền cảm nhận được bản thân đang nằm trong lòng của một ai đó, cô quay đầu lại nhìn, mùi hương nam tính ngập tràn quanh mũi cô. Cô im lặng nhớ về những hành dộng tối qua của mình, từng hành động trẻ con không đúng chừng mực hiện ra. Những hồi ức đêm qua như nước ùa về, như gáo nước lạnh tạt cho cô tỉnh.
Kiều YY mím môi khóc không ra nước mắt, hình ảnh kiên cường lạnh lùng hiểu chuyện cô dày công xây dựng đều đã sụp đổ vào đêm hôm qua. Trong khi cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu “Sao rồi, bé YY đã tỉnh rượu chưa” cả người anh rung nhẹ lên sau câu nói.
Mặt cô đỏ bừng, thẹn quá đấm một cái vào tay anh, ấm ức nói “Anh đừng có trêu em. Em …”
Ngửng mặt lên muốn nhìn anh nói nhưng khi hai ánh mắt vừa giao nhau cô chợt nhớ ra gì đó rồi im bặt lẩn tránh, cô muốn rời khỏi lòng anh ngay lập tức.
Tạ Tử Tuấn thấy hành động bất thường của cô liền nhanh chóng ôm chặt cô lại, nheo mắt nhăm hiểm hỏi “Em làm sao? Muốn chạy khỏi anh à.”
Mặt cô đỏ bừng, mím môi mãi mới lên tiếng “Hôm qua em đồng ý rồi à.”
“Hửm, em quên rồi sao. Vậy hôm nay em nói lại một lần nữa cho anh nghe được không?” Anh không vội vã mà lên tiếng.
“Em, em đồng ý làm người yêu của anh. Nhưng mà đêm qua em không có làm gì bậy bạ đâu đúng không, ngoại trừ việc em chơi trốn tìm với anh.”
Cô ngửng đôi mắt lo lắng lên nhìn anh. Trái tim Tạ Tử Tuấn lại tiếp tục nhảy nhót, không phải là cô hối hận mà là sợ bản thân làm bậy. Anh vẫn rất thản nhiên đáp lại “Có, em sàm sỡ anh trước mặt tài xế. Em còn hạ thấp danh dự của anh. Sau đó, em còn…” Anh ngột nhiên ngừng lại, ánh mắt đầy tủi thân nhìn cô.
Kiều YY thấy anh biểu cảm này của anh vội thúc giục “Anh…em.. em đã làm gì nữa?”
Tạ Tử Tuấn hôn nhẹ lên trán cô nói tiếp “Em có biết tình trạng hiện tại của hai chúng ta không.”
Kiều YY đương nhiên biết, trên người cô không còn là bộ váy hôm qua đi dự tiệc nữa rồi, mà là chiếc áo sơ mi của anh. Nhưng cô có thể làm gì ngoài việc nằm trong lòng anh hỏi lại sự việc đêm qua, những thứ cô nhớ chỉ có hình ảnh nô đùa con nít của bản thân đêm qua. Những thứ còn lại cô nhớ không ra.
“Em biết, nhưng thật sự là em đã làm vậy với anh rồi sao?”
Tạ Tuấn Tuấn không muốn cô suy nghĩ lung tung nữa cũng dừng việc trêu đùa cô lại “Không có, quần áo là do dì Lý thay cho em. Anh không làm nhưng chuyện em xàm sỡ anh trước mặt tài xế là sự thật, anh bây giờ cũng không dám nhìn mặt tài xế nữa rồi. Em phải đền bù cho anh.”
Nói xong gương mặt tủi thân hết phần thiên hạ. Nhưng lần này anh diến quá lố rồi đến người còn thiếu sót nhiều như cô còn nhận ra nữa mà. Cô đanh mặt giả vờ tức giận nói “Anh dám trêu em, người thiệt thòi không phải em sao.”
Thấy cô có vẻ tức giận anh cũng không dám đùa nữa, nhỏ giọng “Anh sai rồi, em đừng giận. Nhưng anh đâu có nói dối. Em hôm qua trong xe đã làm bậy với anh. Vậy nên em phải bù đắp cho anh.”
Gương mặt đẹp trai không chút liêm sỉ mà cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhành rồi trở nên thật mãnh liệt. Anh hôn mà không biết điểm dừng, hôn đến mức mặt cô đỏ bừng hai tay vỗ mạnh lên vai anh.
Tạ Tử Tuấn luyến tiếc rời ra, giọng khản đặc nói “Em không thở sao.” Nói rồi anh lại cúi xuống hôn vài cái nữa lên môi côi.
Kiều YY hít mạnh từng nhịp, đến khi nhịp thở ổn định cô mới đáp lại “Anh có cho em thở sao, anh là đồ xấu tính.”
“Hahaha, em nói vậy anh sẽ buồn đó em biết không? Được rồi chúng ta đi ăn trưa thôi. Em đã bỏ bữa sáng rồi, như vậy không tốt. Đầu có đau không.”
