Kiều YY đứng trong ngôi nhà mới mà ba mẹ cô mới mua. Thiết kế đơn giản thoáng mát với những cửa kính lớn. Ngôi nhà đã được ba mẹ cô trang trí gọn gàng, ảnh gia đình cũng được gắn ngăn nắp trên những bức tường trắng trống trải. Tiểu Bạch hớn hở chạy quanh phòng khách.
“Mẹ à, sao mọi người sắp xếp nhà nhanh vậy. Sao không đợi con với.”
Mẹ Kiều từ trong bếp ngó đầu ra nói “Con phải chăm sóc tiểu Tuấn mà. Thằng bé lúc nào thì tới.”
Kiều YY phụng phịu đi vào trong bếp ôm mẹ từ sau lưng nói “Mẹ à, sao giờ lời nào mẹ nói ra cũng tiểu Tuấn hết vậy, con mới là con ruột của mẹ mà.”
Mẹ Kiều thở dài vỗ nhẹ lên tay con gái nói “Con bé này sao cứ thích mè nhèo như vậy. Mau giúp mẹ mang thức ăn ra bàn đi. Chắc thằng bé sắp đến rồi đấy.”
“Mẹ”
Cô không biết nói gì hơn đành bĩu môi hờn dỗi mang thức ăn ra bàn ăn. Đúng lúc tiếng của ba Kiều vang lên ngoài cửa.
“Mau vào đi nào. Lúc con nằm viện chú bận quá không đến thăm con được.”
“Không sao đâu ạ. Con bị thương cung không nặng. Có YY chăm sóc nên con khoẻ rất nhanh ạ.”
“Thằng bé này, con cứ khen con bé như vậy là nó lại tự cao đó.”
Kiều YY không biết đã đi ra từ lúc nào, gương mặt cô tối sầm. Cô cảm thấy lòng tự trọng đã bị súc phạm nặng nề. Ba cô từ khi nào đã về phe người đàn ông nham hiểm kia rồi.
Ông Kiều quay lại thấy gương mặt đầy sự hờn dỗi của con gái thì giật mình đưa tay lên gãi đâu, lảng tránh nói “Con gái à, sao lại chạy ra đây.”
“Hừ” cô không nói gì khoanh tay hừ một cái rồi quay vào trong bếp.
“Chết rồi con bé giận rồi. Tiểu Tuấn đừng lo con bé dỗi chút thôi.”
“Dạ” Tạ Tử Tuấn thấy cô đáng yêu như vậy thì cười không khép được miệng.
Anh đặt mấy túi quà lên sofa vuốt ve tiểu bạch một chút rồi đi vào bếp.
Vừa thấy anh mẹ Kiều vui vẻ lau tay đi tới vỗ vỗ vai anh cười nói “Sao con lại vào đây, mau ra ngoài ngồi với chú đi con. Con vừa mới xuất viện đừng làm việc quá sức. Ở đây có cô với YY là được rồi.”
Chưa để anh nói gì hết cô đã hẹp hòi lên tiếng “Anh giúp mẹ đi. Em không làm nữa.” Nói xong cô liền bỏ đi ra ngoài.
“Cái con bé này, sao hôm nay tính khí lại xấu như vậy. Con đừng để ý con bé nhé.”
Kiều YY thấy mẹ chê thì tức giận hét lên một cái đi ra phòng khách cầm dây dắt chó muốn đưa tiểu Bạch đi dạo.
“Tiểu Bạch, đi nào chị đưa em đi dạo.”
Thấy tiểu bạch chạy vào bếp kéo anh ra cô liền chỉ tay nói “Đến em cũng phản bội chị. Thật ghét quá.”
Cô nói xong tức giận đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa ngầm mắng chửi anh.
“Thật tức quá, lần đầu bị cho ra rìa cảm giác thật ghét bỏ. Thật sai lầm khi rơi vào tình yêu.”
“Em đang thì thầm gì đấy?”
“A, giật cả mình. Anh ra đây làm gì. Tý ba mẹ lại trách em.”
Tạ Tử Tuấn thấy gương mặt hờn dối đáng yêu của cô thì bật cười sảng khoái.
“Em giận vì cô chú quý anh sao?”
“Hứ, em mới không thèm.”
“Đồ ngốc, ba mẹ em chỉ yêu mình em thôi. Họ quan tâm anh chắc có lẽ vì sự cảm kích đó.”
Kiều YY xoa cằm dò hỏi “Chắc không phải vì cảm kích không đâu. Có lẽ là vì sự yêu quý thật đó.”
Thấy bà cụ non đang suy tư anh không nhịn được mà hôn mạnh một cái nên môi cô.
