Chương 5

Kiều YY nhăn mặt, mắt từ từ hé mở. Cơn đau từ lưng truyền đến khiến cô tỉnh giấc, cả đêm hôm qua cô chỉ có thể nằm sấp để ngủ khiến cả cơ thể cô đau nhức.

Phần lưng đêm qua bị va chạm đến sáng nay càng đau hơn, trán Kiều YY lấm tấm mồ hôi môi tái nhợt. Kiều YY nén đau cầm điện thoại lên nhìn giờ, rồi nghiêng người cắn răng chịu đau ra khỏi giường. Cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, mỗi bước đi đều khiến cô đau đến nín thở.

Kiều YY bắt xe taxi đến bệnh viện, khi đến nơi cũng đã có khá nhiều người đã đứng xếp hàng lấy số đến cô thì cũng đã là số 10. Cô cũng không vội mà ra ghế ngồi chờ.

Đến khoảng 9 rưỡi sáng thì cô được gọi vào khám bệnh. Đi chụp phim và quay lại bác sĩ chẩn đoán không quá nghiêm trọng nhưng trong quá trình hồi phục không được vận động mạnh, cô thở phào nhẹ nhõm nghe bác sĩ dặn dò rồi đi mua thuốc theo đơn xong đi mua đồ ăn sáng rồi đến trường.

Hôm nay lớp học có chút vắng vẻ YY thoải mái lựa chọn vị trí. Sau khi học xong cô lững thững ra khỏi lớp. Thấy Hạ Tử Yên và Đông Dương phía trước cô liền lên tiếng gọi “Tử Yên, A Dương.”

Hai người họ nghe thấy liền quay người lại, Hạ Tử Yên vui vẻ gọi tên cô “YY”

Kiều YY chậm chạp bước tới nói “Giờ các cậu có đi ăn trưa không?”

“Có, mình với tiểu Dương định đến căng tin ăn cơm nè.”

“Vậy cho mình đi với.”

Cả ba cùng xuống căng tin, sau khi đã ổn định vị trí Kiều YY thấy Đông Dương cứ thấp thỏm lén nhìn cô thì cô đành lên tiếng trước “A Dương cậu có gì muốn hỏi mình thì hỏi đi.”

Đông Dương chột dạ vì bị bắt gặp, uống hụm nước rồi mới hỏi “Ừm, chuyện hôm qua cậu không có gì để nói sao?”

Hạ Tử Yên thấy hai người cứ úp úp mở mở tò mò hỏi “Hai người đang nói cái gì vậy, mau kể mình nghe với.”

Kiều YY nói “Hỏi sao?”, cô chống đũa suy nghĩ đột nhiên cô nhớ tới cảnh hôm qua hai người họ hôn nhau bị cô phá đám thì mặt đỏ lên mất tự nhiên nói “haha chuyện tối qua cho mình xin lỗi nhá, lúc đó mình có việc gấp nên mới bỏ đi trước. Mình cũng không có ý phá đám hai người đâu.”

Đông Dương thấy cô không có ý định nói gì thêm thì lại hỏi “Vậy cậu không có cái nhìn gì về mình với người ấy à.”

Kiều YY lắc đầu nói “Mình thì có ý kiến gì, cậu với người yêu cậu hôn nhau thì liên quan gì đến mình đâu, hơn nữa mình lại còn là người phá đám hai người. Người có ý kiến phải là cậu chứ.”

Hạ Tử Yên ngồi nghe không hiểu hai người họ nói gì liền giận dỗi nói “Hai người nói gì mình không hiểu?”

Đông Dương bất ngờ trước phản ứng quá đỗi thản nhiên của Kiều YY thì cũng có chút nghi ngờ, nhìn Hạ Tử Yên nói “Hôm qua mình đi chơi với người yêu thì cậu ấy bay từ lầu phía trên xuống.”

Hạ Tử Yên há hốc mồm lắp bắp nói “Bay… bay như thế nào? YY cậu nhảy lầu à?”

Thấy gương mặt Hạ Tử Yên ngơ ngác nhìn cô hỏi thì cười nói “Cũng không có gì đâu chỉ là hôm qua mình bị người ta đuổi, không có đường chạy nên mình nhảy từ tầng hai xuống. Cũng may không gãy chân. Sau đó thì thấy cậu ấy với người yêu đang tình tứ. Đó chuyện có nhiêu vậy thôi.”

