Chương 16

“Ai doạ, tôi nói thật đấy.”

Tạ Tử Tuấn ngồi bên cạnh bật cười sảng khoái, làm cho tên đầu hói tức điên lên. Hắn thẹn quá đứng bật dậy quát lớn “Mẹ lũ khốn, hôm nay tao không đánh chúng mày tao làm chó.”

Anh nheo mắt nhìn tên hói từ trên xuống dưới nói “Tôi còn tưởng ai cũng phải biết tên tôi cơ… hoá ra ếch thì mãi cũng chỉ là ếch.”

“Mẹ nó, chúng mày đâu lên.”

Kiều YY liếc anh một cái. Rồi nhanh chóng né khỏi nắm đấm của tên đầu hỏi. Cô nghiêng người đạp hắn ngã ngửa ra sau. Mấy tên đàn em của hắn thấy vậy cũng hét lớn rồi lao lên.

Nhưng rất nhanh đám người đã bị anh và cô đánh cho nằm bẹp dí dưới đất. Tiếng còi hú của cảnh sát vang bên ngoài.

Tạ Tử Tuấn chậc lưỡi nhìn ra người đàn ông bước vào nói “Giờ mới đến. Lục thiên cậu bắt mấy tên này lại đi. Chúng sẽ giúp ích cho chúng ta đó.”

Lục Thiên ánh mắt lạnh lùng liếc qua mọi thứ mới nhún vai nói “Do cậu hành động nhanh quá thôi, tôi cho người bao vây cả những người quay phim ngoài kia rồi. Chuyện này sẽ không lên báo đâu. Nhưng mà hai người cũng đâu cần ra tay nặng như vậy.”

Kiều YY đương nhiên biết danh tính của người trước mặt mình, cô cúi người chào rồi nói “Xin chào anh Lục, làm phiền rồi.”

“Ồ, em dâu không cần ngại đâu. Mấy cậu mau đưa mấy tên này về đi. Tí tôi sẽ về nhà luôn.”

“Vâng thưa xếp.”

Mấy tên kia bị áp giải đi. Ba mẹ Kiều cũng nhanh chóng chạy vào trong. Mẹ Kiều nhanh chóng kiểm tra xem con gái có bị thương ở đâu không.

“Cũng may cũng may, không sao là tốt rồi. Nhưng sao cảnh sát lại chưa tới nhỉ. Mấy vị này cũng không phải cảnh sát ở khu vực của chúng ta.”

Lục Thiên biết bà đang thắc mắc cái gì cũng rất kiên nhẫn trả lời “Xin chào ông bà, vụ này có lẽ còn nhiều bí ẩn. Chúng ta cần nói chuyện một chút.”

“Được, được. Cậu cần gì chúng tôi sẽ phối hợp để điều tra.”

Lục Thiên gật đầu quay đầu nói với A Trí gì đó rồi quay đầu nhìn Tạ Tử Tuấn nói “Vết thương của cậu chảy máu rồi kìa, mau đến bệnh viện khâu lại đi. Hôm qua đã khâu đâu.”

Tạ Tử Tuấn nhăn mày lườm bạn, anh đã giấu rồi mà hắn còn ở đấy chỉ trỏ.

“Biết rồi, cậu làm việc của mình đi.”

“Tôi hết giờ làm rồi, chuyện này cấp dưới của tôi sẽ lo. Tôi đi đây.”

Lục Thiên rời đi, A Trí cũng đưa ba mẹ Kiều về đồn. Kiều YY nhìn anh tức giận nói “Đến bệnh viện thôi. Anh mà nói gì thì đừng trách em.”

Tạ Tử Tuấn định từ chối thấy cô nói vậy liền ngậm chặt miệng không dám hé nửa lời.

Kiều YY ngồi bên ngoài phòng tiểu phẫu chờ Tạ Tử Tuấn. Cô không yên lòng mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng cuộc gọi đến lại là Tử Yên.

“Alo, mình nghe.”

-YY à, nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy. Lúc nãy mình thấy một đoạn video quay nhà hàng của nhà cậu.”

“Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Có lẽ nhà mình phải đóng cửa để tu sửa lại một chút.”

-Không sao thật chứ. Ba mẹ cậu ổn không?

“Ừm, nhà mình không sao đâu, cũng may ba mẹ mình đã gọi cảnh sát sau đó đi ra chỗ an toàn chờ nên không sao.”

-Nếu cần mình thì gọi cho mình nhé mình sẽ đến ngay.

“Được, cảm ơn cậu nhiều. Mình cúp máy trước nhé.”