“Anh làm gì vậy đang ở ngoài đường mà.”
“Hửm, đâu có ai đâu có mỗi em, anh và tiểu bạch thôi mà.”
“Anh không biết xấu hổ.”
Tạ Tử Tuấn cười vui vẻ không trả lời. Anh nắm ta cô bước đi. Tiều Bạch được thả ra chạy nhảy vui vẻ trên sân cỏ.
“Tử Tuấn anh nói xem tiếp theo ông ta sẽ làm gì?”
“Anh không biết. Nhưng anh tin rằng ông ta sẽ ra tay rất thâm độc. Vụ hoả hoạn lần trước không tìm được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến ông ta. Lúc ông ta gọi cho em em có ghi âm không?”
Cô lắc đầu, chậm rãi nói “Lúc đó em đâu có tâm trí đâu mà ghi âm.”
“Được rồi. Em yên tâm Lục Thiên đang thu thập bằng chứng về vài vụ án trong đó có rất nhiều manh mối liên quan đến ông ta. Trong thời gian này nhớ phải cẩn thận. Tốt nhất là đừng ra ngoài tối. Có gì bất thường phải gọi cho anh ngay.”
“Em rất tự tin về việc bảo vệ bản thân đó.”
Tạ Tử Tuấn bất lực xoa đầu cô, giọng nói chứa đầy sự dịu dàng “Em đừng có tự tin quá. Em mà gặp người giỏi hơn em là khó mà chạy thoát đấy. Đưa điện thoại cho anh.”
Kiều YY nghi hoặc nhìn anh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.
“Anh đinh làm gì?”
“Cài định vị. Nếu có bất chắc anh sẽ tìm ra em nhanh nhất có thể.”
Vừa nói anh vừa thao tác trên điện thoại. Làm xong đang định tắt máy để đưa lại cho cô thì có một tin nhắn tới.
“Kiều tiểu thư có tin gấp Trương tiểu thư đang huy động nguồn tiền để thuê lính đánh thuê. Cô hãy cẩn thận một chút.”
Thấy anh nhăn mặt đầy vẻ nghiêm trọng cô cũng ngó vào xem. Thấy tin nhắn cô không tỏ ra bất ngờ gì mà nói “Tên này lúc trước được Trương Châu Sa cử đến đển để huỷ hoại nhan sắc của em đó.”
“Sao em không kể cho anh?”
Cô đưa tay lên véo má anh một cái nói “Lúc đó em với anh con chưa là gì của nhau cả.”
“Gâu gâu”
Kiều YY quay sang tiểu bạch chạy mệt đang ngồi dưới đất thở hồng hộc.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Tạ Tử Tuấn đột nhiên kéo cô vào vào lòng ôm chặt. Anh hôn lên môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt.
Anh từ từ rời khỏi môi cô thâm tình nói “Vậy từ bây giờ em phải nói với anh những chuyện mà tên đó báo cáo. Biết không?”
“Anh thật là, em tạo nhóm nhé vậy anh sẽ tiện nắm bắt thông tin hơn.”
Tạ Tử Tuấn lắc đầu, nói “Nếu em làm vậy sẽ khó bảo mật thông tin. Tốt nhất là bảo hắn ta mỗi lần nhắn tin xong thì hãy xoá tin nhắn đi.”
“Ừm, em dặn hắn rồi. Vậy chúng về nhà được chưa.”
“Về thôi.”
Hai người nắm tay nhau trở về nhà.
*****
Tạ Tử Tuấn sau khi ăn cơm xong cũng ra về. Vừa bước vào nhà anh đã phát hiện ra giày cao gót của mẹ anh đang để ở kệ. Anh biết bà lại đến để bắt anh đưa cô về nhà ăn cơm.
“Con đâu rồi, lăn vào đây nhanh lên.”
Anh bất lực bước vào trong. Nhìn ba mẹ mình ngồi trên sofa mà chán nản, lần này bà còn đưa cả ba anh tới, lúc nãy không nhìn thấy giày của ông chắc là ông chưa kịp thay giày đã bị bà đưa tới đây.
“Ba mẹ, hai người muộn rồi vẫn đến đây.”
Mẹ Tạ tức giận nhìn đứa con trai trời đánh, nói “Con còn dám nói. Mẹ bảo con đưa YY đến nhà ăn cơm từ bao giờ rồi mà con vẫn chưa mời con bé.”
“Đúng rồi, con đừng làm mẹ con phải buồn lòng nữa. Lớn già đầu rồi mà vẫn phải để mẹ phải lo lắng.”