“Nhưng mà YY à, tầng hai của quán bar đó không thấp tí nào đâu, mà phía cậu nhảy cũng được coi là tầng 3 rồi đó. Nhưng cậu thật sự không thấy mình bị bệnh hoạn gì sao?” Đông Dương vẫn kiên trì tiếp tục gặng hỏi Kiều YY.

Kiều YY bật cười nhìn Đông Dương nói “Chuyện giới tính sao. Bây giờ cũng khá phổ biến mà. Cũng chẳng ảnh hưởng tới mình thì mình có gì mà kì thị hai người. Cái đấy cũng đâu được gọi là bệnh, giờ người ta gọi là tiếng gọi trái tim.”

Hạ Tử Yên nghe cô nói cũng gật gì đồng ý nhưng bỗng khựng lại hỏi “Nhưng mà YY à cậu học võ sao?”

“Ừm, mình học võ tự vệ thôi. Sao vậy, cậu muốn học hả?”

Hạ Tử Yên hai mắt lấp lánh tiến sát lại gần hỏi “Được sao. Cậu sẽ đồng ý dạy cho mình à.”

“Nếu cậu muốn thì mình sẽ cố gắng.”

“Vậy khi nào rảnh cậu chỉ mình vài chiêu phòng vệ nha.”

“Được thôi.” Kiều YY rất hào phóng mà đồng ý.

Đông Dương không cần cô hỏi thì cô đã biết cậu cũng muốn học. Nhưng cô vẫn vẫn hỏi lại “A Dương có muốn học không?”

“Có, mình cũng muốn học lâu rồi mà ngại.”

“Vậy để cô giáo YY chỉ dạy cho hai cậu vài chiêu.”

***

Buồi chiều học xong Kiều YY cùng Hạ Tử Yên đến quán ăn làm việc. Đây là công việc duy nhất Kiều YY làm trong khoảng thời gian này để kiếm tiền tiêu vặt. Tiền học thì cô đã có học bổng toàn phần nên tiền cô kiếm được từ việc làm thêm thừa sức để cô chi tiêu, mặc dù mẹ và ba cô lúc nào cũng chuyển tiền đều đặn vào cùng một ngày hàng tháng cho cô.

“Tiểu Yên, dạo này cậu với người yêu thế nào rồi.”

Nói đến người yêu là gương mặt Hạ Tử Yên lại hí hửng, miệng nhỏ nói “Rất ổn, nhưng dạo này anh ấy bận quá đi, mình chả gặp được anh ấy mấy lần. Nhưng anh ấy vẫn quan tâm mình.”

Kiểu YY nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của bạn mà hoài nghi hỏi “Cậu thật sự thấy anh ta quan tâm cậu sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Kiều YY lắc đầu nhìn cô bé ngốc nghếch trong tình yêu nhưng mà cô chưa yêu bao giờ thì sao có thể phán xét cuộc tình của họ.

“Này, YY cậu không định yêu đương gì sao?” Hạ Tử Yên nghiêng đầu hỏi.

Kiều YY không cần suy nghĩ mà nói “Mình không biết. Khi nào nó đến thì đến, mình sẽ không đi tìm đâu.”

Hạ Tử Yên bật cười trước câu nói của Kiều YY cảm thán “YY à, chẳng qua cậu chưa thấy có ai lọt vào tầm ngắm thôi.”

“Vậy hả, đến nơi rồi chúng ta mau xuống thôi.”

***

Tan làm xong cũng đã muộn rồi lưng của Kiều YY ngày càng đau, vừa ra khỏi chỗ làm Kiều YY đã phải uống thuốc giảm đau. Hạ Tử Yên thấy thế rất lo lắng.

“YY à, để mình đưa cậu về nhé.”

“Muộn rồi, thân con gái không biết võ như cậu nên về nhà mau lên, mình tự lo liệu được mà.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết cậu mau nhanh lên, không chuyến xe cuối cậu cũng không bắt được đâu.”

“Được rồi, cậu về nhà rồi nhớ gọi cho mình.”

Kiều YY gật đầu tạm biệt Hạ Tử Yên, ngồi xuống ghế chờ xe buýt, xe của cô phải một lúc nữa mới đến.

Trước mặt Kiều YY đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông cao to trong đó có một tên béo như heo, bọn chúng nhìn cô rồi cười nhanh hiểm nói “Mày, là Kiều YY đúng không?”