-Ấy, còn mình.

“Hả, A Dương hả. Mình không sao đâu. Hôm nào quán khai trương lại mình mời các cậu đến nhé.”

-Ừm, YY à mạnh mẽ lên nhé. Cần gì cứ nói với bọn mình. -Đúng đúng.

“Được, được. Mình cúp máy đây.”

Kiều YY lại ngồi im nhìn điện thoại cho đến khi giọng anh vang lên bên cạnh “YY à, đừng lo. Ba mẹ em chỉ đến đó uống nước thôi. Sẽ không sao đâu.”

“Hả, sao lại lên đó uống nước.”

“Đồ ngốc, làm vậy để có trình tự tra án thôi. Những thủ tục kiện tụng anh đã bảo trợ lí Hứa lo rồi. Ba mẹ em chỉ việc kí thôi. Sau khi xong thủ tục trợ lí Hứa sẽ đưa ba mẹ em về.”

Mắt Kiều YY cay lên cô nhìn anh nói “Cảm ơn anh.” Rồi mỉm cười, đến lúc này cô mới có thể thả lỏng tâm trạng rồi cười một cái.

Trong đầu anh loé lên một suy nghĩ rồi cúi đầu cười mỉm một cái nhưng rất nhanh biến mất. Tạ Tử Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kiều YY, đầu tựa lên vai cô và giọng nói đột nhiên trở nên mệt mỏi lạ thường.

“YY anh mệt lắm.”

Nghe anh nói vậy cô vội nghiên đầu hỏi anh “Anh mệt lắm sao, có phải lúc nãy dùng sức nhiều quá rồi không?”

“Anh cũng không biết. Anh không muốn ở một mình đâu. Em có…”

“Em gọi mẹ anh đến đón nhé. Anh bị thương ở một mình cũng bất tiện mà. Nhỡ bị sốt thì sao.”

Tạ Tử Tuấn mở lớn mắt, gượng cười rồi hờn dỗi ngồi thảng dậy lắc đầu nói “Nếu không phải là em thì anh thà ở một mình còn hơn.”

Kiều YY nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh đúng là có chút nhợt nhạt nhưng mà cô còn không biết anh đang làm nũng với cô sao. Điện thoại trong tay Kiều YY vang lên, cô vội vàng bắt máy.

“Alo, con nghe. Mẹ đã về đến nhà chưa.”

-Mẹ với ba về tới nhà an toàn rồi. Tử Tuấn sao rồi con. Vết thương có nặng không.

“Ừm không sao đâu, anh ấy vừa được khâu vết thương xong. Đêm nay con ở lại chăm sóc anh ấy.”

-Được, được. Bảo thằng bé chú ý sức khoẻ một chút.

“Dạ”

Kiều YY cúp máy nhìn anh hỏi “Em đăng kí phòng bệnh cho anh nhé. Anh ở viện theo dõi sức khoẻ mấy hôm nhé.”

Hai mắt anh ánh lên vẻ vui mừng nói “Chúng ta về nhà thôi. Anh không thích ở bệnh viện.”

“Được rồi, đừng làm nũng với em.”

Đến bãi đỗ xe của bệnh viện Kiều YY bắt anh ngồi sang ghế phụ để cô lái xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Dù lần trước cô đã đến căn hộ của anh nhưng cô không biết đường đến đó, đành phải mở map lên đi theo.

“Anh lái xe được mà, để anh lái cho.”

“Anh im lặng, đi theo map cũng đến nơi được. Hay là anh nghi ngờ tay lái của em.”

“Không có, anh tất nhiên tin em rồi. Anh chỉ sợ em mệt thôi.”

“Vậy thì còn nghe được. Anh nhắm mắt tí đi, đến nơi em sẽ gọi anh.”

“Nghe em.”

Kiều YY hài lòng khi thấy anh nghe lời như vậy. Thấy gương mặt mệt mỏi của anh tất nhiên cô cũng rất xót, chuyện ở quán ngày hôm nay cô cũng không ngờ anh lại gọi Lục thiếu tới giải quyết, nhưng mà cho đến cuối cùng mọi người rời đi hết cũng không thấy cảnh sát mẹ cô gọi đên. Vậy có nghĩa là có người đằng sau giật dây.

Mới đầu cô cũng nghĩ là do mấy người nhà họ Trương làm, nhưng với lương thu nhập mà gia đình cô thu được từ quán ăn cũng đủ hiểu là những tiểu thương xung quanh cũng không ưa gì, qua vị việc này chắc họ cũng cảm thấy hả dạ lắm. Kiều YY lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ tập trung vào lái xe.