Anh nhìn người múa người phụ hoạ mà lắc đầu bất lực. Lúc trước anh chưa yêu ai thì ba mẹ anh mỗi một tháng đến căn hộ của anh kêu anh kiếm người yêu, rồi lại lấy những người bạn đã kết hôn ra để kể. Bây giờ phát hiện ra anh với cô đang yêu nhau ngày nào bà cũng gọi điện bảo anh đưa cô về ăn cơm.
“Con biết rồi mà. Mấy hôm nữa em ấy rảnh con sẽ hỏi em ấy.”
“Không muốn, mẹ muốn gặp con bé. Bao giờ con với YY mới kết hôn chứ. Mẹ muốn có con dâu.”
“Bà nó à, chắc con bé nó bận. Đợi một thời gian nữa rồi bảo A Tuấn đưa con bé tới.”
“Ông im lặng. Nhìn mà xem nếu tôi mà đẻ được đứa con gái thì tốt rồi. Bây giờ hai người làm đồng minh chống lại tôi. Tôi khổ quá mà.”
Anh và ông Tạ nhìn nhau bất lực.
“Được rồi, mai con sẽ hỏi ý YY. Nếu em ấy đồng ý con sẽ báo lại với mẹ.”
“Được được, mẹ chờ tin tốt từ con. Chúng ta về nhà thôi.”
Ông Tạ đi tới vỗ lên vai anh đồng cảm, nói “Con trai cố gắng lên nhé. Ba mẹ về nhà đây.”
“Vâng, hai người về cẩn thận.”
Tiễn ba mẹ ra về anh mới ngồi xuống sofa gọi điện cho cô. Giọng nói ngọt ngào vang lên qua loa điện thoại.
_Anh về đến nhà chưa, hôm nay khiến anh mệt mỏi rồi. Ba em hơi mít ướt xíu.
“Ừm, anh về đến nhà rồi. YY à.”
_Sao vậy?
“Anh nhớ em”
Tiếng cười ngọt ngào vang lên _Vậy sao, vậy anh lấy ảnh em ra ngắm tạm nhé.
“Ừm, đành vậy. YY em có rảnh hôm nào không?”
_Có, bây giờ em đang chờ lễ tốt nghiệp thôi. Nên thời gian tương đối thoải mái.
“Vậy cuối tuần đến nhà anh ăn cơm nhé.”
_Ừm, ừm nhưng mà như vậy có ổn không.
“Mẹ anh là người mời em đó. Nếu em từ chối chắc bà ấy sẽ rất buồn.”
_Không mà, em sẽ không từ chối đâu. Vậy cuối tuần gặp nhé.”
Hai người gọi điện nói chuyện linh tinh đến lúc kết thúc cũng đã 12 giờ đêm rồi.
Anh tắm rửa thay đồ rồi vào phòng làm việc. Nhìn những bằng chứng đã điều tra được Lục Thiên gửi tới, anh lướt đọc từng chút một. Từng này bằng chứng cũng đủ để kết tội ông ta.
Ngay xảy ra hoả hoạn khi ở bệnh viện, cô đã kể lại bi kịch hồi 5 tuổi của cô cho anh nghe. Nghe xong anh đã rất tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Lúc trước khi đang theo đuổi cô anh đã điều tra qua gia cảnh của cô. Sự việc Kiều gia phá sản và biến mất khỏi giới thượng lưu vẫn luôn là một bí ẩn. Khi anh nghe câu chuyện của cô thì đã hiểu ra được nguyên nhân của sự việc đó.
Từ lúc đó anh đã quyết định phải đòi lại công bằng cho cô và gia đình. Nhưng giờ chưa phải là lúc để vạch trần sự thật vẫn cần chờ bên phía Lục Thiên.
Anh gọi điện thoại cho trợ lí Hứa, sau vài hồi chuông mới có người bắt máy
_Tạ tổng, anh tha cho tôi đi. Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi đó.
Trợ lí Hứa than vãn qua điện thoại, anh bị Tạ tổng bóc lột từ giờ hành chính đến giờ đi ngủ anh cũng không thoát khỏi.
“Cậu ngày mai tìm vệ sĩ giỏi nhất cho YY. Làm việc âm thầm một chút.”
_Tạ tổng việc này ngày mai nói được không? Anh mà còn như vậy tôi sẽ nghỉ việc thật đó.
“Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đòi nghỉ việc làm gì. Lương thưởng cuối năm tăng gấp 3 thế nào. Công một chuyến du lịch địa điểm cậu tự chọn.”
_Ờ ờm cũng được. Vậy ngày mai tôi sẽ sắp xếp ngay.
Anh tắt máy rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường ngắm nhìn những bức hình anh lấy từ cuốn album lần trước mà ngắm nghía.
-----------
Updated 25 Episodes
Comments