Kiều YY mím môi gật đầu nói “Mấy người tìm tôi có việc gì?”

Tên béo kia thấy thế liền cười phá lên sảng khoái nói “Haizz, em gái cùng bọn anh đi chơi đêm nay đi. Nếu em phản kháng thì bọn anh đây đành phải mạnh tay rồi.”

Kiều YY vẫn rất bình tĩnh đáp “Là ai ra lệnh cho mấy người.” Thật ra không cần hỏi cô cũng biết là tên đàn ông kia (là người ngoại tình ở bar) đứng đằng sau.

Mấy tên kia vẫn rất vui vẻ trả lời “Ông chủ bọn anh không muốn ra mặt, bọn anh nhận tiền làm theo yêu cầu thôi, nhưng thấy em yếu đuối thế này bọn anh không nỡ ra tay.”

Kiều YY đứng lên nén đau nói “Nhưng giờ tôi có việc rồi, có gì thì chúng ta nói chuyện sau nhé.”

“Ấy, em đừng làm khó bọn anh chứ. Em không muốn hợp tác thì bọn anh đành phải mạnh tay rồi.” Nói rồi tên kia đưa bàn tay dơ bận tiến lại gần gương mặt của cô.

Kiều YY nghiêng đầu né nói “Mấy người mau đi đi, tôi thực sự không muốn ra tay đâu.”

Tên kia nghe thấy vậy cười sảng khoái đáp “Em định làm gì bọn anh, hahahaha. Ngoan ngoãn theo bọn anh nào. Chúng ta cùng vui vẻ.” Đồng bọn của hắn nghe vậy nở cười đê tiện, ánh mắt không kiêng dè mà nhìn cô từ trên xuống dưới.

Kiều YY mín môi đưa tay đấm mạnh vào mặt tên đứng đằng trước, chân đạp một tên đứng bên phải rồi nhanh chóng chạy đi. Sau cú đá lúc nãy lưng cô như sắp gãy đôi, nhưng giờ mà dừng lại thì cô còn nguyên vẹn để mà đi về không. Cũng may ở đây là trung tâm thành phố nên đường cộ vẫn rất đông đúc.

Kiều YY chạy loạn hết cả nên cố gắng cắt đuôi mấy người đàn ông kia, nếu cô mà không bị thương thì mấy tên võ mèo cào này sao đánh lại cô. Sau khi trốn được vào một góc tối thấy bọn chúng chạy về hướng khác thì cô mới chạy ra ngoài.

Cô lúc này như con cá mắc cạn, đau đến mức thở không nổi. Điện thoại cô lúc này vang lên, cô vừa chạy vừa bắt máy.

“Alo” Tiếng thở dốc của cô khiến người bên kia giật mình nói.

“YY cậu về nhà chưa?”

Kiều YY nuốt nước bọt, giọng nói ngắt quãng “Mình… hộc… đang chạy bộ trên đường này.”

“Sao lại thế?” Hạ Tử Yên lo lắng hỏi.

“Xảy ra chút chuyện mình… mình…”

“Nó kìa, mau bắt nó lại.” Không biết mấy tên kia so lại chạy về phía ngược lại để rồi tìm thấy cô.

Không kịp bắt máy Kiều YY tắt máy nắm chặt điện thoại rồi cắm mặt chạy. Hai mắt cô đột nhiên ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy đồn cảnh sát. Cô cố gắng dành nốt sức lục cuối cùng chạy về phía trước.

Bước vào trong cô thở hổn hển, không kịp nói gì đã có mấy vị cảnh sát đến hỏi thăm.

“Cô gái, em sao vậy?”

Kiều YY chưa ổn định lại nhịp thở đứng im thở dốc. Mãi một lúc sau cô mới nói “Có người muốn bắt em.”

Mấy vị cảnh sát kia nghe vậy liền sửng sốt nhìn ra ngoài, sau đó đưa cô ra ghế ngồi xuống. Mấy vị cảnh sát đưa cho cô cốc nước rồi hỏi “Em có nhớ bọn họ trông thế nào không?”

Kiều YY uống nước xong nói “Trời tối quá em không nhìn rõ.”

“Kiều YY” đột nhiên có tiếng gọi cô. Cô quay đầu nhìn theo bản năng, lọt vào mắt cô là gương mặt điển trai điềm tĩnh của Tạ Tử Tuấn.