Ngày hôm sau, sau khi dặn dò anh phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ lại mới được đi làm rồi mới rời khỏi căn hộ đến trường. Đến trường, cô lên thẳng văn phòng khoa gặp giảng viên hướng dẫn cô làm khoá luận tốt nghiệp.

Bước vào đến nơi, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, cô cũng không quản mà cúi đầu chào hỏi. Cô đi tới phía giáo viên đã nhận hướng dẫn cô.

“Em chào thầy, đề tài cho khoá luận em đã có rồi ạ. Chúng ta có thể thảo luận một chút được không ạ?”

Giảng viên lảng tránh ánh mắt cô nói “Xin lỗi em, thầy không làm người hướng dẫn cho em được. Em tìm người khác đi nhé.”

“Sao lại vậy ạ? Thầy đã đồng ý rồi mà?”

Kiều YY bất mãn với thầy nhưng cũng vẫn chỉ nhận lại được câu từ chối. Nhưng cô không ngờ rất nhiều giảng viên khác cũng từ chối với câu “Xin lỗi em đợt đăng kí giảng viên vừa rồi đã đủ số lượng sinh viên đăng kí rồi.”

Kiều YY khô ng có được câu trả lời như ý muốn, ai cũng né tránh cô, cả những sinh viên của khoa có mặt ở đó cũng túm lại xì xào sau lưng cô.

Kiều YY ngồi ở chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay nhưng lại không biết nên làm gì. Trong lòng cô lo sợ “nếu không có giảng viên hướng dẫn thì cô sẽ không thể nộp khoá luận.”

Cô cứ ngồi im trên ghế cho tới gần trưa. Hạ Tử Yên gọi điện tới, bắt máy cô chưa kịp trả lời thì đâu dây bên kia đã nói lớn

-YY cậu có đang ở trường không?

“Mình có, sao vậy.”

-Cậu đang ở đâu, mình đến tìm cậu.

Sau khi nói vị trí cô cũng tắt máy đồng nghĩa cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô vẫn cứ giữ trạng thái đó cho tới khi Hạ Tử Yên và Đông Dương tới.

Hai người họ lo lắng ngồi xuống hai bên của cô, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn dò hỏi “YY à, cậu có gây thù với ai trong trường không?”

Kiều YY lắc đầu nhìn Đông Dương hỏi lại “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Đông Dương gương mặt khó xử nhìn Hạ Tử Yên, nhìn vẻ mặt hai người cô cũng biết có ai đó đã bôi nhọ cô trong trường rồi.

“Nói đi, mình không sao đâu.”

Hạ Tử Yên vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói “Ừm, hôm nay mình với Đông Đông đến trường thì nghe được có người bội nhọ danh dự của cậu. Họ nói cậu cặp kè làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Họ nói nếu nhà trường dám cho cậu tốt nghiệp thì họ sẽ kiện nhà trường chứa chấp những người không có đạo đức, còn nhiều lắm nhưng mình không dám nghe tiếp.”

Đông Dương cũng vội nói vào “ YY à đừng lo, rồi sẽ có cách thôi mà.”

Kiều YY gật đầu, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng liên tiếp những việc xấu xảy ra khiến tâm trạng của cô ngày càng rồi loạn. Cô mín chặt môi đôi vai nhỏ run nhẹ. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi ra.

Hạ Tử Yên vội ôm cô vào lòng dỗ dành “YY cậu cứ khóc đi, có bọn mình ở đây rồi.”

Nửa tiếng sau, cô thở dài một hơi cô ngừng khóc chỉ còn phát ra những tiếng thút thít nhỏ. Đông Dương cầm chai nước mới mua vặn nắp đưa cho cô.

“Cảm ơn cậu.”

Cô uống vài ngụm nhỏ rồi lại thôi. Điện thoại trong túi rung lên. Cô cầm lên nhìn tên hiện thị rồi lại tắt đi. Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục.

“YY à, chúng ta đi ăn trưa nhé.”

“Ừm, đi thôi.”

Cô vừa đi vừa tắt nguồn điện thoại. Lúc này cô không muốn bị làm phiền chút nào. Cô biết anh sẽ rất lo nhưng cô không muốn để anh biết được trạng bất ổn của cô ngay lúc này, cô sợ bản thân không kìm được lòng sẽ lại khóc. Anh đang dưỡng thương cô không muốn để anh lại phải chạy khắp nơi giúp đỡ cô.

“Kiều YY, em gặp cô một lát.”

------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play