Kiều YY bĩu môi lẩm bẩm “Hứ giờ anh mới chịu hỏi sao?”
-------
Kiều YY ngồi trên bàn ăn thoả mãn ăn những món ăn nóng hổi vẫn đang bốc khói nghi ngút. Dì Lý thấy cô gái xinh đẹp ngoan hiền liền vui mừng thay cho cậu chủ nhà mình. Đêm qua sau khi giúp cô thay quần áo bà đã nhắn tin thông báo cho phu nhân, chắc giờ này bày ấy cũng sắp đến rồi.
Khoảng một phút sau khi dì Lý dừng suy nghĩ lại thì cửa chính bật mở, sau đó là hàng loạt tiếng động. Một người phụ nữ sang trọng bước nhanh về phía Kiều YY đang ăn cơm. Bà đi nhanh tới nắm lấy tay cô, vẻ mặt vui mừng giọng nói háo hức “Chào con, nhìn xem gương mặt này quá mức xinh đẹp rồi. Có phúc khí.” Câu nói khiến Kiều YY vẻ mặt càng thêm hoang mang cô quay sang nhìn anh cầu cứu.
Tạ Tử Tuấn biết là dì Lý đã báo cho mẹ anh, nên bà mới có thể biết mà đến đây. Anh đi đến kéo bà ra rồi đứng chắn trước mặt cô nói “Sao mẹ lại đến đây, không phải hôm nay mẹ đi du lịch sao.”
Bà Tạ vẻ mặt tức giận nói “Con tránh ra, đừng chắn con dâu của mẹ. Nếu không phải dì Lý thông báo cho mẹ con mang một cô bé xinh đẹp về nhà thì mẹ phải chạy tới đây ngay sao. Mẹ còn không biết con bên ngoài thì cả đống tin đồn nhưng con có bao giờ mang cô gái nào về nhà. Con tránh ra mau, mẹ muốn ngắm con bé thêm chút nữa.”
Tạ Tử Tuấn vẫn đứng yên chắn trước mặt Kiều YY không cho mẹ anh tiếp cận cô. Kiều YY ngồi trên ghế cô gắng nhai rồi nuốt hết thức ăn, cô đưa tay cầm cốc nước uống vài ngụm. Cô đứng dậy ngó đầu sang bên lên tiếng chào hỏi “Con chào dì, lần đầu gặp mặt khiến dì chê cười rồi.”
Tạ phu nhân nghe thấy giọng nói dịu dàng trong trẻo của cô khiến lòng bà như được gió xuân thổi qua. Bà cười tươi đáp “Không không, là dì làm con sợ rồi. Bé ngoan con có thể đến bên dì không?”
Kiều YY ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra, trên người cô vẫn là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, chiều cao của cô khá ổn nên quần đùi của anh cô mặc cũng may là vẫn dài hơn đầu gối. Cô đi tới bên cạnh Tạ phu nhân. Bà liền cầm lấy tay cô đi đến sofa ở phòng khách ngồi xuống.
Bà cười híp cả mắt hỏi “Cô bé ngoan, nói dì nghe con tên gì nào?”
Kiều YY nghe cách gọi của bà thì bật cười ngại ngùng đáp “Con là Kiều YY”
“Tên đẹp như người, bé ngoan à nói dì nghe có phải con bị tên nhóc thối đó bắt về không? Đừng sợ nói dì nghe, có dì nó không dám làm gì con đâu.”
Kiều YY bất ngờ trước câu hỏi của bà, cô liếc nhìn gương mặt xám xịt của anh, cô chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiến rồi tiến về phía hai người “Mẹ đang hạ thấp giá trị của con trai mẹ sao?”
Bà lơ đi câu nói của anh mà nhìn cô chờ đợi. Cô mỉm cười nhìn bà lắc đầu vỗ nhẹ lên tay bà nói “Không ạ, con với anh ấy đang trong mối quan hệ yêu đương.”
Nghe cô chả lời hai mắt bà sáng lên “Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn, cứ nói với dì, dì sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai đứa, trong tháng này luôn cũng được.”
“Mẹ à, mẹ đừng có doạ em ấy. Em ấy mà bỏ chạy là con cũng bỏ đi luôn đấy. Chuyện kết hôn mẹ cứ chờ thông báo của bọn con. YY vẫn còn đang đi học bây giờ vẫn chưa thể kết hôn được.” Tạ Tử Tuấn thật ra cũng rất muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ với cô, nhưng như vậy anh sợ khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Anh sợ cô sẽ bỏ anh mất.
Vừa nghe anh nói cô vẫn còn đang đi học khiến bà bị sốc, nhìn vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô nói cô là học sinh cấp 3 bà cũng tin, bà liền dò hỏi “Con đang học lớp mấy vậy?”
---------------
Updated 25 Episodes
Comments