Mấy cảnh sát thấy anh liền đứng lên chào hỏi “Luật sư tạ. Anh xong việc rồi ạ.”

Anh gật đầu rồi đi gần về phía cô, giọng nói không nóng không lạnh vang lên “Em đến để đầu thú à.”

Kiều YY chột dạ không dám nhìn anh lắp bắp nói “Haha, ngài cứ đùa, em bị người ta đuổi nên chạy vào đây trốn tạm.”

Tạ Tử Tuấn vẻ mặt hứng thú nói “Vậy sao? Vậy cần tôi giúp em không?”

Kiều YY cúi mặt đáp “Không cần đâu, em ngồi chút rồi rời đi liền. Muộn rồi ngài cũng mau về đi.”

Kiều YY đuổi khéo Tạ Tử Tuấn, nhưng anh nào dễ dàng tha cho cô như vậy “Vậy muộn rồi em ngồi ở đây làm phiền mấy vị cảnh sát này nghỉ ngơi đấy. Dù sao hôm qua tôi cũng chưa đưa em về, hôm nay coi như là hoàn thành nốt lời hứa hôm qua.”

Mấy vị cảnh sát kia mắt chữ A mồm chữ O nghe hai người nói chuyện. Bình thường họ thấy anh đến đây cũng chẳng bao giờ nói nhiều như thế này.

Đột nhiên tiếng điện thoại cô vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô nhanh chóng ấn nghe nhưng chưa kịp nói gì giọng nói lo lắng bên kia đã vang lên “Kiều YY cậu sao rồi, đang nói chuyện sao lại tắt máy, nhưng âm thanh lúc nãy là gì thế. Mình thấy cậu không chịu gọi lại nên mình mới phải gọi lại cho cậu.”

Kiều YY nhìn chiếc điện thoại đã được cô đưa ra xa, thấy Hạ Tử Yên đã nói xong cô mới đưa lại gần trả lời “mình bị đuổi.”

Vừa nói cô vừa đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Tạ Tử Tuấn thấy thế liền giữ cô lại. Nhưng đang nói chuyện điện thoại cô cũng không thể phản kháng ngay được.

Kiều YY lại nghĩ đến bản thân lúc này, cô mà về nhà với cái bộ dạng này chắc chắn ba mẹ sẽ nghiền cô thành bã mất.

“Yên yên tối này cho mình qua nhà cậu ngủ nha.”

Hạ Tử Yên rất nhanh đồng ý “được, vậy cậu mau đến đi. Đến rồi báo cáo chuyện vừa nãy cho mình. Nghe chưa.”

“Được được, vậy mình cúp máy trước.”

Tắt điện thoại Kiều YY đút vào túi rồi ngửng đầu nhìn Tạ Tử Tuấn nói “Em tự về được, ngài thả tay ra đi.”

Tạ Tử Tuấn nhếnh môi cười nói “Là Hạ Tử Yên à.”

“Sao anh biết?”

“Đoán mò thôi. Ai ngờ là em vợ của bạn tôi. Vậy để tôi đưa em về, em không chạy được đâu. Nên từ bỏ cái suy nghĩ bỏ trốn đi.”

Kiều YY bĩu môi đi theo anh ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng vừa đi đến gần chỗ bãi đỗ xe thì mấy tên kia lại xuất hiện. Lần này chúng không còn hoà hoãn như lúc nãy cũng chẳng để í đến người đàn ông đang đi phía trước cô.

“Bọn mày mau bắt con nhỏ đấy lại cho tao.”

Kiều YY lùi mấy bước lại nhưng sức không còn mà chạy. Tạ Tự Tuấn thấy thế cũng đứng im nhướng mày nhìn cô vẻ mặt xem kịch.

“Này, ở đây là đồn cảnh sát đó đừng có làm bậy.”

“Bọn tao mà sợ thì cũng chẳng chờ ở đây. Giờ thì mày có mà chạy đằng trời.”

Kiều YY biết nói nhiều với mấy tên tay chân thì to mà não thì như hạt lựu cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Chắc cũng thù cô vụ lúc nãy. Cô nghĩ thầm “giờ mà đánh nhau thì chắc mai cô nằm liệt giường mất, nhưng không đánh chẳng lẽ để bọn chúng bắt. Nhưng tên kia có vẻ không muốn giúp cô. Làm gì đây.”

--------------

Hot

Comments

Thư

Thư

truyện hay

2025-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play